Truyen3h.Co

hanwool; gamin | nhớ

3

wyshing

vẫn như thường ngày, gamin đến lớp sớm với chiếc balo khoác trên lưng trông như học sinh gương mẫu

nhưng có vẻ hôm nay sắc mặt cậu không được tốt lắm, cứ đi vào cửa lớp một tay ôm ngang bụng và một tay bám vào những thứ xung quanh mới đến được chỗ của mình

hanwool nhìn cậu từ xa, đi khập khiễng còn tay ôm bụng trông có vẻ như bị đau bụng

cậu đi tới bàn học liền nằm gục xuống mặt bàn không màng tới mọi thứ xung quanh, tay để trên bàn cho đầu gục xuống còn tay còn lại thì ôm bụng đầy đau đớn

hắn trông thấy từ xa, nhìn bóng dáng cậu với vẻ mặt khó chịu. đứng dậy và tiến đến chỗ cậu

hanwool vỗ vai cậu, gamin liền ngẩng đầu lên nhìn hắn

bàn tay chỉ xuống bụng mình, hanwool làm ra động tác xoa bụng rồi lại chỉ vào miệng mình, như thể đang hỏi sáng nay cậu ăn gì chưa

gamin dù đau nhưng vẫn gượng cười, xoa xoa tay trước mặt hắn ý chỉ rằng mình không sao rồi lại nằm gục xuống bàn

hắn mới đầu còn ngạc nhiên, lúc sau làm ra dáng vẻ bực tức rồi quay về chỗ ngồi. người ta có lòng tốt hỏi mà tên này bị sao thế không biết

-

tiết học đầu tiên đã trôi qua nửa thời gian, ai nấy đều rất chăm chỉ mà chú tâm vào bài giảng. có người chán nản, lén chơi điện thoại giấu sau quyển sách. có người ngủ gục xuống bàn không chút gì quan tâm tới thế giới xung quanh

hanwool ung dung ngồi vắt chéo chân nhìn lên bảng, đôi tay nghịch ngợm cây bút bi đôi lúc lại chống cằm suy nghĩ lời giải cho bài toán khó trong sách mà cô giáo giao

gamin từ sáng tới giờ vẫn không có gì gọi là đỡ, cậu một tay vẫn ôm bụng, mặt nhăn nhó nhìn lên bảng

jun ngồi sau cứ thấy cậu một tay ôm bụng, nhanh chóng viết gì đó vào giấy rồi vỗ vai bạn mình

cậu bị đau bụng hả? xin cô giáo đi nghỉ ngơi đi hay là để tớ xin cho cậu nhé gamin?

tay xé một tờ giấy nhỏ ở góc vở, cậu đặt bút xuống viết nhanh viết lẹ rồi đưa cho jun

nét chữ nghuệch ngoạc cùng với chữ to chữ nhỏ không làm khó jun, cậu bạn với con mắt tinh tườm đã đọc xong được hết nội dung bức thư

tớ ổn nên đừng lo cho tớ, cậu tập trung vào học đi không là lại đứng bét trong nhóm đó

jun hừ một cái, viết lại tờ khác rồi truyền cho gamin

điểm số ra sao tớ biết để cố gắng chứ, cậu lo cho cậu đi kìa

jun nhìn bóng lưng cậu mãi không thấy viết hay đưa lại thư gì, nhìn lên bảng rồi sau đó mạnh dạn giơ tay phát biểu

"thưa cô, bạn gamin bạn ý bị đau bụng. em có thể dẫn bạn xuống phòng y tế được không ạ?"

cô giáo đang giảng cũng phải dừng lại, hanwool nhìn về phía jun rồi lại nhìn về gamin đang ôm bụng run rẩy

