8
cạch.
"haizz." go hyuntak thở dài.
ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi với nó, quăng balo lên giường, nó ngã lưng xuống chiếc sofa gần đó.
trời trở chiều, cũng là sắp tối, nó không thể đi tìm chung cư được ngay, vốn kế hoạch hôm nay đã chỉn chu vậy mà lại bị phá mất.
tiếc thật.
tạm thời, hyuntak sẽ ở khách sạn vậy.
người nó bây giờ nhức mỏi, chân đau nhói từng giây từng phút, săn ống quần lên, à.
chân sưng rồi.
hít thở sâu một hơi, nó dùng tay bẻ lại cái chân của mình, khoé mắt rưng rưng nước.
đau, đau lắm.
go hyuntak, nó đã mang cái chân bị bẻ này đi từ đồn đến khách sạn, ôi thật siêu phàm.
nếu là người khác, không biết có khóc giữa đường không nhỉ?
nó không quan tâm lắm, gạc dòng suy nghĩ trong đầu, nó lục lội vali.
lôi ra chiếc áo thun cùng chiếc quần đùi cùng màu, tay vịn tường chậm rãi đi vào nhà tắm.
"a, sugang à? anh thực sự chú ý đến thằng nhóc đó sao?" giọng của một cô gái vang lên.
cô nàng đi sau chàng trai được gọi tên, sugang.
"liên quan đến mày?" gã không quan tâm cảm xúc cô gái kia ra sao, trả lời một cách hờ hững.
nói để ý cũng không phải không đúng, là gã đã kéo theo đàn em, để đàn em giả làm người qua đường tốt bụng giúp đỡ go hyuntak tìm được khách sạn.
rồi cũng là gã đứng ở cửa phòng nó cho đến khi chán mới rời đi, gã không thích, cũng chả yêu gì go hyuntak.
chỉ là hứng thú nhất thời, cảm giác muốn chơi đùa, khiến go hyuntak dựa dẫm vào gã, rồi từ từ dần dần bóp chết linh hồn go hyuntak.
khiến go hyuntak phụ thuộc vào bản thân, rồi tàn nhẫn buông tay.
ôi cái cảm giác giết chết từ bên trong khiến han sugang hứng thú đến bật cười.
một nụ cười của con quỷ mang mặt nạ người, một gã sát nhân mang hình thù con người.
yy.
cha này tính cách miêu tả sao vậy, khó vậy mắ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co