Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

2

NauxGnaoh

Cô lần này đã nhìn vào hắn, nhưng chỉ là cái nhìn lướt qua.

- Nai sừng tấm. Wendigo.

- Một loài nai to lớn, một con quái vật ăn thịt người?

Hắn nhìn về hướng cô nhìn, là một bức tượng con nai mà hắn trang trí.

- Giấc mơ, lặp đi lặp lại, một khu vực, một khu rừng, một con quái vật, một cái bàn và... Một xác người.

- Xác người? Xác người ở trên bàn?

Cô ậm ừ xác nhận.

- Trên tay tôi, là con dao, chặt từng khúc cái xác đó. Sẽ không có gì. Nhưng...

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, như nhìn thấy con quái vật ấy.

- Wendigo, nó nhìn chằm chằm vào tôi, bắt tôi mổ nội tạng, còn cái xác... Nó... Nó...

Cô như mất kiểm soát, cơ thể không tự chủ hơi co giật.

- Nó nhìn tôi! Không, không, xin lỗi! Là hắn, không phải, hắn... Xin lỗi!

Hannibal lập tức chộp lấy cô, kiểm tra đồng tử, rồi lấy cây bút nhét vào miệng cô, ngăn không cho cô tự cắn lưỡi mình. Hắn nhanh chóng tìm trong túi cô, lấy lọ thuốc ức chế rồi cho cô uống.

Sau một lúc, cô hết co giật, nhưng lại vào trạng thái hôn mê.

-------

Lần nữa, cô lại mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần này khác. Nó thoát khỏi khu rừng, tiến đến con sông.

Không phải sông bình thường, là dòng sông thi- dòng sông chứa đầy thi thể người. Cô nhìn đối diện, lần này là nai sừng tấm, nó hất hất cái sừng của mình.

Từng thi thể trong dòng sông, đột ngột chỉ tay về phía cô. Cô hoảng sợ chạy đi.

Lần nữa chạy vào khu rừng. Vấp ngã. Ngước mặt. Trước mặt. Wendigo.

- Không!!!

Cô bật dậy hét thất thanh, đôi đồng tử co rút, nhìn xung quanh.

Hannibal ngồi bên cạnh an ủi cô.

- Noah, không sao, đây là phòng trị liệu, không phải khu rừng.

Hắn xoa dịu mặt cô, vén mái tóc dính trên trán ra.

Cô hất nhẹ tay hắn ra, thở phào một hơi, nhưng vẫn còn sự khó thở nhẹ.

- Bao lâu rồi?

Hắn nhìn đồng hồ

- Hai tiếng.

Cô quay sang nhìn hắn, vẻ mặt có hơi khó xử. Hắn như nhìn ra được, cười nhẹ đưa cho cô cốc nước.

- Cô là bệnh nhân cuối tôi gặp trong hôm nay. Yên tâm.

Cô uống ly nước, uống cạn. Đôi mắt lại chìm vào sự vô định.

- Lần này khác. Là dòng sông đầy xác người. Chúng, chỉ tay thẳng vào tôi. Và... Xuất hiện cả hai, nai và Wendigo.

Hannibal nhìn cô, chậm rãi nói.

- Có vẻ khi gặp tôi, cô có giấc mơ mới.

Noah nhìn hắn, quả thật nhìn ra con quái vật ấy. Nhưng cô tự cho bản thân đang gặp ảo giác. Cô lấy lọ thuốc, uống vào.

- Hôm nay có vẻ không khả quan. Cô nên đến thường xuyên hơn, tôi sẽ giúp cô.

- Nhiều người nói vậy lắm. Và trôi qua 6 năm rồi.

Cô lạnh nhạt nhìn hắn.

Còn hắn, thì mỉm cười nhìn cô.

======

Trôi qua 3 ngày, cô thường xuyên gặp Hannibal, kể cho hắn nghe các vấn đề cô thường gặp. Trừ một số ra.

Hôm nay là ngày thứ tư.

