Truyen3h.Co

[Hannibal] Phụ Thuộc

16

NauxGnaoh

Thời gian trôi qua khá nhanh đối với Noah. Vụ án của cô vẫn chưa khép lại, vì có quá nhiều vấn đề nên nó đã được chuyển giao cho bên cấp cao hơn. Đó cũng là nơi cô từng làm việc trước đây, dưới sự lãnh đạo của Kynthia Purnell.

Bỏ qua những ngày dài phải cử động cơ hàm để trả lời câu hỏi, cô còn phải tốn sức với quý cô nhà báo năng nổ kia.

Không những thế cô còn được Beverly đến thăm. À thì không hẳn là thăm, mà là dò hỏi đúng hơn.

- Will nói rằng Hannibal Lecter là Thợ xẻ vùng Chesalpeake. Tôi sẽ đi điều tra hắn ta. Noah, cô thấy tôi có nên nghe lời Will không?

Cô nhìn Beverly, thầm cảm thán trong lòng, sao lại có người thích đi tìm đường chết quá nhỉ.

- Quyết định là ở cô. Sao lại đi hỏi một tù nhân thế?

Cô ấy hơi do dự định nói gì đó, nhưng lại thôi

- Tôi không khuyến khích đâu. Nhưng nếu cô thích thì cứ thử cách tìm cái chết này đi.

- Tôi sẽ chỉ đi tìm bằng chứng thôi.

Noah hơi nhướn mày

- Tìm trong nhà ông ta sao? Cũng đúng, còn nơi nào khác nữa đâu mà tìm.

Cô thở dài nói tiếp

- Nên lựa đúng thời điểm.

Nghe được câu này của cô, Beverly như thêm phần khẳng định Hannibal chính là Thợ xẻ.

Cô ấy quyết tâm tối nay sẽ hành động. Nhân lúc hắn ta đi thăm vợ của Jack.

=======

- À thì, cứ đại đại như thế đi. Dù sao thì theo lời văn của cô cũng sẽ hay hơn thôi.

Freddie Lounds tắt bút ghi âm, miệng vẫn nói không ngừng

- Cô biết không, bài báo đầu tiên viết về cô của tôi được hưởng ứng lắm đấy. Số phần trăm tôi vẫn sẽ trả theo thoả thuận nhé!

Đang nói hăng say thì có người bước nhanh vào khiến cô nàng hơi ngớ người.

Jack đem bản mặt khó coi nhìn cô ta rồi nhìn Noah.

- Cô ra ngoài đi.

Freddie Lounds nhún vai, lật đật bước đi.

Noah nhìn ông ta chăm chú, khoé miệng hơi nhếch

- Ồ, có chuyện gì khiến cho ngài Jack đây mất bình tĩnh vậy?

- Thôi cái giọng khiếm nhã đó đi! Beverly chết rồi.

Jack vừa nói vừa quan sát biểu cảm của cô

- Will nói hung thủ là tên Thợ xẻ khốn kiếp kia.

Cô như biết trước được việc đó, không tỏ ra một chút bất ngờ nào. Điều đó càng khiến Jack nổi đoá hơn

- Và cô cũng biết! Biết Beverly sẽ chết có đúng không!?

Noah lạnh lùng nhìn Jack, giờ đây không còn sự cợt nhả

- Jack. Ông quên tôi là gì rồi sao?

Cô ngưng một lúc để Jack bình tĩnh lại

- Trước khi làm Trưởng bộ phòng Bào chế Tội phạm, ông bị ám ảnh bởi Kynthia Purnell. Tôi tưởng sau khi lên chức ông không còn nỗi ám ảnh đó nữa. Nhưng không, Jack à.

Noah đi đến gần tấm kính hơn để Jack nghe rõ lời cô nói

- Ông vẫn còn, nhưng nỗi ám ảnh đó đã truyền sang người khác, truyền sang tôi. Đó là lí do tại sao ông luôn đến tìm tôi luận giải thay vì Will. Vì chính ông tin tưởng kẻ sát nhân này hơn bất cứ ai!

Jack cứng người nhìn cô, không thể thốt lên một tiếng, bàn tay ông báu chặt đến nổi cả gân xanh.

- Ông nên về nhà với vợ đi, đừng nhọc lòng nữa.

Hannibal từ ngoài bước nhẹ đến cạnh ông ta, an ủi vài câu để ông ta rời đi.