"à được nhé, em dẫn bạn xuống đi"

cô giáo cũng biết được hoàn cảnh của gamin, liền để jun dẫn cậu xuống phòng y tế

hanwool nhìn jun đi tới bên cạnh gamin, làm một loạt động tác tay và chỉ thấy gamin thoáng qua có chút bất ngờ. dù cực kì đau nhưng cậu vẫn nở nụ cười, gật đầu với jun rồi để cậu ta dìu đi

jun chạy tới cạnh gamin, tay đưa lên rồi lại đưa xuống bụng, nhẹ nhàng nhưng đủ để cho gamin hiểu tóc đỏ đang nói gì

tớ nói với cô cậu bị đau bụng rồi, tớ dìu cậu xuống phòng y tế nhé?

gamin đi được tới cuối dãy bàn học giữa với jun, đột nhiên cậu cảm thấy chống mặt, hoa mắt rồi sau đó ngã gục xuống đất trong sự bất ngờ của jun

"này, gamin!"

cả lớp đồng loạt nhìn về phía tiếng nói vừa được cất lên, cô giáo hoảng hốt khi thấy học sinh của mình bị ngã, vội chạy tới gần xem kĩ tình hình

"trước tiên có ai cõng bạn xuống phòng y tế được không đã, mau lên không bạn bị sao"

hanwool bất ngờ khi thấy gamin gục xuống đất, nhìn đám học sinh vây quanh rồi nhìn cậu, lòng không khỏi rấy lên một sự khó chịu

hắn đứng dậy, luồn qua đám đông trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn nâng chân gamin lên tay, bế cậu lên theo kiểu bế công chúa

"để tôi đưa gamin xuống phòng y tế"

chuẩn bị rời đi thì có một bàn tay giữ cổ tay hanwool lại, jun tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn

"cậu chỉ đưa gamin xuống phòng y tế rồi trở về lớp thôi, cấm cậu đụng gì tới gamin"

"lee jun, bỏ ra cho bạn đi"

cô giáo ra can ngăn, vì thế nên jun cũng chịu bỏ tay ra

hanwool lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt jun, buông một câu nhẹ nhàng và rất nhỏ đủ để cậu ta và hắn nghe thấy

"cậu quản được tôi à?"

sau đó trước khi đi hắn còn quét mắt qua một lượt các bạn học và cả cô giáo đứng đó, ai cũng sợ sệt loạn lên trước ánh mắt của hanwool

cả lớp được một phen nháo nhào vì hanwool nay giở thói tốt bụng tới lạ thường, bình thường có thấy hắn quan tâm tới ai bao giờ đâu

-

"tên này bị ngất trong giờ học thưa cô"

cô y tế thấy hanwool bế một học sinh khác đi thong thả vào phòng y tế, vội vàng chỉnh tề trang phục, cùng hắn đưa gamin vào giường nằm

sau khi xem qua một hồi, cô y tá nhìn hanwool đang ngồi khoanh tay dựa tường rồi chỉ về phía gamin

"em học sinh, bạn này sáng nay và hôm qua đã ăn tí gì chưa?"

"không biết"

hanwool thả một câu, nhìn cô y tá rồi nhìn gamin đang nằm ngủ đều đặn

"khi mà bạn dậy thì em bảo bạn uống thuốc này nhé, nó sẽ giúp bớt đau bụng và đỡ gây khó chịu hơn"

cô đặt một vỉ thuốc lên bàn khi nói xong, hanwool gật đầu nghe theo

cô y tá rời khỏi phòng và đóng cửa ngay sau đó, không khí trong phòng giờ đây tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng thở đều của một người đang ngủ và một người đang ngồi hướng mắt về phía bóng dáng nhỏ nhoi đó

hanwool cứ thể trong phòng y tế, lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm ngủ cứ một lúc lại nhăn mặt khó chịu

hắn kéo ghế sát giường, lặng nhìn gương mặt đang ngủ

hàng lông mi mỏng manh tô đậm lên gương mặt điển trai ấy, hai má tròn trịa nhìn là muốn véo, đôi môi đẹp nhưng khô khốc tới nỗi chút vảy môi còn sót lại vài vết chưa kịp bóc hết

giờ hắn mới trông thấy gương mặt gamin ở góc gần nhất, chớ trêu là hắn không cảm thấy ngũ quan từng đường nét toát lên vẻ đẹp trai, trái lại còn cảm thấy....dễ thương chăng??

