chỉ riêng em
lưu ý : trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá
----------------
Có những bí mật, nếu không tận mắt chứng kiến, bạn sẽ chẳng bao giờ tin là thật
Như việc người bạn yêu...không phải con người
Thành phố này ban ngày ồn ã và chói chang, nhưng về đêm lại khoác lên mình một chiếc áo khác u tối, im lặng và đầy những tiếng thì thầm không bao giờ được nói ra. Trong những góc phố hẹp, nơi ánh đèn đường không thể chạm tới, có những đôi mắt sáng rực dõi theo từng bước chân của kẻ qua đường. Chúng không phải mắt mèo...mà là ánh nhìn của những sinh vật sống nhờ máu
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cặp răng nanh của em. Không phải trong một bộ phim giả tưởng, cũng chẳng phải trong một cơn ác mộng...mà là trong chính căn phòng nhỏ của tôi, khi ánh trăng rọi qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt đẹp đến mức khiến tim tôi quên nhịp
Và kể từ hôm đó, tôi biết mình đã bước vào một câu chuyện không lối thoát
Một câu chuyện mà nhân vật chính là tôi và một ma cà rồng tên Phương Lan
---------------
Bạn đã bao giờ tưởng tượng...người yêu mình là ma cà rồng chưa?
Mình thì rồi. Và thật ra mình đang yêu một người như thế
"Lần đầu tiên mình làm chuyện này, mình xin thề"- Thảo Linh lẩm bẩm, tay khẽ siết chặt quai cửa
Trước mặt cô là một người giao hàng lạ lùng: làn da tái nhợt như chưa từng thấy ánh nắng, cằm nhọn, sống mũi sắc, đôi mắt xám đục như muốn nhìn xuyên qua từng nhịp tim của đối phương. Ánh nhìn ông ta rà từ đầu xuống chân cô, chậm rãi và đầy dò xét
"Cô là người đặt hàng à?"
"Dạ...không ạ"
Ánh mắt nghi hoặc của Thảo Linh khiến bầu không khí thêm căng. Cô khẳng định chắc nịch mình không phải khách của cái...túi máu kia
"Vậy không phải cô thì là ai?"
"Em bé ơi"- Thảo Linh hơi nghiêng đầu, gọi vọng vào trong nhà
Tiếng bước chân nhẹ như lướt qua nền gạch. Từ bóng tối nơi khung cửa, Phương Lan bước ra, đôi môi hồng khẽ nhếch, để lộ cặp răng nanh trắng muốt. Ánh mắt em sáng long lanh như ngôi sao trong đêm
"Là đơn của cháu ạ"
Một thoáng gì đó trong mắt người giao hàng dịu lại thứ dịu dàng chỉ có khi nhận ra mình đang đứng trước một đồng loại thật sự
"Đơn của cháu đây"- ông đưa hộp giấy, rồi vẫy tay chào tạm biệt cả hai trước khi biến mất sau khúc cua con phố
Thảo Linh đưa tay giữ lấy bạn gái khi thấy em cười tít mắt ôm chặt món hàng
"Cậu lại đặt cái gì nữa thế?"
Cô thừa biết đây không phải lần đầu trong tuần. Mà là lần thứ bao nhiêu rồi, cô cũng chẳng nhớ
"Bánh quy mà ma cà rồng rất thích. Ông chủ tiệm này làm ngon lắm"
Phương Lan mở hộp, lấy ra một lọ thủy tinh lớn chứa đầy bánh quy đỏ au như máu tươi. Ánh đèn vàng khẽ hắt lên, khiến sắc đỏ trong hũ gần như phát sáng. Em ôm chặt nó vào ngực, mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa nhận quà Giáng Sinh
Thảo Linh chỉ khẽ mỉm cười. Ít nhất, em vẫn có thể tìm thấy niềm vui nhỏ bé mà không cần bước ra ngoài nơi ánh mặt trời rực cháy và bọn thợ săn đang lùng sục khắp các ngõ tối. Dạo gần đây, tin tức về ma cà rồng bị săn bắt ở khắp thành phố nhiều đến mức khiến cả nhóm bạn của họ buộc phải sống ẩn mình dưới lớp vỏ con người
"Bây giờ chúng ta phải thay đồ để đi gặp mọi người thôi"- Phương Lan khẽ siết tay cô, định kéo lên lầu
"Chúng ta không tới đó cũng được mà"
Thảo Linh nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống chiếc sofa, vòng tay ôm lấy, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng. Tiếng cười khúc khích bật ra từ đôi môi em thứ âm thanh đủ để làm tan biến cả màn đêm ngoài kia
"Không được đâu, chị Bích Phương sẽ mắng đó"
"Nhưng mình muốn ở bên cậu như thế này cơ"- lần này, đến lượt Thảo Linh làm nũng
Phương Lan bật cười, đưa tay nhéo nhẹ đôi má của cô:
"Có ai đó yêu mình đến mức không nỡ rời xa dù chỉ một vài giây kìa"
"Tôi yêu em...trọn vẹn, chỉ một mình em. Chỉ tôi và em...đến mãi sau này, Phương Lan à"
Nói rồi, Thảo Linh vùi mặt vào mái tóc đen óng, hít sâu như muốn ghi nhớ mùi hương ấy trong từng thớ xương. Mùi của đêm, của những bí mật, và của người cô yêu
Em khẽ cười, để mặc cô ôm
Rồi như sợ kéo dài quá lâu sẽ quên mất thực tại, hai người mới chịu buông nhau, đứng dậy thay đồ, chuẩn bị đến nhà chị Bích Phương. Nghe bảo có chuyện quan trọng cần bàn. Và cả hai đều không muốn mình trở thành mục tiêu càm ràm của chị
----------------
Phương Lan tựa người vào bạn gái mình như một tấm đệm
Trong phòng khách nhà chị Bích Phương, cả đám đang quây quần, nói cười ồn ào
Ồn đến mức có lẽ hàng xóm bên cạnh sẽ gõ cửa phàn nàn bất cứ lúc nào
-----------
"Nè!"- giọng chị Bích Phương vang lên, dứt khoát
"Bọn thợ săn dạo này rất nguy hiểm. Mấy đứa phải cẩn thận, nghe chưa?"