- Cảm ơn em vì lời cảnh báo. Ta ăn cùng nhau chứ?

Hắn đem theo hộp cơm mà hắn tự tay chuẩn bị đến để cảm ơn cô.

Noah ăn sạch chỗ đồ ăn trên dĩa, còn chén luôn đống bánh hắn mang đến.

- Lâu rồi mới được ăn đồ ông nấu đấy. Đây là Beverly à?

Hắn chỉ mỉm cười hỏi

- Vị nó thế nào?

- Chà, có chút vị của sự dũng cảm và gan dạ chăng?

Câu trả lời khiến hắn còn vui hơn nữa. Vì thế, hắn sẽ tặng cô một món quà mà cô đã chờ bao lâu nay.

-----

Một khoảng thời gian khá lâu, Jack đã đến tìm cô để đem đến một tin vui.

- Noah.

Giọng nói quen thuộc đến ám ảnh vọng từ phía tấm kính. Người còn đang nằm trên ghế bổng giật mình tỉnh giấc.

Mariam Lass đứng bên cạnh Jack, vẻ tiều tụy không thể dấu cùng cánh tay bị đứt lìa. Khuôn mặt vẫn quen thuộc đến mức Noah tưởng chừng đang nằm mơ.

- Mari?

Cổ họng cô khô khốc, cơ thể di chuyển sát đến tấm kính.

- Tìm thấy Mari ở đâu?

Không đợi màn chào hỏi thâm tình, Noah đã hỏi ngay vào vấn đề.

- Somerville, Virginia.

Jack lên tiếng

- Về là tốt. Sống là tốt...

- Tại sao lại ra nông nỗi này, Noah?

Cô như tránh Mariam, bước vào lại ghế sofa mà nằm.

Jack bất lực dẫn Mariam về lại trụ sở, kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối.

=====

- Món quà tôi tặng, em thấy vui chứ?

Hannibal lại cười cười nhìn cô đang nằm trên giường, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

- Ồ, vui chứ. Nhưng việc ông với Alana còn khiến tôi vui hơn.

Nghe đến đây sắc mặt hắn hơi thay đổi, đang nghĩ xem nên biện hộ thế nào thì cô đã giúp hắn nói luôn

- Không sao, lấy bằng chứng ngoại phạm từ cuộc làm tình? Khá cho ông.

Hắn hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ uy nghiêm.

- Nếu em không chui vào đây, thì làm sao tôi phải khổ sở đến mức làm tới nước đường này?

- Thôi cái văn đó đi. Rồi sao? Mariam bị ông thôi miên đến mức quên luôn "tôi" rồi. Cái tên già khốn đốn này.

Nghe từ "tôi" của cô làm hắn liên tưởng lại việc trước đó.

- Vậy ra cô ta cũng biết, nhưng không tố cáo em sao?

- Không, cô ấy chỉ biết tôi có suy nghĩ, chứ chưa thấy sự việc.

Noah cười nói tiếp

- Vụ của tôi sắp xét xử rồi. Tới đó ông nhớ nấu cho tôi một bữa thịnh soạn nhé.

Hắn nghe ra trong lời cô ẩn chứa sự từ biệt, khá đau lòng cho kẻ đi trap gái nhà người ta.

Nhưng chắc chắn hắn sẽ không để chuyện đó diễn ra. Trap người ta thôi chứ nào dám trap người của mình. Thử một lần là mất luôn cho xem.

------

Ở một nhà tù nọ.

- Bài báo này anh đọc đi đọc lại hơn chục lần rồi đấy anh Sejay.

Chàng trai trẻ dựa vào bàn của người đối diện, tươi cười nói.

Người đang ngồi kia là Sejay Foxxi. Dáng người cao, chững chạc, khuôn mặt đẹp chuẩn như các thần tượng âm nhạc càng làm anh ta thêm cuốn hút. Nhìn như vậy không ai nghĩ anh đã hơn 35 tuổi. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy anh có sự trải đời trên khuôn mặt đẹp mã kia.

- Ừm, nó thú vị mà.

Nói với chất giọng trầm ấm, mang theo cảm giác thoải mái, nhưng ánh mắt thâm trầm lại dán chặt vào dòng chữ trên bài báo kia.

"Động vật nào con người cũng có thể chế biến, từ gia súc, gia cầm đến các loài khác.... Và con người, cũng là động vật."

==========

🦉: Anh yêu các bảo bối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co