hanwool lắc đầu, thoát ra khỏi suy nghĩ linh tinh, tựa đầu vào tường rồi thở dài một hơi

nhà pi hanwool quyền lực, hắn học giỏi, luôn là tâm điểm của thầy cô và đám bạn. học giỏi, đứng top đầu hạng trường không biết trời đất là gì

hắn có thể vung tiền tùy ý, nhà hắn còn lại sẽ lo liệu. pi yeonbaek luôn muốn con trai mình tài giỏi hơn bao người khác vì thế đã cho hanwool học cách đánh nhau từ nhỏ, dạy dỗ về những phép tắc trái với đạo lí xã hội

dần dà hanwool đã thay đổi, giờ hắn lạnh lùng hơn, không bao giờ mở mồm nói chuyện trừ khi có chuyện gì đó quan trọng, hanwool giờ coi trọng việc học và chăm sóc bản thân lên hàng đầu. tuy đánh nhau vẫn là một điều gì đó xảy ra thường xuyên tring cái trường yeonbaek này nhưng mà hắn không có tham gia vào mấy vụ ẩu đả đó, hắn chỉ đứng sau giúp đỡ thằng bạn thân của mình là ma minhwan mà thôi

ai ngờ đâu tự dưng xuất hiện một cái tên phiền phức yoon gamin xuất hiện

hắn còn nhớ vào một mùa xuân rất lâu rồi, hắn gặp gamin lần đầu tiên khi thấy dáng vẻ cậu đang chăm chú đọc sách, vẻ đẹp ấy toát lên một khí chất chăm chỉ và có chút xinh từ đôi môi đang chu lên đó

lúc đó gamin cảm giác như có thứ gì đó nhìn chằm chằm, cậu quay sang thì bắt gặp ánh mắt hanwool đang dán lên người mình, hắn bị đột kích thì cũng bất ngờ, vội né tránh cái nhìn của đối phương

chỉ trông thấy là cậu mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười làm hắn có cảm giác rung động với người trước mặt

huh? gì thế?

cậu gì đó ơi, cậu tìm tớ hay sao ạ?

hanwool bật cười khẽ, nhìn mảnh giấy nãy cậu đã dúi vào tay mình rồi nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu

hắn giơ mảnh giấy lên

"cậu không biết tôi là ai thật hả?"

gamin nghiêng đầu, khó hiểu nhìn khẩu hình miệng mà hắn truyền đạt tới

xin lỗi cậu rất nhiều nhưng mà cậu có thể viết ra giấy được không? tớ không hiểu gì hết trơn

lại một mảnh giấy nữa được đưa tới hanwool, hắn ta bấy giờ mới im lặng, suy nghĩ một hồi rồi ngang nhiên giật lấy tờ giấy với cây bút trên tay cậu, dòng chữ nghuệch ngoạc được in trên tờ giấy

bộ cậu không có nói được hả? ý tôi là bị câm hay bị điếc đó

gamin gật đầu làm hanwool bất ngờ, sau cùng hắn cũng thu lại biểu cảm đó. giở thói bắt nạt bạn bè như thường ngày nhưng lần này đối với cậu lại là một ánh mắt khác

"tsk phiền phức"

sau đó hắn rời đi, gamin ngồi đó khó hiểu, cậu không biết cậu đã làm ra cái trò gì mà tên này lại hành xử như vậy

hết cái ngày hôm ấy, buổi sau hai người đều biết rằng bọn họ học chung lớp cùng nhau. một người đứng đầu bảng và người còn lại gần như cuối bảng

hanwool ghét gamin từ sau cái hôm gặp nhau đấy, đặc biệt hắn biết cậu là một người không nói được

lên lớp là không nói câu gì, chạm mặt thì bơ đi là được. hắn nghĩ rằng thanh xuân của hắn rất dài, chỉ gặp rồi đi qua nhau như người lạ hết thôi

nhưng ngờ đâu hắn không biết, một nửa đời của hắn còn lại sẽ là cậu

-

1889 từ

có xàm quá không ạ =)) cho tui xin một vote, một comment nha cả nhà. cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co