19
=====Tobe continued=====
Ngồi dưới ánh nắng chiếu từ lăng kính của Nhà thờ Florence, Italy. Tưởng chừng người đang ngồi ở đây sùng đạo đến nỗi ngày nào cũng đến, ngày nào cũng ngồi một chỗ, cùng một vị trí.
Nhưng không, chỉ là nơi này yên tĩnh và thoải mái nên người này mới đến thường xuyên.
Người như y, không phải người tin vào tôn giáo.
- Thưa cô, liệu có phiền không nếu tôi ngồi cùng cô?
Cậu thanh niên lịch sự cúi xuống hỏi y, đôi tai ửng hồng không thể che giấu.
Cậu đã thấy y từ tuần trước, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp mới mẻ này, vậy nên giờ là lúc để mời gọi làm quen với y.
- Tôi là Brain Gario. - Anh chàng tự giới thiệu.
Y mỉm cười gật đầu, không trả lời, tiếp tục nhắm mắt thưởng thức ánh nắng ấm áp kia.
Đơn thuần nhìn vào cậu trai chỉ đang thầm mến mộ và muốn tán tỉnh người bên cạnh. Nhưng nhìn kỹ vào ánh mắt kia, thì sẽ không như vậy.
Y mở cửa vào nhà, lười biếng vứt chìa khóa sang một bên. Đi thẳng vào phòng ngủ mà nằm vật ra giường.
Theo dõi cô nàng đã lâu, Gario biết mọi hoạt động của cô, cậu mê mệt với sự khác biệt toả ra từ cô nàng. Nhìn mấy tên đàn ông lúc nào cũng lại gần bắt chuyện, cậu điên tiết chết đi được, không thể kiềm chế mà ra tay với họ.
Không được rồi, dù cho có loại bỏ những con ruồi bám quanh cô, cậu vẫn không thể khiến cô trở thành của mình. Thôi vậy, tự tay cậu đem cô về bên mình sẽ tốt hơn. Cả hai sẽ cùng nhau hoà thuận sống đến cuối đời vậy.
Mà hôm nay là cuối đời.
Leo vào nhà từ cửa sổ không khoá, cậu say mê hít thở, cảm nhận mùi hương của căn nhà.
- Thơm không?
Giọng nói trong trẻo vang lên, cậu giật thót nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Mái tóc đen rối bù xoả ra, con ngươi màu xanh nhìn chăm chú vào cậu.
Cậu bất ngờ lắm, không nghĩ sẽ có ngày cả hai lại cùng nói chuyện với nhau.
- Tôi tôi, thơm lắm. Ừm, thơm lắm, sao em lại ở đây? Tôi tưởng em đang ngủ, không, không phải tôi cố ý làm em sợ đâu... Tôi chỉ muốn được, nhìn em thôi.
Cậu lắp bắp nói, vẫn chưa nhận ra người đối diện có sự khác lạ.
Y đi lại gần hắn, tay vuốt nhẹ lên má hắn
- Anh theo dõi tôi lâu như vậy, có biết tôi là người như thế nào không?
Không kịp để cậu trả lời, y đã cầm con dao cắm phập vào ngực cậu.
Trợn tròn mắt nhìn y, cậu không còn sức để đứng vững, ngã gục xuống.
- Tôi ấy à, là một kẻ giết người đấy.
Y cười khúc khích nói, tay không quên rút con dao ra, máu bắn hết ra sàn nhà.
- Trời ạ, lại phải dọn dẹp nữa... Lười chết mất...
- Vậy để anh phụ em.
Giọng nói thanh cao phát ra từ người đàn ông đứng cạnh tủ lạnh. Dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, chạc 30 tuổi.
- Lại làm phiền anh rồi, Ken.
- Không sao, dù sao thì cũng nhờ em anh mới sống được mà.
Anh xoa đầu cô, mỉm cười nói.
Y hất nhẹ tay anh ra, hơi cau mày.
- Tôi đã nói là đừng bao giờ đụng chạm mà. Còn một lần nữa, coi chừng anh mất tay đấy.
Anh cười lên vài tiếng, nhìn vào cái xác bên dưới
- Xin lỗi Toah, mà em có định lấy thịt không? Để anh giúp em.
- Không cần. Tên này vị khó chịu lắm.
Anh ừ khẽ, nhanh tay dọn đống hỗn độn này.
Y đi về phòng, khoá cửa lại mới thoải mái thở ra một hơi dài. Đi đến bàn làm việc, y mở ngăn kéo được khoá kỹ càng, lôi ra xấp tài liệu.
