9
hơi nước từ nhà tắm như những cơn gió, khi cửa mở liền phất phới đâu đó một khoảng trong căn phòng.
go hyuntak ngồi xuống chiếc giường êm ái, mái tóc đen ướt nước, giọt nước nhỏ giọt xuống chiếc áo thun màu trắng tinh.
nó dùng khăn lau tóc, khi chiếc khăn ướt thấm nước, mái tóc nó mới thôi ngưng rơi những giọt nước nhỏ.
nó vớ lấy chiếc balo của mình, lục tìm thuốc, có lẽ nên mua thêm, vì chân nó còn cần nhiều thuốc lắm.
ực, viên thuốc được nó uống vào, rồi tay nó gỡ chiếc bọc ni long, à. là đựng đồ băng bó.
humin cẩn thận phết ấy chứ? chuẩn bị đủ cho bạn rồi, nhưng. nụ cười nó cũng phải tắt đi, như bông hướng dương héo tàn, mọi thứ, từ thuốc đỏ cho đến những thứ khác đều không rõ lý do mà chảy trong bịch.
hồ à? hay sông?
từ lúc lấy ra, cảm giác nặng nặng đã làm hyuntak hơi nghi ngờ, nhưng khi thấy được cậu cũng có chút buồn.
vậy là đi tong thuốc bôi, có lẽ. đêm nay chân go hyuntak sẽ đau nhức, nhói đến mức cậu hét đến tắt tiếng mất thôi..
hít thở, hyuntak thở ra một hơi dài, ngày hôm nay của nó thật xui xẻo.
mặc kệ đầu tóc còn ướt, nó thả mình xuống chiếc giường êm ái, mắt nhắm lại.
dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
đêm buông, máy lạnh vẫn được bật, go hyuntak cuộn mình vào chăn dày ấm áp, đôi mày nhíu lại, cũng không thèm mở mắt, tay siết chặt chăn.
đau, chân nó đau lắm, đau đến mức khiến nó phải rời bỏ giấc mộng đẹp, nhưng hyuntak cứng đầu lắm.
nó nhắm chặt mắt, cố lờ đi cái chân đau nhói lên, mồ hôi rơi trên mặt cũng chẳng buồn dùng tay lau.
cứ thế, nó chịu đựng đến bốn giờ sáng.
đôi mắt chầm chậm mở ra, căn phòng tối đen làm nó có hơi rùng mình, chân đã bớt đâu, tuy là vậy nó vẫn nên cẩn thận thì hơn.
mắt có hơi thâm, chắc là do không ngủ được đêm qua.
go hyuntak lười đi rồi, ước có người cõng nó ghê.
nhưng mà, humin đâu ở đây?
lại một lần nữa, nó thở dài, thôi thì.. lò cò vậy?
"chết tiệt.." lẩm bẩm, go hyuntak hai tay vịn lấy bồn rửa tay.
7 giờ 12 sáng.
bệnh viện giờ này đông đúc, có lẽ là do chủ nhật nên vậy.
siết quai balo, go hyuntak chầm chạm vịn tường đi đến quầy.
chuyện là, ban sáng, nó quyết định đi khám thử, nó sợ lắm, sợ mất cái chân què này.
cốc cốc, nó gõ vào cửa kính.
cô gái bên trong nghe được, nhìn nó rồi đưa tay mở cửa kính.
"xin chào, em tới khám lần đầu sao?" giọng nhẹ nhàng, mỉm cười cô gái nói.
nó gật đầu rồi nói "lần đầu khám ở đây ạ."
cô nàng ồ lên một tiếng "em đã khám ở bệnh viện khác rồi nhỉ? cho chị coi hồ sơ được không?"
go hyuntak ậm ừ, đưa cô gái hồ sơ trên tay.
song, cô gái nhíu mày, không phải lần đầu nhưng mà nát đầu gối ở độ tuổi này quả thật bất ngờ.
"em có người thân đi cùng không?" cô hỏi.
"không ạ." ngắn gọn, hyuntak nói.
"được rồi, em đi thẳng, quẹo trái nhé." cô không hỏi thêm nữa, ghi gì đó rồi đưa cậu tờ giấy, hướng dẫn đường đi. sau đó lại ngồi xuống tiếp tục làm việc.
bận rộn thật đó.
go hyuntak chậm rãi đi đến phòng khám, khó khăn quá.
cạch.
vang lên một tiếng, hyuntak bước vào, à..
trông, không uy tính lắm nhỉ?
trước mặt nó là một bác sĩ, là một bâc sĩ đang bận cắm mặt vào điện thoại, miệng nhếch lên cười.
ông ta ngước lên khi nghe tiếng động, nụ cười trên môi đông cứng, gương mặt không có gì gọi là vui vẻ đón tiếp, đôi mày chau lại, hắn tắt điện thoại, màn hình tối đen rồi gạt sang một bên.
"cậu khám gì?" câu hỏi được đưa ra một cách hờ hững, để so sánh hắn với một người bán hàng ven đường, có lẽ go hyuntak sẽ chọn người bán hàng.
"chân." hyuntak không muốn nói nhiều với kẻ không muốn nghe, thế nên. nó chỉ nhẹ nhàng nói một chữ, tay chỉ vào chiếc chân băng bó của mình.
hắn nhướng mày, là thắc mắc hay tò mò đây?
đứng dậy, hắn chậm rãi bước đến chỗ nó, quỳ một chân mà xem.
"nặng đấy, nhóc con đánh lộn để người ta bẻ chân à?" hắn cười khẩy, giọng trêu chọc, theo đó, hắn đứng dậy.
"cho là vậy đi." hyuntak nói.
yy.
nhạt, dở, ai viết đơ vậy trời, chắc tui á.
biết là ra chưa lâu, nhưng mà bộ người yêu cũ, tui tạm drop để sửa lại toàn bộ nhé, tại bên tui í, bộ đó bị lỗi kinh luôn.. sorry TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co