- Hôm qua cô ngủ ngon chứ?

Cô không trả lời, lim dim tựa vào gối ôm.

- Có vẻ là không. Vậy, còn mộng du?

Cô như nghe thấy từ cấm, cả người ngồi thẳng dậy. Đôi mắt mang vẻ sợ hãi.

- Tôi... Tôi...

Hắn đưa cho cô ly nước.

Cô bặm môi, rồi thở hắt ra.

- Tuần trước, tôi có mộng du. Vì tôi không ở phòng, mà ở một... Nơi xa lạ.

Cô nhớ lại ngày hôm đó, run rẩy kể lại.

Mở mắt tỉnh dậy đã ở một căn phòng tối mù. Cô hoảng loạng nhìn trước mắt mình. Một đống máu loang lổ, từ sàn nhà, đến bờ tường, nơi nào cũng có máu. Kể cả người cô.

Bàn tay nhuộm đỏ vì máu, cô sợ hãi chạy đi. Chạy khỏi căn phòng đó.

- Khi đó, tôi cũng không nhớ tại sao lại về tới nhà mình được. Và khi nhìn lại, người tôi đã sạch sẽ.

Hannibal nhìn cô, ánh mắt như loé lên thứ ánh sáng gì đó, nhưng nhanh chóng biến mất.

- Có vẻ, là ảo giác kèm theo mất trí nhớ tạm thời.

Cô lại dựa vào gối.

- Đúng. Là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi.

Hắn đột ngột hỏi

- Cô Noah có sở thích gì không?

Cô như nghe thấy chuyện cười, cười lên vài tiếng nhưng không trả lời.

- Cô thích đọc sách chứ?

- Ừm.

- Xem phim?

- Tùy.

- Vẽ?

- Tạm.

- Chơi game?

Cô không trả lời.

- Gặp gỡ nhiều người?

Lại im lặng.

- Đi bar? Làm tình nguyện viên?...vv...

Hắn ghi lại mọi thứ vào cuốn sổ.

- Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ở đâu? Có bạn trai chưa? Và cả có bao nhiêu bạn bè?

- Cần thiết trong trị liệu?

- Cần thiết.

Hắn chắc nịch nói.

- 26 tuổi, làm nhân viên phân tích dữ liệu môi trường, ở căn chung cư Fexxi, chưa có bạn trai, có 2 người bạn.

- Rất tốt. Vậy, còn gia đình?

- Mồ côi.

Hắn khẽ nhếch môi. Như chuẩn bị một thứ gì đó dành riêng cho cô.

=========

Ngày thứ bảy trị liệu.

Noah gặp một người đàn ông đứng trước cửa văn phòng Hannibal. Cậu ta mặc áo sơ mi màu trắng hơi ngả màu, mái tóc xoăn hơi rối và dài. Mặt thì lổm chổm râu, đeo mắt kính. Nhìn có vẻ đang mất tập trung.

Cô không quan tâm lắm, bước ngang qua hắn để vào trong. Dạo này với cô như địa ngục vậy, từ tâm lý đến công việc.

Cậu trai kia bất ngờ gọi cô.

- Xin chào? Cô là bệnh nhân của Bác sĩ Lecter?

Cô quay đầu nhìn hắn, gật đầu.

- Ta nói chuyện riêng chút chứ?

- Được.

Cậu ấy không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến thế, nhưng may là cô đồng ý, không là khó cho hắn lắm.

Cô thì chỉ thấy bình thường, thời gian còn lâu mới đến lượt cô, nên cô ngồi nói chuyện cũng không tệ.

Ở quán cà phê gần đó.

- Cô có hay được Bác sĩ Lecter mời ăn tối không?

- Anh là?

- Xin lỗi, tôi là Will Graham.

- Aifex Noah. Có, nhưng hầu như tôi đều từ chối.

- Tại sao?

Cô nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu.

- Vì tôi không thích thôi.

Anh không ngờ đến câu trả lời, nhưng lại cảm thấy an tâm vì cô chưa đến nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co