Truyen3h.Co

hanwool; gamin | nhớ

2

wyshing

sáng sớm, bầu trời tỏa ra một chút sương mỏng trắng xóa phủ kín những áng mây xanh đi ngang qua

gamin đi học sớm như bao ngày, khi lớp luôn luôn có mỗi bóng dáng cậu xuất hiện đầu tiên, hôm nào cũng vậy

chỉ là cậu muốn mình có một không gian riêng tư, ôn bài cho những kì thi sắp tới

riêng hôm nay có sự xuất hiện của hanwool, đầu tóc hắn chải chuốt gọn gàng, áo đồng phục trắng với gọng kính nhẹ làm hắt lên một tia bảnh bao trong mắt gamin

hanwool ngồi đọc sách, chăm chú vào từng con chữ trên trang sách không màng tới việc có người đi vào

cậu bỏ balo ra khỏi người, kéo khóa và lấy ra một quyển vở, bút bi rồi ngồi xuống bàn học

gamin viết được vài chữ trên trang giấy rồi lại ngưng, liếc nhẹ nhìn hanwool, chả có biểu cảm gì thay đổi trên mặt hắn ta, vẫn lạnh tanh, im ắng và mang theo...sự đe dọa khi ai tới gần chăng?

gamin lẽ nhiên là không sợ điều đó, cậu lấy ra tờ note xinh hôm qua, nhìn ra những đám mây hờ hững ngoài cửa rồi viết lên dòng suy nghĩ của mình lên tờ giấy

cậu đứng dậy bước tới, ngón tay thon nhỏ đặt chậm rãi mà nhẹ nhàng đặt tờ note xuống bàn học hanwool sau đó cậu rải bước về chỗ ngồi của mình

theo dõi hắn sau khi đặt tờ giấy trên mặt bàn, những trang sách vẫn cứ là lật còn tờ note thì vẫn nguyên vẹn không một chút ngó tới

hai phút trôi qua, không lấy một cử chỉ hành động nào là quan tâm của hanwool dành cho cậu hay liếc nhìn tới mọi thứ xung quanh

năm phút trôi qua, những tiếng lật trang sách vẫn đều đều

mười lăm phút đi qua, gamin chán nản nằm gục xuống bàn, cậu không thể nào nhìn nổi cái hình tượng chăm chỉ của học sinh giỏi này nữa rồi

thời gian vẫn cứ trôi, cho tới năm phút sau, tiếng đóng sách được vang lên trong không khí

hanwool ngước nhìn tờ note trên bàn, giống tờ note hôm qua mà hắn nhận được nhưng nội dung lại khác với việc hỏi hắn có phiền không

bạn học hanwool, tớ có thể làm quen với cậu được không?

hắn nhìn sang phía bên dãy kia, nhìn từ đầu bàn trống không rồi lại liếc một lượt tới cuối dãy nơi có cậu con trai đang gục mặt xuống bàn

nhíu mày nhẹ một cái, hắn lại viết điều gì đó trên mảnh giấy rồi lập tức đứng phắt dậy tiến tới chỗ gamin

"này"

tiếng gõ bàn được vang lên trong không khí im lặng

gamin tuy không nghe thấy nhưng vẫn cảm nhận được sự rung chuyển nhẹ của chiếc bàn học, ngẩng đầu một cách chậm rãi

hắn lên tờ note rồi chỉ trước mặt cậu, liền thở hắt ra một hơi dài, đặt tờ note xuống trong sự bất ngờ của gamin rồi rời khỏi lớp

gamin nâng niu tờ note trên tay, lật ngược tờ giấy lại và đọc nội dung trên đó

xin lỗi, hôm qua tôi bảo cậu không hiểu sao? đây là lần cuối nhé, còn làm phiền tới tôi nữa cậu chết chắc

thoáng qua một chút sự ngạc nhiên rồi sau đó bình thường trở lại, gamin khẽ cười nhẹ

phải rồi, có ai chịu làm bạn với một người như cậu đâu chứ

-

ra chơi đến cũng là lúc cả lớp nháo nhào một phen, có những gương mặt ở trong lớp còn có những người chạy xuống sân trường chơi

hôm nay duy chỉ có jun trong nhóm học tập ở lại lớp cùng với gamin, cậu nhóc tóc đỏ muốn rủ cậu đi chơi sau giờ học

jun chạy tới và vỗ vai gamin, cậu quay lại nhìn bạn mình, nghiêng đầu ngỏ ý muốn hỏi sao vậy