Chị đứng giữa phòng khách, tay cầm tờ giấy đầy chữ, giơ cao trước mặt cả nhóm
"Nhưng làm sao mà tránh được chúng chứ?"- Thanh Thảo lên tiếng, vẫn nằm gối đầu trên đùi Diễm Hằng
Bọn thợ săn ấy mưu mẹo đầy mình, biết đâu mà lần. Chúng còn có thể trà trộn trong đám người phàm để bắn hạ những ma cà rồng vô tội như bọn họ
"Thì đó"- Chị Bích Phương nghiêm giọng
"Ra ngoài là phải cẩn trọng"
Mười lăm đứa ma cà rồng trong nhà, đứa nào cũng loi nhoi như trẻ mới lớn. Vài đứa có vẻ chững chạc hơn, nhưng vẫn phải đề phòng
Chỉ một cú cắm cọc trúng tim...là mất mạng ngay
"Danh sách gần đây...rất nhiều người bị ma cà rồng tấn công"- chị hạ giọng
"Nhưng phần lớn là do bọn thợ săn cố tình dẫn dụ để dựng chuyện"
Cả phòng bỗng im lặng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng quạt trần quay đều
Một nửa nhóm là con người
Một nửa là ma cà rồng
Nhưng chỉ cần một kẻ bị lôi vào bẫy, tất cả sẽ gặp nguy hiểm
"Chị ơi bây giờ phải làm sao ạ?" Ngân Mỹ cất giọng, ngập ngừng
"Chị cũng chưa chắc"- Bích Phương thở dài
"Phương Ly và Bảo Anh đang ở phòng nghiên cứu, tìm thuốc kháng lại mấy loại hóa chất của bọn thợ săn"
Ngoài kia, ma cà rồng và con người vẫn sống chung.
Nhưng nhận diện một ma cà rồng giữa đám người thường? Khó lắm
"Trước mắt mấy đứa như Phương Lan, Thanh Thảo, Ngân Mỹ, và các ma cà rồng khác phải bảo vệ đám còn lại"- giọng chị Bích Phương chậm rãi, từng chữ
"Chúng ta không biết bọn thợ săn sẽ làm gì tiếp theo. Có thể biến những ma cà rồng bị nhiễm thành công cụ để tấn công chính đồng loại của mình"
Không chỉ ở trường, mà cả khi đi chợ, đi chơi, hay chỉ là ra ngoài một lát...cũng phải cảnh giác
Nhóm này...không thể để cả ma cà rồng lẫn con người cùng bị tổn thương
Phương Lan nghe vậy, trong lòng trĩu nặng. Em không muốn Thảo Linh bị thương
Thảo Linh dường như cảm nhận được. Nó khẽ xoa mu bàn tay bạn gái, mỉm cười trấn an:
"Không sao đâu mà. Tớ sẽ bảo vệ cậu"
"Cậu có phải ma cà rồng đâu mà bảo vệ tớ?"- Phương Lan phản bác
"Nhưng tớ không muốn vì tớ mà cậu bị thương"- Thảo Linh cười khẽ.
Nghe vậy, Phương Lan chỉ biết ngả vào lòng nó
Không ai biết...chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ
-----------
Thành phố này vốn là nơi con người và ma cà rồng chung sống
Nhưng mọi thứ thay đổi khi những loại thuốc thử nghiệm của giới nhà giàu xuất hiện
Người biến thành ma cà rồng
Ma cà rồng mất kiểm soát
Bọn thợ săn ra đời
---------
Không ít người trong nhóm bạn này cũng vì vậy mà bị biến đổi
Một nửa thì sống trong sợ hãi sẽ làm hại người khác
Một nửa thì sợ bị biến thành thứ mình ghét nhất
------------
Bích Phương — nhà nghiên cứu của chính phủ đang tìm cách giúp ma cà rồng giữ bình tĩnh trước tác động của thuốc lạ
Nhưng thời gian thì ít...
Số người chết và số ma cà rồng mới thì ngày một nhiều
------------
Bắt được bọn thợ săn?
Bảo vệ cả người và ma cà rồng?
Không ai biết...liệu họ có thể làm được cả hai hay không
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co