Luhan
Mười hai giờ khuya, căn phòng nhỏ tối om được điểm sáng từ chiếc màn hình di động cầm trên tay. Chẳng ai biết Luhan đang làm gì, chỉ thấy đôi tay run rẩy, mồ hôi mồ kê thi nhau rơi, cứ cách 5' hắn lại nuốt nước bọt 1lần.
Gửi hay ko gửi? Gửi hay ko đây? Ôi trời ơiiiiiiiii....!!
Luhan lại vò đầu bứt tóc rồi gào thét thảm thiết như sắp tận thế đến nơi rồi ấy. Cái tin nhắn 'tỉnh tò' vẫn còn y nguyên, suốt từ chiều tối đến giờ, chỉ còn thao tác ấn nhẹ nút "gửi" là nó sẽ bay đến chỗ So Eun- người con gái làm hắn điêu đứng suốt cả học kì. Nhưng gửi đi thì làm được gì chứ? So Eun sẽ đồng ý hay từ chối đây? Làm sao mà biết được. Luhan có phải So Eun đâu.
Vậy nên, phải gửi thôi!
Phải gửi ngay!
...
Luhan ngồi bật dậy, hung dũng như sắp đi đánh giặc. Hắn nhắm mắt, thu hết can đảm và .. Tít! Tin nhắn đã được gửi đi.
" Tớ chỉ muốn nói rằng tớ thích So Eun! CÒn So Eun thì sao?"
Nhanh như chớp. Chỉ sau 1', tin nhắn trả lời đã xuất hiện, vượt xa tầm dự đoán của Luhan.
"Hahahahah... Tớ cũng thích cậu, từ lúc cậu mới chuyển vào lớp cơ. Thôi! Chúng mình iu nhau đi... =))))))"
Tin nhắn không được gửi từ So Eun mà từ Seohyun. Hai cái tên nằm sát rạt nhau trong danh bạ điện thoại. Vậy là ngày tận thế đến thật rồi!- Luhan đập đầu vào...........gối và mếu máo.
***
- Tui muốn mỗi ngày 3 củ khoai lang nướng! Ok?- Seohyun nháy mắt ra lệnh.
- Cái gì? Sao tui phải làm?- Luhan nhăn mặt
- Tin nhắn! Tin nhắn lúc 0 giờ đó! Nhớ ko?
Luhan thất thểu chạy xuống ngoài cổng trường. Thật xui xẻo! Bây giờ cứ hễ Seohyun nhắc đến 'tin nhắn' là Luhan đỏ tía mặt mày. Từ cái đêm nhầm tin nhắn ấy, Luhan chẳng thiết tha gì chuyện tỏ tình với So Eun nữa, mà chỉ lo bưng bít.......... Đồ ăn ngập miệng 'bà chằn' Seohyun, cho nó khỏi nói ra chuyện Luhan thích So Eun
- Tui cá là So Eun 99% không chịu ông- Seohyun phán một câu xanh rờn.
- Tui chưa ra trận mà bà dội bom thế hả?- Luhan rên rỉ- Không lẽ So Eun có bạn trai rồi?
- Có hay không cũng chẳng đến lượt ông.
Nói chuyện với Seohyun, Luhan cảm thấy như mình đang liên tiếp hứng những gáo nước lạnh. Rõ ràng là Seohyun không muốn giúp hắn, nhưng nó cũng ko đến nỗi phá ngang vì đã một tháng qua mà thông tin mật vẫn chưa bị lộ.
***
5 thằng con trai trong lớp nhào ra ôm vai bá cổ Luhan, miệng thì trêu trọc không ngớt " Biết rồi nha! Thích So Eun nha!", "Tội chú em quá! So Eun có người yêu lâu òi", "Tình đơn phương hả Cu? Hahaha". Vừa lúc đó So Eun đi qua, tay che miệng cười khúc khích. Luhan giận sôi người, đã lâu rồi hắn đâu còn để ý đến chuyện này, vậy mà hôm nay lại phải làm trò cười cho tụi bạn.
- Từ đâu mà chúng mày biết- Luhan gằn giọng.
- Từ... từ... Từ Seohyun- Baekhyun rụt rè nói
Quả ko ngoài dự đoán của Luhan. Đã vậy hôm nay Seohyun lại ko đi học. Luhan tức giận gọi ngay một cuộc điện thoại, Seohyun chưa kịp 'Alo' thì đã bị mắng xối xả:
- Bà vừa lòng chưa? Tôi không ngờ bà lại làm như thế. Đem chuyện tình cảm của tôi ra làm trò đùa vui lắm hả?
Luhan tắt máy, đám đông rã nhóm. Không khí yên ắng nặng nề. Tiết học mới bắt đầu.
Giờ ra chơi, Luhan đứng tựa hành lang, đằng đằng sát khí, chả ai dám đến gần, ngoại trừ So Eun.
- Mấy hôm nay Seohyun nó bị ốm. Tui nghĩ ông nên đến thăm nó.- So Eun nhỏ nhẹ nói.
- Ốm!? Nó không dám đến trường gặp tui thì có.
- Vì cái này phải không?- So Eun cười, ngoe nguẩy cái điện thoại của Seohyun trong tay- Seohyun và Suho nổi hứng trao đổi điện thoại cho nhau. Seohyun nó quên ko xóa tin nhắn nên bị bọn con trai đọc được.
Luhan đỏ mặt, không phải vì mắc cỡ với So Eun. Mà vì thấy có lỗi với Seohyun. SoEun lại nói tiếp:
- Tui biết tình cảm mà ông dành cho tui chỉ là thoáng qua. Tui cũng ko biết ông thích ai thật lòng nhưng, tui biết 1 điều- So Eun nói chậm lại- Đó là Seohyun thích ông.
- Tui? Không thể nào!- Luhan giật mình.
- Ông không biết đâu! Khi nói chuyện với tui, Seohyun toàn nói về ông. Khi biết ông muốn tỏ tình với tui, nó còn nói giúp ông nữa. Những lúc đó, tui thấy ánh mắt nó buồn hiu hắt..
Dãy hành lang bỗng dài thườn thượt như đang trôi theo từng câu nói của So Eun.
***
- Này! Làm ơn xuống mở cửa đi. Tui đã xin lỗi rồi còn gì!- Luhan ngồi bệt trước cửa nhà Seohyun, mặt thảm thương thấy rõ.
- Tui muốn 3 củ khoai lang nướng mỗi ngày!- Seohyun nói vọng xuống từ ban công.
- Ê! Chuyện lộ hết rồi mà bà còn định khống chế tui hả?- Luhan phản kháng, rồi lại cười toe- Nhưng mà, tui nắm được bí mật của bà rồi, đồ ngốc à!
- Cái gì?- Seohyun lao thẳng xuống trước cửa nhà, túm lấy Luhan- Nói mau! Ông biết bí mật gì của tui?
Luhan vẫn cười lém lỉnh, rồi quay xe đi.
- Tôi sẽ cho bà 3 củ khoai lang mỗi ngày để tạ lỗi. Nhưng sau này bà sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tui.
- Gì chứ hả? Tại sao?- Seohyun giãy nảy.
- Vì người Seohyun thích! Người Seohyun thích ấy mà! Nhớ không?
Luhan đã đi khá xa, chỉ còn lại con bé Seohyun vẫn đang ngơ ngác nhìn theo. Và nó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co