10
"tao vẫn ổn mà, không sao đâu mà."
vậy là, chuyện cậu xích mích cũng bị park humin phát hiện, tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm chiếc remote nhấn nhấn, go hyuntak nói với bên kia điện thoại.
cậu không biết vì sao humin biết được, sau khi từ bệnh viện trở về đến nay đã là một tuần hơn, hyuntak thuận lợi kiếm được căn hộ ở chung cư gần trường.
chả biết là do cậu may mắn, hay là do ai đó cứu vớt cuộc sống của cậu mà giá cả căn hộ cũng thấp lắm..
hỏi go hyuntak có từng nghi ngờ không? tất nhiên là có. chỉ là cậu không biết phải tiếp tục nghi ngờ thứ gì.
tạm gác qua chuyện đó, thì một tuần hơn thì từ chuyện thuê được căn hộ, hay đã uống thuốc, bôi thuốc hay chưa.. cậu luôn được park humin dò hỏi, dĩ nhiên, cậu chẳng hó hé gì đến chuyện xích mích cả.
câu hỏi đặt ra là park humin làm sao mà biết được.
và, nó sẽ không có câu trả lời.
"không sao không sao đâu mà, tao đéo tin mày tak ạ"
humin bên kia đứng trước cổng trường, mái tóc màu đỏ đậm chắc là mới nhuộn, anh lặp lại lại lời của người bên kia điện thoại.
"ầy, tin hay không kệ mày. sao rồi, không có thằng này tìm được em nào khác chưa?"
go hyuntak trêu chọc.
"này nhé, tao tìm được rồi, là học sinh mới đấy! học giỏi lắm đấy nhá!"
nói đến đây, humin liền luyên thuyên về cậu học sinh mới cho hyuntak nghe.
"ừm ừm.. tên gì?"
go hyuntak hỏi, xoay ghế, bước chân chậm rãi trở về chiếc giường êm ái, dùng chăn quấn quanh người. trông như cái kén.
hôm nay lạnh thật.
"tên hả? à.. sieun."
humin suy nghĩ rồi nói, bên kia điện thoại im lặng không có tiền trả lời.
"gogo?"
humin gọi nó, nhưng vẫn là không ai trả lời.
"hả? tao vừa mở cửa."
tiếng go hyuntak vang lên, khiến anh thở dài, nếu hyuntak còn im lặng thêm vài giây nữa có lẽ park humin đã chạy đi tìm.
"ai tới à?" anh hỏi.
ừ, ai tới nhỉ?
chính nó còn không biết là ai kia mà.
vừa nãy thôi, tiếng chuông cửa vang lên, làm nó không kịp suy nghĩ thứ gì, vứt chiếc điện thoại còn đang kết nối cuộc gọi lên bàn.
nó mở cửa, miệng lẩm bẩm câu chào, rồi thì sao? chả có ai cả.
go hyuntak nó vốn không phải là đứa nhát gan, nhưng mà để nói độ suy diễn và dựng cảnh thì nó nên được làm đạo diễn hay nhà văn.
ngó nghiêng xung quanh, chẳng có ai cả.
chỉ cần như thế thôi, nó cũng đã soạn đủ kịch bản trong đầu.
mắt nó dừng ở túi đồ ăn treo ở tay nắm cửa, tay nắm cửa của căn hộ nó thuê là thuộc kiểu dạng núm tròn, cho nên mới có thể treo đồ như thế này.
hiện tại, nó ngồi trên sofa êm ái, mắt hướng hộp đồ ăn, nói thẳng ra là gà rán, thở dài.
"haizz, chả có gì, chắc là gõ cửa làm phiền." nó nói.
yy.
tui ẩn bộ người yêu cũ để sửa lỗi của wat á, với lại sẵn viết thêm vài chap nên nếu có lâu thì cho tui sori nhaa.
ngoại lề:
cha ruler chưa gì bị phạt 800k won rồi(cái này quá quen rồi không đáng nói)
vụ đó chưa sốc bằng vụ titan với khoa.
alo? 2026??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co