Truyen3h.Co

HanSeo fanfic

Seohyun

DinnBoss

-         Đứng lại thằng kia!

Seohyun- bằng một thế đứng vô cùng lẫm liệt- toàn thân ngự trên bàn(mặc đồng phục mà không biết ngại), tay cầm cây chổi chĩa thẳng vào thằng Suho đang ngấp nghé ngoài cửa lớp. Trên tay Suho, một chiếc giày của Seohyun đang tung tăng nhảy múa.

Suho le lưỡi

-         Lêu lêu! Bà có giỏi thì bắt tui đi.. kkkkk!

Seohyun mím môi, nhảy tanh tách như châu chấu từ bàn này sang bàn khác rồi đáp ngay chỗ ngồi của Suho. Tay giơ cái cặp của Suho lên, nó cười khoái trá:

-         Tui cho ông chọn, hoặc là giao con tin, hoặc là cặp ông xuống cái thùng rác dưới kia. (lớp nó tầng 3 nha)

Seohyun đưa cái cặp ra ngoài cửa sổ. Suho xám mặt, nó thở dài cả ki lô mét rồi quăng chiếc giày xuống bục giảng. Seohyun nhếch mép, ném cái cặp vào người Suho rồi phủi tay:

-         Cho chừa cái thói đùa giỡn với giày dép của chị nha cưng!

Trống đánh báo hết giờ ra chơi vang lên. Seohyun vội quay về bàn học, mang giày vào.

-         Học sinh! Nghiêm.

Giọng Seohyun to lắm, nhớ cái ngày cô chủ nhiệm nhận lớp cô cũng bị nó làm giật mình rơi cả sổ sách.

-         Tiền quỹ tháng này thu đủ chưa Taeyeon?

Taeyeon đứng lên hơi ấp úng:

-         Thưa cô.... Còn vài bạn nam ở bàn cuối....

Cô nhìn xuống cái bàn chót có 4 thằng con trai, chưa kịp hỏi Chanyeol đã đứng lên:

-         Mai tụi em đóng mà cô!

Hiểu rồi đấy, tụi nó nói thế thì giấy nợ cứ dài dài. Cô xua tay kêu Chanyeol ngồi xuống rồi quay ra nhìn Seohyun:

-         Seohyun! Em thu tiền bốn bạn còn lại nhé.

Seohyun ngoan ngoãn gật đầu rồi liếc nhìn cái bàn cuối. Như có 1 động lực phi thường, cả bốn thằng đều đồng loạt móc tiền ra, dấm dúi đưa cho Taeyeon. Có Seohyun làm lớp phó kỉ luật, khỏi phải nói trật tự lớp ổn đến mức nào.

-Bạn có cầm nổi không? Mình giúp cho!

Seohyun đang khệ nệ ôm chồng đề cương Lý từ phòng giáo viên lên lớp. Hai cái cầu thang dài ngoằng cộng thêm cái núi giấy trên tay. Seohyun mỉm cười, cố gắng che đi cái vẻ "mệt" từ nãy đến giờ:

-         Cảm ơn bạn nhiều! Đúng là............ nặng lắm.

Cậu bạn ấy phì cười, đỡ lấy nguyên chồng đề cương. Seohyun rối rít:

-         Ấy! Sao bạn cầm nhiều thế? Để mình cầm một nửa cho

-         Thôi đi! Bạn là con gái mà. Để mình cầm hết cho!

Seohyun bẽn lẽn cười. Tự nhiên thấy má nóng bừng bừng.

Cậu bạn dễ thương ấy không ở đâu xa, là thành viên mới của lớp Seohyun. Cậu ấy tên Luhan, chu đáo lắm, ôm chồng đề cương lên tận lớp cho Seohyun, còn không quên dặn:

-         Sau này có việc gì nặng, cứ nhờ bọn con trai làm. Bạn là con gái, sao mà kham nổi.

Seohyun nghe lưỡi mình hơi líu líu:

-         Cớn ... am...bạn!

-         Hả? Bạn nói gì thế?

Seohyun tá hỏa, định thần:

-         À! Ý mình là cám ơn bạn.

Luhan cười, vẫy tay chào rồi chạy về chỗ ngồi. Seohyun cốc vào đầu mình, quê chết đi được.

Seohyun thấy vừa buồn cười vừa....... lạ. Lần đầu tiên Seohyun thấy bối rối khi nói chuyện với con trai, xưa tới nay. Và cũng là lần đầu tiên Seohyun thấy một nụ cười đẹp như vậy trên mặt một thằng con trai. Nụ cười đẹp dã man con ngan luôn. Seohyun đang ngồi bỗng cười ngô nghê.

-         Trận Bồ Đào Nha vs Đức  đêm qua hay nhở?

-         Tao coi không biết buồn ngủ luôn.

Seohyun loáng nghe được cuộc bình luận, như ra-đa trúng sóng.

-         Mà trọng tài khúc cuối thiên vị rõ ghê! Tự nhiên cho BĐN phạt đền.

Cái thằng fan hâm mộ BĐN gân cổ cãi:

-         Thiên vị cái gì? Mày không thấy nó phạm lỗi rõ ràng kia à.

Đang hăng máu Seohyun một chân đặt lên ghế, hai tay đập bàn:

-         Ý mày nói là tao ngu chứ gì.... (au: thì chả thế.. =))

-         Seohyun à!...

Á! Trời đất ơi! Ngay cái lúc Seohyun hiện nguyên hình thì Luhan xuất hiện, Seohyun thấy rõ mắt Luhan như bị giãn ra. Bấn loạn, Seohyun nhoài người đi ra, nhưng nó quên rằng một cái chân vẫn còn trên ghế.

RẦM!!!!.....

Nhục nhã đến chết mất thôi!

Suốt đêm Seohyun trằn trọc không ngủ được. Mỗi khi nhớ lại cảnh lúc sáng nó lại ghì mặt vào gối, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Ô tô kê? 

......................................................................................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co