7
hơi lạnh từ chiếc máy lạnh được gắn trên tường cũng không giảm bớt sự nóng nảy trong người cậu.
go hyuntak cứ nghĩ cảnh sát sẽ hỏi rõ rồi xử lý, ai nào ngờ? đám cảnh sát lại quy chụp mọi tội lỗi cho cậu và ông anh tài xế.
liếc mắt sang đám kia, ngồi chẳng hẳn hoi, chân này gác chân kia, có thằng còn gác hẳn lên bàn, chẳng xem ai ra gì.
"Cháu!" lão già khoác áo cảnh sát kia, xem ra là làm lâu ở đây rồi.. lão chỉ vào mặt go hyuntak.
"tạm bị giữ lại đây! gọi phụ huynh đế đón đi!" lão nói, rồi lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, đi đến mấy cô cậu kia.
hai tay lão nắm lấy nhau, xoa xoa như sưởi ấm, vẻ mặt khác hẳn với lúc nãy khi nói chuyện với cậu, lão cung kín, giọng nói cũng hạ đi vài bậc.
"sugang à.. cậu biết mà.. với tư cách là cảnh sát khu vực này, tôi không thể chiều theo ý cậu.. tự chọt đui mắt mình làm ngơ đuợc.." lão nói, tay đầy nếp nhăn chậm rãi muốn nắm lấy tay gã.
han sugang không quan tâm lão như nào, không nói trước hay làm hành động gì để lão biết, lập tức đứng dậy. lão già giật mình đứng thẳng dậy.
"aaa, ở đây chán quá đi. đổi ghế đi nhé, đau lưng vãi--" gã nói. bước chân dõng dạc rời đi. không quay đầu cũng không nghe thêm bất cứ lời nào từ lão già kia.
go hyuntak ngồi trẻn ghế chứng kiến tất cả, cậu không phải là kẻ ngốc giống tên iq 99 kia.. go hyuntak cũng thuộc dạng học được lắm chứ!
vì thế cậu biết, gia thế tên kia không hề dễ dàng, lại là mấy cái ỷ mạnh rồi ăn hiếp yếu.
không phải là chưa từng gặp, nhưng chính cậu cũng không ngờ có ngày mình sẽ được thấy.. một cái gốc to, cắm sâu đến thế.
ngáp ngắn, nước mắt sinh lý rưng rưng trong đôi mắt và đôi mi, đưa tay gặt nó đi, go hyuntak lấy ra chiếc điện thoại trong túi.
cậu không biết nên gọi ai, ông anh kia thì được vợ đến rước về rồi.
nên gọi ai nhỉ? mẹ cậu giờ này có cuộc họp ở công ty, còn cha hả? ông ấy chắc lại quẩn quanh đâu đó tập luyện võ thuật cho mấy đứa nhỏ trong khu dân cư không cầm theo điện thoại.
xoay đi quẩn lại, cuộc sống cậu chỉ có đi học, về, tập luyện, bóng rõ, cha mẹ.. và park humin.
cơ mà, go hyuntak không muốn gọi tên bạn thân mình cho lắm, cậu biết, khi cậu gọi tên kia sẽ như thế nào, có thể là dọn đến ở cùng cậu luôn ấy chứ, hoặc là đi tìm mấy cô cậu kia tính sổ.
nói thật thì, dù humin nó có gây chuyện đến đâu thì tên na baekjin kia sẽ luôn âm thầm xử lý, dọn dẹp rắc rối hộ.
ngưỡng mộ ghê.
tên park humin bạn cậu ấy vậy mà chẳng nhận ra. tội cho thanh niên.
thở dài, cậu không biết nên làm gì.
"này, cậu trai, cháu được thả rồi. mau về với gia đình đi." giọng chú cảnh sát vang lên.
lôi go hyuntak về thực tại, được thả? sao lại thế nhỉ?
nó không thắc mắc gì thêm, chân trước chân sau bước ra khỏi đồn.
yy.
🦸🏻♀️có demo roy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co