Truyen3h.Co

hantak | em.

16.

sleepingpills19

hỏi xem, có ai mới mấy tuần trước từ bệnh viên lết ra với cái chân què, rồi lại mau nước mắt ở khách sạn cũng với cái chân ấy, bây giờ cũng vì cái cổ chân ấy mà chửi rủa không?

tất nhiên là có, go hyuntak đây.

nó lùi lại, nhăn mặt vì đau, hai đôi tay của nó nắm lấy cổ chân như muốn an ủi rằng: không đau, không sao đâu.

dùng đôi mắt chẳng có tí thiện cảm nào dành cho kẻ đang bật cười khúc khích trong cổ họng, tay cầm bật lửa, mồm ngậm điếu thuốc.

tiếng bật lửa vang lên, ngọn lửa cháy rực trong đêm khuya, ngọn lửa màu đỏ vàng chiếu sáng một chút gương mặt geum seongje, một gương mặt điển trai, nhưng lại chẳng có chút gì gọi là lương thiện.

lại quá giống han sugang đi? ôi, ước gì gã ở đây cứu nó, hyuntak nó cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào.

nó cảm thấy sợ hãi trước seongje là thật, cảm thấy mệt mỏi là thật, cảm giác sắp chết của nó hiện tại cũng là thật.

tưởng tượng xem? cảnh thằng bạn nó khóc trước di ảnh của nó, tay cầm ba nén nhang, cắm lên, rồi quỳ lạy.

cảm giác như vua ấy nhỉ?

tiếng điện thoại reo lên, à, mãi nghĩ đến cái chết nó cũng quên bén mất cái điện thoại lạnh ngắt nằm trong túi áo khoác.

"ai thế? là thằng chó đi ăn cùng mày hôm nay à?" geum seongje thản nhiên nhả ra làn khói, khoé miệng nhếch lên nói.

hắn không biết vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu kho bắt gặp go hyuntak ăn mì với thằng kia ở cửa hàng tiện lợi.

sau khi hyuntak chuyển đi, nó chẳng có quan tâm gì là mấy, không có go hyuntak, park humin sẽ một mình, mà một mình thì hắn sẽ được rảnh rỗi.

còn hôm nay thì là hắn trốn học, đó là điều bình thường. đi thế đéo nào, hắn lại sang hẳn khu phố bên cạnh với dòng suy nghĩ lạc về go hyuntak.

vừa hay gặp nó đang đi ăn cùng người khác, vừa hay hắn trút luôn cơn giận mình lên người nó.

bẻ cổ chân hyuntak là hắn nhẹ nhõm hơn một chút, nên thả lỏng cho nó quằn quại, gọi ai thì gọi.

go hyuntak bên này nằm hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo, tay mò kiếm điện thoại.

cái tên sugang hiện lên trên màn hình, là gã cho số cậu lúc chiều.

"hyuntak?" gã gọi.

"tôi nghe." giọng có chút mệt nó nói.

"đang ở đâu đấy, tôi nhắn cho cậu mà chẳng thấy trả lời." mang vẻ quan tâm gã hỏi.

"à, bị người ta đánh, chắc sắp chết." hyuntak nói.

"đang ở đâu? tôi qua đón cậu." gã nói, giọng như người máy.

là cố nhịn cười à?

đúng rồi đấy, gọi cho hyuntak với giọng quan tâm nhưng bản thân lại đang bận hưởng thụ bữa ăn khuya ngon lành. rồi nín cười khi nghe nó bị đánh.

nhưng cũng chẳng để gã đợi lâu, nó nhắn qua cho gã địa chỉ, sugang cũng có để nó đợi lâu đâu?

khoác áo khoác, tay cầm chìa khoá xe, ra khỏi nhà.

"này này? mày đang gọi người đến cứu à." geum seongje ngồi xổm gần nó, tay cầm điếu thuốc, tay vỗ vỗ mặt nó.

"liên quan đéo gì mày?" nó nói.

yy.

quách đạt phúc? ok baek nara công khai hẹn hò👌🏻

huhu tui thích ảnh quớ à🫶🏻 cho tui tips tán ảnh diii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co