Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

17

NauxGnaoh

Hôm nay phòng giam VIP của Noah chuyển đến một cai ngục mới. Thật ra ban đầu cô không để tâm gì đến chuyện này, nhưng lại xuất hiện vài chuyện khá kì lạ khiến cô bắt đầu quan sát vị cai ngục kia nhiều hơn.

Bài báo mới nhất đề cập đến những vụ án giết người gần đây, trong vòng một tuần đã xuất hiện 3-4 vụ giống nhau.

FBI vào cuộc từ vụ án thứ hai, nhưng vẫn chưa điều tra được gì nhiều. Họ đặt biệt danh cho kẻ sát nhân là Thợ Chăn Cừu (The Herder).

Vụ án này đúng với biệt danh của kẻ đó. Một sự mỉa mai đen tối - hắn coi những nạn nhân là "đàn cừu ngu mục" cần bị dồn vào lò sát sinh.

Lúc mới đọc bài báo, cô không mấy chú ý đến. Vì có lẽ chỉ là tên sát nhân nào đó đại loại giết người vì khoái cảm. Nhưng nhìn vào chi tiết vụ án, cô mới nhận ra. Tên này đang thể hiện sự hâm mộ của hắn dành cho cô.

- Đây là một vụ án thú vị, phải không cô Aifex?

Giọng nói phát ra từ phía sau cô, nó đến từ vị cai ngục mới nhậm chức cách đây không lâu. Sejay Foxxi.

- Thú vị? Tôi không cảm thấy vậy... Nhưng mà, tại sao anh lại thấy nó thú vị vậy cai ngục Foxxi?

Anh ta chầm chậm đến gần cửa, nụ cười nở trên môi.

- Chẳng phải là vì nó là một màn trình diễn nghệ thuật dành riêng cho cô sao?

Noah quay sang nhìn anh, hiểu ra mọi chuyện.

Nếu đã có tốt thí đến để cầu xin được sử dụng, thì sao lại không dùng nó?

- Thế thì đúng là thú vị thật. Nhưng anh biết chuyện gì còn thú vị hơn không?

Ánh mắt cô thể hiện sự thích thú dành cho anh. Nhưng đằng sau nó là gì, thì chỉ cô biết được.

======

Mặc dù Mariam được coi là nhân chứng trong vụ Thợ xẻ vùng Chesalpeake. Nhưng lại không mấy khả quan cho việc điều tra vì cô ấy gặp vài vấn đề với trí nhớ.

Cho đến khi bác sĩ Chilton bị bắt vì nghi ngờ là thợ xẻ, và chính Mariam xác nhận đúng hắn, tự tay mình bóp cò bắn vào hắn.

Nhưng đúng là số hên cho vị bác sĩ đó. Sống dai như đỉa vậy.

Sau khi được giải oan, Will cũng đã có thời gian đến tìm gặp Noah.

- Thời gian qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Và anh là người thay đổi nhiều nhất, Will.

Cô chủ động bắt chuyện với anh.

- Sẽ không bất ngờ nếu nói rằng cô và Bác sĩ Lecter có mối quan hệ phức tạp.

Cô gật nhẹ đầu, rồi lại hơi nghiêng nghiêng

- Anh và Lecter cũng thế. Một mối quan hệ... Kì dị.

Anh cười khẽ, cảm giác cô đọc vị được cả hai người.

- Anh vẫn chưa thể thoát khỏi ông ta đâu. Vì ông ta nắm anh trong lòng bàn tay, và cũng vì chính anh đang dần... Hoà làm một với hắn.

Cô cười khúc khích

- May mắn là anh chưa tự tay mình giết người, ý tôi là giết vì niềm vui. Sau này thì tôi không biết, nhưng hiện tại thì là vậy. Will, bây giờ anh cảm thấy thế nào?

Will đi quanh, chậm rãi nói từng câu

- Tôi sao? Lúc đó nếu tin cô thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. Nhưng đó là lúc đó. Còn bây giờ... Tôi chỉ muốn tự tay giết chết Hannibal mà thôi.

Cô nhìn anh, trong lòng xao xuyến.

- Tôi sẽ giúp anh một tay. Nhưng trước đó, tôi cần anh giúp một việc.

=====

Mariam đã chết.

Cách bị sát hại giống với những vụ án trước bởi Thợ chăn cừu.

- Xúc phạm nạn nhân một cách thậm tệ...

Will nhìn Jack, nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt ông ta.

Noah đã đúng, cô đoán chính xác nạn nhân tiếp theo của Thợ chăn cừu là ai. Là cô tự suy luận ra, hay chính cô là người dẫn dắt? Will không biết, và không tài nào hiểu được.

Jack chỉ đứng nhìn cái xác bị chà đạp tàn nhẫn, phản ứng của ông lúc này đã khác so với lần đầu nghe tin Mariam mất tích.

Noah đã đứng chờ sẵn trước bàn để đợi Jack đến. Cô cười tươi nói chuyện với ông ta

- Cảm xúc thế nào khi nhìn thấy Mariam thật sự đã chết?

