Truyen3h.Co

hantak | em.

13.

sleepingpills19

tiết cuối là tiết sinh hoạt lớp, vì thế go hyuntak rảnh rỗi chẳng có gì làm, không phải nghe giọng park humin vang bên cạnh khiến nó có chút không quen.

điện thoại cầm trên tay, lướt một chút rồi lại ngừng lại, thở dài một hơi, đôi mắt híp lại.

nó thực sự buồn ngủ đấy? ôi nó chỉ mong tiết này trôi qua thật mau rồi nó sẽ vai đeo cặp, phóng một phát ra đợi xe bus, về đến nhà sẽ chạy thẳng vào phòng tắm, nước sẽ dội đi mồ hôi ngày hôm nay à, và chắc là cũng sẽ dội đi một mớ kiến thức ấy chứ?

sau đó nó sẽ ăn chút đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi, rồi lăn ra xem tivi, làm bài tập rồi đi ngủ.

nghĩ thì hay đấy, nhưng nhìn xem? ngay bây giờ nó vẫn còn ở trong lớp, ngồi ở bàn.

đồng hồ trên điện thoại chậm rãi từng giây trôi qua, chỉ mới qua được năm phút.

thời gian lâu hơn nó nghĩ, những mơ tưởng sau giờ học bay bổng của nó tan tành.

"cưng chán à?" giống nói từ bên cạnh truyền đến.

"ừm." không biểu hiện cảm xúc gì, nó đơn giản là gật đầu theo đó là âm thanh 'ừm' một tiếng nhỏ của nó.

ban sáng, khi gặp được 'người quen' hay nói chính xác hơn là thằng cha bên kia khi trong đồn, thì nó cũng biết được tên gã.

han sugang.

nghe quen thật, hình như ở đồn có nhắc như nó chẳng quan tâm, còn xoa giáo viên nhắc nữa.

nó thấy gã tốt mà? tại sao phải né?.

"có muốn nghỉ sớm không?" giọng gã vang lên.

nó nghiêng đầu sang nhìn, gương mặt điển trai nở một nụ cười mỉm trông rất ra gì và này nọ. nốt ruồi càng làm gã thêm phần quyến rũ.

giọng gã trầm ấm, như một người ấm áp, ngọt ngào.

nó thật thắc mắc, vì sao một người ấm áp như gã lại dính vào đám tệ nạn xã hội kia?

"muốn, sao lại không.." nó nói, gạt đi những suy nghĩ trong đầu, giọng có chút nhỏ, chắc là sợ bị phát hiện đang nói chuyện riêng đây mà.

"trao đổi đi." gã cười nhẹ rồi nói tiếp: "tôi bảo cô cho nghĩ sớm, em đi ăn tối với tôi, thế nào?"

không giống trao đổi là mấy, go hyuntak cứ có cảm giác, cho dù nó không đồng ý thì nó vẫn sẽ bị kéo đi.

cơ mà, nghĩ lại thấy 'hời' được nghỉ sớm còn được ăn ngon, tội gì không đồng ý... nhỉ?

làm vẻ nghĩ ngợi, go hyuntak nói nhỏ với gã: "cũng được."

sau đó nó chẳng nghe lời đáp của người kia, gã dơ tay muốn phát biểu.

"em thấy cô nói nhiều quá, nên nghỉ ngơi đỡ tốn nước bọt thế nào?" giọng gã vang trong lớp.

xung quanh im lìm, chỉ có tiếng thở nhẹ của các học sinh, như sợ chỉ cần ho một tiếng liền bị đâm chết.

giáo viên đơ người đôi chút rồi nói: "hôm nay chúng ta nghỉ sớm, các em có thể về."

ôi, được thật!

nó cảm thán trong lòng, rồi chợt nhận ra đám học sinh đã mang balo lần lượt rời đi, go hyuntak cũng theo đó vội vàng kéo khoá cặp đứng dậy.

"này, tôi làm rồi."

không biết quá trình nói chuyện thế nào, chỉ biết một khoảng thời gian dài sau, khi trời chuyển sang màu đen cùng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

nó và gã đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi.

han sugang thực sự cảm thấy buồn cười.

từ việc bản thân tỏ ra thân thiện, đè nén cái tôi của bản thân, cho đến việc mời người ta đi ăn ở cửa hàng tiện lợi.

không giống gã thường ngày chút nào.

chịu thôi, gã là đang lấy niềm tin của go hyuntak.

rồi sau đó sẽ chà đạp nó như những người khác, dù có hơi cực một chút nhưng mà gã làm được.

mồi mới, cách thức mới, thì tất nhiên cách 'giết' cũng phải mới.

yy.

chap trễ.

chúc mừng sinh nhật trễ Lee Minjae ngày 21 tháng 1.

chúc mừng sinh nhật trễ Lee Junyoung ngày 22 tháng 1.

chúc cả hai anh em luôn thành công trên con đường diễn viên, luôn tràn đầy vui vẻ, sống tốt, sống khoẻ.

tôi vừa li hôn với Cha Eun Woo...

ngoài lề:
hôm nay vui, tôi vội làm tí Doran latte.
đếch xin lỗi vì chồng mình đã giơ 0 3.
đếch quan tâm vì cha mình già (nhiều cup.)

đếch xin lỗi hoa thủy tinh.

làm fan t1 khộ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co