Bên trên in một lệnh truy nã có tên "Hannibal Lecter". Tệp thứ hai được y ném sang một bên, hiện lên hồ sơ của "Aifex Noah".
- Trôi qua thời gian dài, không ngờ vẫn là bị ông ta dắt mũi nhỉ, Will.
Âm thanh cười trầm thấp bên kia điện thoại vang lên.
- Ừm, chỉ là không ngờ trước đó ông ta không giết Abigail, để con bé phải sống khổ sở như vậy. Chỉ đợi đến lúc quyết định, ông ta lại thẳng tay cho em ấy ra đi...
- Abigail? Ừm, tôi cũng không bất ngờ lắm khi con bé còn sống. Giờ anh đang ở Italy à? Sao anh lại đến đó?
Y dò hỏi cậu, chỉ mong không phải là câu trả lời mà cô nghĩ đến.
- Vì Hannibal đang ở đó. Tôi đoán chắc là vậy.
Cười khẩy một tiếng, y vẫn là đoán đúng rồi. Nếu hắn ta ở Italy, thì liệu có ở gần nơi y đang ở không?
Gạt bỏ suy nghĩ đó đi, vì y biết chắc hắn sẽ chỉ ở những nơi xa hoa hơn. Nhưng gần Nhà thờ Florence như này, y sợ thật sự hắn sẽ ở gần đây.
- Tại sao anh không báo cáo với Jack tôi còn sống?
Bên kia im lặng khá lâu, mới có tiếng trả lời lại
- Cô đã chết một lần rồi, Noah. Còn bây giờ, cô là Toah mà, đúng chứ?
Cô mỉm cười, cúp máy điện thoại. Nhìn vào những trang giấy trên bàn, cô gom nó lại, ném hết vào đống lửa đang cháy phần phực kia.
- Trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, nếu có gặp lại, tôi sẽ chọn một cách khác. Nhớ ông lắm đấy, Hannibal.
Ken đứng ngoài cửa phòng, nghe hết mọi thứ, lòng anh dâng lên nỗi chua xót. Tại sao người cô yêu không phải anh, mà lại là cái tên anh chưa bao giờ gặp kia?
Được rồi, nếu như cô yêu hắn đến thế, nhớ nhung đến thế, thì chỉ cần hắn ta chết là được mà đúng không? Khi đó cô sẽ không còn nhớ đến hắn nữa, ngày ngày sống bên cạnh anh là được.
- Ken.
Anh giật mình quay lại nhìn cô, khuôn mặt anh giản ra.
- Sao vậy, Toah?
Y nhìn mớ bồng bông trên bếp, thở dài
- Anh làm thịt bị khét rồi.
Anh nhanh tay tắt bếp, nhìn cô cười khổ
- Anh suy nghĩ chút chuyện. Để anh ra ngoài mua thêm tí đồ dùng. Em ở đây nhé.
Anh gấp gáp ra khỏi cửa, để lại y não nề với cái bụng đói và dòng suy nghĩ linh tinh
- Có lẽ mình nên đổi chỗ ở rồi, nơi này không đáng sống nữa...
-----
Bước đi trên đường mà suy nghĩ của anh lại về nơi khác.
Đang chuẩn bị bước vào cửa hàng bán nấm và các nguyên liệu khác thì anh chợt thấy một người đàn ông quen mắt.
- Là hắn ta, người trong ảnh...
Không chần chừ, anh liền bám đuôi theo hắn, nhìn kỹ càng hơn, anh mới chắc chắn đó là Hannibal Lecter, người mà cô gái anh yêu "nhung nhớ".
Đi đến một góc rẽ, hắn ta đột nhiên đi nhanh hơn, anh sợ bị mất dấu nên đã chạy nhanh đến. Nhưng khi vừa vào con hẻm thì không thấy hắn đâu nữa.
Rồi một cơn đau nhói ở sau gáy dội lên, tầm nhìn của anh cũng mờ dần.
Chết thật, anh vẫn chưa làm cơm cho y ăn nữa, nếu đói quá, y sẽ rất khó chịu. Khi đó lại đến nhà người khác ăn chực cho xem, rồi chủ nhà ở đó cũng bị y xẻo để đem về làm nguyên liệu nấu ăn mất.
=========
🦉: Bất ngờ quá khi anh cho Noah sống tiếp các bảo bối ơi, tại tui không thể để con gái cưng chết được huhu. Thương nhau lắm cắn nhau đau mà😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co