14.
thưởng bảo bối xem sớm nhất chap 13.
hành trình cua em tak rồi đạp em xuống vực của sugang bắt đầu ấy ấy rồi🔥.
___________
dòng suy nghĩ không giống người của gã bị cắt ngang khi con người bên cạnh đã tiến lên, tiến vào cửa hàng tiện lợi.
gã, han sugang thực sự khinh cái mùi rẻ tiền ở nơi này.. nhưng nhìn xem?
go hyuntak đi vòng vòng các gian hàng một cách nghiêm túc, lựa ra món bản thân thích. cứ như dân chuyên.
còn go hyuntak á? nó đơn giản là nghiêm túc kiếm bao bì đẹp nhất mà thôi..
nó chẳng quan tâm ngon hay không, vì thế nào nó cũng vào bụng, mà nó thì là đứa thích cái đẹp, cho nên mọi thứ bên ngoại phải luôn hoàn hảo.
"này, mày không lựa à?" ngó nghiêng không thấy bóng dáng người kia, nó liền đi tìm, thấy gã đứng ngoài cửa hàng tiện lợi liền chạy ra hỏi.
thứ đầu tiên nó ngửi thấy là mùi thuốc lá, là chapman blue. vì thế nên nó mới không hửi được mùi đắng của thuốc lá.
thay vào đó, là một mùi thơm nhẹ.
"tôi không đói, bao em mà." gã nói, dập tắt điếu thuốc, làm vẻ luống cuống rồi nở nụ cười thường lệ.
nhịn đói dễ chết lắm, mà mày chết thì làm sao tao được nghỉ tiết sớm nữa?
tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, nó nào dám nói ra. thôi thì cứ ép gã ăn đi? như humin ép hyuntak ăn í?
nghĩ tới đây khó rồi. mới quen chưa được bao lâu mà ép người ta ăn..
"được rồi, tôi ăn." gã nhìn vẻ mặt suy tư của nó mà nói.
"sao lại đổi ý rồi?" nó hỏi gã, vì sugang cao hơn nó 'một chút' nên nó luôn phải ngước lên nhìn gã.
"vì em." gã đáp.
nó nhìn gã, vành tai ửng hồng rồi nó đi nhanh vào cửa hàng tiện lợi lần nữa.
ngại thật đấy, cứ như này mãi nó sẽ động lòng với gã trai này mất thôi.
nhìn theo bóng dáng nó, gã bật cười tiếng nhỏ.
một chút diễn xuất đã gần đạt được kết quả, gã cảm thấy bản thân mình nên đi làm diễn viên chuyên nghiệp thì hơn.
nhìn con mồi đang đứng ngó nghiêng đi qua đi lại đợi tới lượt lấy nuớc nóng mà bật cười lớn.
ngu.
go hyuntak ngu lắm.
cửa được kéo ra, theo đó là âm thanh ồn ào cùng gió thổi qua, nó đặt hai hộp mì đối diện nhau, rồi ngồi xuống đối diện gã.
"mày.. hút thuốc hả?" nó nghĩ đôi chút rồi hỏi, có chút ngập ngừng không chắc chắn.
"ừm, em không thích à?" gã hỏi.
nó gật gật đầu rồi im lặng ăn.
phải, nó chẳng thích chút nào, một phần vì mùi nó khó hửi, một phần vì đó cũng là thứ geum seongje hút.
cứ nghĩ đến geum seongje nó lại càng thấy lạnh sống lưng, ầy chả biết thế nào mà nó toàn nghĩ về hắn, hay là do.. han sugang có đôi chút giống hắn?
ầy, chả nghĩ nữa, đau đầu lắm.
"không ăn sao?" nó hỏi, cũng bởi vì nó chẳng thấy gã đụng đũa.
"không hứng, ăn em ngon hơn." gã cười mỉm rồi nói.
yy.
ôi, hqua đnag viết dở ngủ quên=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co