20 END
Mở mắt ra lần nữa, Ken nhìn mọi thứ trước mắt mới phát hiện nơi đây là một phòng ăn. Tay chân anh đều bị trói chặt quanh ghế, không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
- Ồ, cậu tỉnh rồi sao?
Hannibal đi lại gần anh, trên tay cầm con dao gọt hoa quả và một quả táo đỏ mọng. Hắn gọt từng miếng nhỏ, bỏ vào miệng ăn.
- Ông là Hannibal Lecter?
Hơi bất ngờ khi cái tên đó thoát ra từ miệng của kẻ mà hắn chưa từng gặp.
- Cậu biết tôi?
Ken cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sát khí.
- Không, không biết rõ. Nhưng tôi biết ông là Hannibal Lecter, một bác sĩ tâm lý, đã từng quen biết một cô gái có đôi mắt xanh dương rất đẹp, nhưng lại thâm quầng vì mất ngủ.
Nghe anh miêu tả, hắn nắm chặt con dao trong tay
- Ồ, anh đang nói đến Noah?
- Noah? Không, tôi chỉ biết người tên Toah mà thôi.
Mắt Hannibal hơi nheo lại, suy nghĩ về cái tên Toah kia.
Anh nhìn hắn, mọi sự căm ghét tràn ngập tâm trí.
- Ông biết không, em ấy thật sự rất đẹp. Không chỉ đẹp về ngoại hình, mà còn đẹp trong phong cách giết người nữa! Mỗi đêm, khi ngủ cô ấy đều ôm chặt lấy gối ôm, nếu không có gì ôm cô ấy sẽ mất ngủ.
Anh thích thú nhìn phản ứng của hắn, càng miêu tả về cô, anh càng hăng. Anh chắc chắn hắn ta chưa bao giờ được như anh, được phục vụ cô từ mọi thứ. Nấu ăn cho cô, ngồi ở ghế mỗi tối chỉ để ngắm nhìn cô ngủ, giúp cô dọn xác, sấy tóc cho cô.
- Ông có lẽ không bao giờ được như tôi. Ông hiểu chứ?
Kiêu ngạo trong anh lớn hơn bao giờ hết khi ở trước mặt tình địch này. Nhưng anh không biết, anh đã phạm phải một sai lầm cực kỳ lớn.
- Vậy sao? Vậy là em ấy còn sống.
Ken ngẩn người ra, không hiểu lời hắn nói có ý gì.
- Ý ông là sao?
====
Y lúc này đây đang ngồi trên bàn ăn của một căn nhà hoàn toàn xa lạ với y. Nhưng không hiểu sao mà y lại ngồi ăn thản nhiên như thế.
À, ra là chủ nhà "tự nguyện" mời cô vào nhà để ăn cơm, thậm chí còn "cho phép" cô lấy họ làm thức ăn dự trữ.
- Món súp này hơi nhạt đấy nhé. Sau này nên cho thêm muối vào sẽ ngon hơn...
Y nhìn cái xác nằm lăn lóc ở cửa, chầm chậm ồ lên một tiếng
- Chắc không còn sau này nữa.
Y ăn nốt chỗ bánh mì còn lại, đứng dậy giản gân cốt.
- Sao Ken lại lâu về đến vậy? Gặp chuyện gì rồi sao? Vậy đống xà bần này mình lại phải tự dọn rồi. Haizz...
Làm quần quật đến tận 4 giờ sáng, y mới mệt mỏi về nhà. Ngay sau đó đã nằm ra ngủ một mạch đến trưa hôm sau.
Đến khi tỉnh dậy, đi vòng quanh nhà tìm kiếm bóng dáng của Ken nhưng mãi không thấy. Y bắt đầu nhận ra có điều không ổn.
Y nhanh tay đóng gói vài thứ cần thiết, chạy khỏi căn nhà sẽ khiến y gặp nguy hiểm kia.
Ngồi trên chuyến tàu, y mới thả lỏng đôi chút. Lôi ra trong cái túi cái bánh quy khô khan, ráng ăn chút ít để đỡ đói.
- Mẹ nó, trước khi ngã xuống vách núi mình có bao giờ phải ăn khổ thế đâu!
Ngay lúc đó, điện thoại cô rung lên hai tiếng, cô lôi nó ra để xem.
- A... Con mẹ nó, cái tên Ken ngu này...
Tin nhắn đến từ Ken, đó là một bức ảnh kèm dòng tin nhắn.
"Lâu rồi không gặp, em muốn trốn tránh tôi mãi sao? Noah."