Nhìn nụ cười của cô, ông ta như nhìn thấy con ác quỷ đội lốt người.

- Là cô sao?

Cô nhìn sắc mặt ông ta, nhớ lại những gì mà Will miêu tả biểu cảm lúc nhìn cái xác của Mariam.

Khuôn mặt căng cứng nhưng không có biểu cảm của sự tức giận, đồng tử co rút lại nhìn vào cái xác nhưng lại như không nhìn, cơ hàm cắn chặt như muốn vỡ vụn.

Một phản ứng mà cô muốn thấy. Nhưng còn hơi thiếu một chút

- Tuyệt vời.

Cô như tự cảm thán với bản thân.

- À, không phải tôi đâu nhé. Mặc dù tôi là người dẫn dắt cái tên kia đến giết cô ấy, hahaa.

Đợi chờ phản ứng của ông ta khi nghe thấy cô là người điều khiển kẻ khác đến giết "học trò" của ông, và cũng là "bạn thân" của cô.

Jack đã buông bỏ, ông chấp nhận rằng người đứng trước mặt ông đây, không còn là Noah của lúc trước nữa. Không còn là người luôn đấu tranh vì nạn nhân, mà là kẻ giết người không gớm tay.

Noah nhìn ông ta, dần dà cũng mất hứng thú. Phản ứng quá nhạt nhẽo, không tài nào làm cô vui được.

- Haiz, tới đây thôi, nhìn ông tôi chẳng buồn muốn làm gì.

Nói rồi cô thản nhiên nằm xuống giường, thoải mái nhắm mắt lại

- Đồ ác quỷ! Cô không xứng đáng được sống một cách thoải mái, cô phải trả giá cho những gì cô đã làm!

Jack tức giận bỏ đi, để lại cô đang nằm bất động, người vừa khuất, khoé miệng cô đã nhếch lên thành một nụ cười kì lạ.

Jack vừa đi thì Will cũng vừa hay đến. Anh không như Jack, không tức giận, nhưng lại có gì đó không mấy dễ chịu.

Tay đút túi quần, dáng người đứng ngay thẳng.

Thật sự rất khác, quá khác so với trước kia. Will không còn sự e ngại khi nhìn vào mắt người khác. Giờ đây anh tự tin, phong thái mang theo chút lãng tử.

- Cô đã gặp được Thợ chăn cừu.

- Anh tò mò sao? Ừm, cũng đúng thôi. Nói anh nghe cũng không vấn đề gì. Anh ta là fan cuồng của tôi đó.

Noah biết rằng mình đã thành công bước đầu cho kế hoạch, vui vẻ tiếp chuyện với Will.

- Tôi thật ra cũng có chút hứng thú với anh ta. Một người thú vị. Hơn cả Hannibal, vì anh ta trung thành, còn hắn thì không.

Cô nói, tay ôm lấy tim mình như thể bản thân bị tổn thương tình cảm.

Nhớ đến Jack, cô thấy hơi có lỗi với ông ta. Dù sao cũng là ông ta nói cho cô biết Hannibal quan hệ với Alana. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, kế hoạch thành công là được.

- Will, anh còn yêu Alana chứ?

Câu hỏi bất ngờ khiến Will suy nghĩ lâu hơn.

- Yêu? Có lẽ từ khi Alana biết tôi bị tâm thần thì khi đó không còn là yêu nữa rồi.

Câu trả lời khiến cô thấy phần nào yên tâm. Vì giờ Alana có bị làm sao thì cô cũng không cảm thấy tội lỗi với người mà cô muốn giữ lại trong bàn cờ.

- Tội nghiệp... Nhưng thôi, nếu đã như vậy, kế hoạch thay đổi chút cũng không sao.

Will khó hiểu nhìn cô, dường như nhận ra gì đó, anh không còn vẻ chán nản trước đó.

- Kế hoạch?

- À thì, lúc đầu tôi tính để Thợ chăn cừu đến giết anh. Nói trước nhé, tôi biết anh sẽ không chết. Nhưng vì muốn xem thử, khi bị dồn đến đường cùng, anh sẽ làm gì mà thôi.

Noah nhướn người để đỡ mỏi lưng, lại nói tiếp

- Thợ xẻ cũng sẽ không giết anh, tôi kêu anh ta đến để bắt anh phải lựa chọn việc giết, hoặc không giết anh ta mà thôi. Nhưng giờ khác rồi. Nhờ anh làm tôi vui, nên tôi sẽ chuyển mục tiêu vậy.

Vừa nghe cô nói hết câu, Will đã không nói không rằng bỏ đi.

- Trời ạ, tưởng không còn quan tâm đến chứ... Bước đi này hơi sai lầm rồi, haiz... Mà thôi kệ vậy.

Noah nằm trên giường, ngân nga hát vài câu. Tâm trạng của cô có lẽ đang khá tốt.

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co