"hôm nay sau giờ tan học cậu có rảnh không?"

jun vừa nói vừa giơ các ngón tay lên làm những kí tự vẽ vời trên không khí cho cậu xem

là thủ ngữ

gamin bất ngờ với hành động này, cậu tự hỏi rằng tại sao cậu bạn có thể biết được tới mấy cái này

cậu giơ tay lên, ngón tay xinh xinh vẽ vòng qua khuôn mặt rồi làm một đường thẳng đi xuống bàn tay đang ngửa ở dưới

cậu bạn jun khó hiểu e ngại nhìn gamin, vội lấy cây bút chì và quyển sách ngay trên mặt bàn cậu rồi giở trang cuối ra, cúi xuống cặm cụi viết gì đó

từ xa, hanwool từ đầu chứng kiến được cảnh tượng múa may, trang sách đang đọc cũng phải dừng lại ở con chữ gần cuối

tóc đỏ viết xong, xoay ra cho cậu nhìn

hơi ngại nhưng mà cậu có thể viết lại những lời vừa nãy cậu nói được không?

không cần suy nghĩ nhiều, gamin nhìn cậu bạn mỉm cười một cái rồi gật đầu. cậu cầm cây bút lên viết vài dòng chữ vào tờ giấy

xin lỗi nhé, nay tớ có chút việc riêng nên không rảnh. cậu định rủ cả nhóm đi chơi hửm?

jun bất ngờ nhìn gamin, thế quái nào cậu ta lại biết được kế hoạch này. tóc đỏ lại lấy bút, cúi xuống viết sau dòng chữ nhạt nhòe của gamin

sao cậu biết hay vậy, tụi tớ tính rủ cậu đi ăn nhưng mà cậu bận mất tiêu

gamin cười, một nụ cười nhẹ giống như nắng ban mai hắt qua ô cửa sổ nhỏ, đủ để làm cho ai đó nhìn trộm từ xa bỗng bị cuốn vào

không sao đâu hà, cậu cứ rủ cả nhóm đi ăn đi hôm khác nếu tớ rảnh tớ sẽ đi cùng nhóm

chỉ thấy cậu ta gãi đầu ngượng nghịu

có ổn với cậu không đó? tớ sợ cậu bị tổn thương thôi nè

ơ kìa, tớ không có nhỏ nhen vậy nhaa

cậu nhóc tóc đỏ nhìn biểu hiện của gamin, chống tay hướng ra phía cửa sổ suy nghĩ điều gì đó

cậu ta đặt bút xuống, viết một lời cuối

vậy cậu đừng có giận nhe, chúng tớ xin lỗi và hứa sẽ bù đắp cho cậu sau

gamin gật đầu và cười với jun, tình bạn nhỏ nhen này chỉ cần có nhau là đủ chứ cậu không có đòi hỏi gì nhiều đâu

hanwool từ xa thấy mọi chuyện, lòng nổi lên một trận đánh đá khác xa hắn thường ngày. quyển sách đang đọc cũng bị gập lại để quên trên mặt bàn

hắn không hiểu được tại sao nụ cười ngây ngô ấy lại có thể thốt ra một cách tự nhiên tới như vậy, đẹp và trong xanh như ánh nắng mà hắn thường ngày nhìn thấy, thản nhiên và ngây thơ như những đứa trẻ chưa bao giờ lớn được

dù vậy hanwool vẫn chưa buông bỏ được suy nghĩ ghen ghét gamin sâu tận trong đáy lòng, hắn nghĩ rằng gamin là một con người tùy tiện, hay đi làm phiền người khác và bắt họ trò chuyện với cậu

tuy mặt ngoài nhìn nhận là vậy chứ hắn có bao giờ một lần tiếp xúc với cậu đâu mà biết

-

1248 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co