17.
dùng tay hất bàn tay đang đặt trên má mình của hắn ta, go hyuntak liếc nhìn geum seongje không có chút thiện cảm.
chính seongje cũng chẳng biết vì sao bản thân là không tức giận như mọi hôm rồi đánh đấm, thứ hắn cảm nhận được và muốn làm ngay bây giờ chỉ là trêu chọc go hyuntak.
một 'con chó' điên như hắn, từ trước đến nay, theo sau na baekjin. giúp hắn xử lí hậu quả phía sau, không than, không trách.
làm tròn bổn phận của bản thân khi bên cạnh na baekjin, ngày ngày không đánh không đấm thì cũng theo dõi ai đó hộ gã ta, ôi mệt vãi lồn.
dường như hắn chẳng có khái niệm thương tình thương tiếc hay bất cứ thứ gì nhân đạo nữa rồi.. vậy mà bản thân hiện tại lại đang thể hiện nhân đạo.
hắn ta, geum seongje cười khẩy, đầu gật gật như đã hiểu cái gì đấy, hai ngón tay kẹo điếu thuốc lần nữa đưa nó vào miệng.
rít một hơi thật dài, rồi phả ra làn khói trắng, hắn đứng dậy.
"a.. làm tao ngứa mắt thật đấy? sap mày vẫn chưa chịu hiểu tình thế của mày ngay bây giờ nhỉ? phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới hiểu?"
hắn ta nói, vẻ như muốn giải thích gì đấy..
"tao cần hiểu à? dù tao có chết dưới tay mày.. tao cũng đếch muốn hiểu"
như một lời khẳng định, go hyuntak dõng dạc nói, vẻ đanh đá thường ngày hiện rõ mồn một trên gương mặt thiếu niên trẻ trung.
"hyuntak, go hyuntak!"
chẳng biết từ đâu, bóng dáng han sugang chạy đến vẻ mặt lo lắng tiến đến chỗ nó, gọi tên.
"a.. hả?"
hyuntak ngơ ngác, ngờ ngợ gì đó rồi nói.
khi nó nhận ra người đó là han sugang, khi đưa mắt tìm kiếm gã trai.
thì nó đã thấy gã trai đang đứng đối diện geum seongje, chuẩn bị lao vào đánh nhau mất rồi.
ánh sáng từ điện thoại làm nó chói mắt, một giờ không hai phút, chà đã khuya rồi.
nó chẳng biết phải miêu tả cách hai tên điên kia đánh nhau như nào.
chỉ biết là, hiện tại, ngay bây giờ chúng nó vẫn ngang tài, hai tên này trâu bò vãi.
nó khó khăn ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì đau, vứt xó chiếc điện thoại đáng thương xuống nền đất lạnh, nó chống hai tay ra sau làm điểm tựa để ngồi.
liếc mắt đến han sugang.
go hyuntak thực sự lo lắng cho gã trai này, mặc dù sugang mạnh hơn seongje một chút nhưng có vẻ seongje chỉ càng thêm thích thú.
sugang mỗi đòn ra đều có tính toán, còn seongje chẳng quan tâm cái đấy lắm, ra đòn toàn nhắm chỗ chí mạng.
cái này.. gọi là gì nhỉ? à, ngang tài ngang sức, khó mà thắng đây.
go hyuntak dời mắt khỏi những màn đánh đấm của cả hai, đưa mắt nhìn khuôn mặt của han sugang.
cứ nhìn thấy gã, nó lại cảm thấy bối rối, hoá kẻ khờ ngang. trông buồn cười lắm.
hyuntak cũng biết, bản thân có chút rung rinh với chàng trai này rồi, chẳng biết bản thân sẽ chịu được tới bao giờ nếu gã cứ tán tỉnh dồn dập như vậy.
nó sợ, bản thân sẽ thích gã mất.
rồi sẽ bị đánh thức khỏi giấc mơ bằng cái tát thật đau, nó yếu lòng lắm, chắc lúc chạy về khóc với park humin nhỉ?
yy.
kbt miêu tả cảnh sugang đánh với seongje:) cứ khó kiểu gì í, nay ra chap 1h56 sáng.
hahahahahuhuhuhuhjhjhjhjhjhhehehehehehihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co