Người trong bức ảnh đó không ai khác là Ken. Anh bị Hannibal tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ theo phong cách như những bức tranh nghệ thuật xưa.
Lại một tin nhắn đến.
"Chuyến tàu đó không có món ăn em thích đâu. Để tôi đến và nấu cho em ít món ngon nhé?"
Noah giật giật cơ mặt, lập tức nhắn lại cho hắn.
"Cút đi tên khốn!"
- Chết thật, bộ hắn biết mình sẽ đi đâu sao?
Cô vò đầu bứt tai, khó chịu nhìn quanh khoang tàu. Chẳng có một bóng ma nào.
Bình tĩnh lại một lúc, cô mới giản cả cơ thể, tiếp tục gặm nhấm bánh quy.
- Hên là không phải FBI, tưởng đâu Ken bị phát hiện rồi. May là cái tên điên kia, mình còn có thể thoải mái chút. Ờ nhỉ, thế thì cần gì phải trốn nữa? Bị phát hiện rồi thì mình thoải mái đi.
Nhưng nghĩ đến cảnh cái tên già kia cười vào mặt cô vì cái kế hoạch chẳng chút vui vẻ gì, cô lại bực mình.
- Giờ mà gặp hắn ta, chắc mình nhục chết mất! Tạo ra cả vở kịch như thế, để hắn đem nó đến cuối đời. Vậy mà giờ mình bị hắn nắm thóp. Con mẹ nó...
======
- Tôi không ngờ cô sẽ quay lại nhanh đến thế, Noah.
Will ngồi dưới điện thờ, bên cạnh là cô đang chăm chú nhìn vào bức ảnh của Ken. Chắc hẳn Hannibal căm ghét anh ta lắm mới hành hạ thân xác kia như vậy.
- Ừm, tôi cũng không ngờ. Nếu không phải tại cái tên ngu Ken kia, thì tôi đã có thể mãi sống trong sung sướng đến chết rồi.
- Cô trốn tránh Hannibal, còn Hannibal thì trốn tôi. Tôi theo đuổi Hannibal, còn Hannibal thì theo đuổi cô. Đúng là tình cảnh kì lạ.
- Vậy nên tôi mới đến gặp anh. Nếu tôi cứ bên cạnh anh, thì ông ta sẽ không bao giờ ra mặt đâu.
- Cô chắc chứ?
Noah thoáng khựng lại, cất điện thoại đi. Nhìn lên trần của Nhà thờ Florence, trên đó là những hình điêu khắc rất đẹp.
- ... Tôi, cũng không rõ.
Giọng nói cô buồn bã cất lên.
Will chỉ nhìn cô, không nói gì thêm. Anh đứng dậy, ra khỏi nhà thờ này, để lại khoảng không cho cô.
- Tôi sẽ đợi cô ở ngoài, nếu cần gì, cứ gọi.
- Cảm ơn anh.
Sau một lúc, cảm nhận bên cạnh có người ngồi xuống, cô không quay sang nhìn, cũng không lên tiếng. Nhưng người bên cạnh thì không.
- Em đã khiến tôi phải thất bại thảm hại trong việc khiến em trở thành của mình.
Hannibal nhìn cô, giọng nói khe khẽ như đang thì thầm. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên má cô vuốt ve, cảm nhận hơi ấm đã lâu không thấy.
- Còn tôi thì thành công mỹ mãn đấy chứ.
Noah nhìn vào mắt hắn nói, nụ cười trên môi nở rộ tươi rói. Hắn cũng mỉm cười tươi, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
Cả hai cứ ngồi như thế, nhìn nhau như thế. Dưới ánh trăng chiếu xuống, cái bóng của cả hai, đều hoà cùng làm một.
=======END=======
🦉: ôi các nàng ơi, cuối cùng cũng đã xong!
Như đã nói trước đó, kết của bộ này sẽ là OE, kiểu mở ra cho mọi người tự đoán diễn biến tiếp theo. Như là liệu cả hai có cùng nhau sống hay không, hay là người chết người sống:))).
Giờ xong bộ này rồi, em cũng có thời gian làm nhiều thứ khác. Các nàng có mong muốn em viết bộ nào mà các nàng thích không. Cứ bình luận xuống, em sẽ xem và viết cho mọi người đọc giải trí nhé!
Lưu ý là giải trí nhen, chứ văn phong của em nó tàn, chỉ hợp để đọc cho vui thôi.
Cảm ơn các nàng vì đã đọc đến cuối 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co