Truyen3h.Co

[ hanyeol ] || vỡ vụn

chuyện rằng

bluecherry_234

Lưu ý : trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá

————————

"Ối!"

Hai tiếng kêu nghe chẳng khác gì tiếng mấy con mèo bị giẫm trúng đuôi. Cả hai thằng học sinh cá biệt vốn đang hăng máu định lột ít tiền của một nữ sinh mới chuyển trường, ai ngờ lại bị một vật thể lạ (chính xác hơn là cuốn sổ vi phạm) đập thẳng vào đầu

Người ra tay không ai khác chính là Trần Thảo Linh – hội trưởng hội học sinh, kiêm chức vụ "hung thần" của lũ học sinh cá biệt

"Chỗ này là cái chợ của tụi bây à?"- giọng Linh lạnh te, nghe còn có chút cáu bẩn, đủ để hai thằng kia rùng mình

Thằng đầu đỏ lập tức cúi rạp người, chắp tay như đang đi chùa:

"À hội trưởng...tụi em đùa chút thôi mà"

"Đùa?"- Linh nghiêng mắt nhìn, tay vẫn ghi ghi chép chép vào sổ

"Ghi tên hai đứa. Lần sau thì biến nhanh trước khi tôi tới"

"V-vâng ạ! Chào hội trưởng ạ!"

Chưa kịp nghe hết câu, cả hai thằng đã chạy biến về hành lang, nhanh như thể có ai đó dí chó sau lưng

Còn lại chỉ có Linh và cô bạn nữ sinh đang run run ôm chặt chiếc cặp. Trên mặt đất, chiếc kính tròn nhỏ bé nằm chỏng chơ. Linh thở dài một cái, cúi xuống nhặt lên, chìa ra trước mặt bạn kia:

"Kính của bạn này"

Nữ sinh ấy nhận lại, giọng còn run:

"Cảm...cảm ơn bạn nhiều lắm"

Đeo kính vào rồi, gương mặt nhỏ nhắn của cô hiện rõ. Mắt to, môi đỏ, nhìn vừa ngây vừa đáng yêu

Linh lỡ ngẩn ra một giây, rồi trong đầu tự quát mình: "Mày đang nghĩ gì vậy Linh?"

Nhanh chóng lắc đầu, Linh lên tiếng gạt đi:

"Không có gì đâu. Bạn học lớp nào vậy? Trông lạ quá"

Nữ sinh kia hơi ngại ngùng, rồi mỉm cười:

"Mình mới chuyển tới đây. Tên mình là Phương Lan"

Nụ cười ấy sáng như nắng đầu thu. Linh thấy tai mình hơi ửng đỏ, phải ho khan một cái để che

"Ờ...cũng sắp vào tiết rồi. Để mình dắt bạn lên văn phòng tìm lớp luôn nhé?"

Mắt Phương Lan sáng rỡ:

"Thiệt hả? May quá, nãy giờ mình toàn đi lạc thôi"

"Ừm, đi thôi"

Hai bóng dáng, một cao một nhỏ, cùng bước lên hành lang. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, mở đầu cho một chương mới mà cả hai đều chưa hề biết

---

Từ hôm được hội trưởng Thảo Linh dắt lên văn phòng, cái tên Phương Lan bắt đầu len lén xuất hiện ở nhiều chỗ hơn trong trường

Đi ngang qua hành lang, Linh lại thấy cô bạn ngồi loay hoay gỡ cái dây nơ đồng phục. Có hôm thì Lan đứng ngẩn ngơ trước bảng thông báo, cau mày như thể đang giải mật mã của CIA. Lúc khác thì Lan lúng túng xếp sách vở rơi tung toé dưới cầu thang. Nói chung, đi đâu cũng thấy em nổi bật theo cách...vụng về

Một buổi sáng, khi Linh vừa ra khỏi lớp trực thì bắt gặp Lan đang vòng vo quanh dãy nhà B

"Bạn lại lạc nữa hả?"- Linh chống tay vào tường, giọng nửa chọc ghẹo, nửa bất lực

Lan giật mình quay lại, mặt ửng đỏ như vừa bị bắt quả tang:

"Ờ...mình đang tìm phòng thí nghiệm Hóa. Đi ba vòng rồi mà chưa thấy"

Linh cạn lời, tiến tới lấy chồng sách từ tay Lan:

"Đi theo tôi. Không có tôi chắc bạn còn đi lạc xuống căn tin mất"

Lan rụt rè bước theo, bàn tay siết chặt quai cặp. Giọng em khe khẽ:

"Thật ra...cũng tại trường này to quá thôi"

"Ừ, nhưng cũng không to bằng cái độ mù đường của bạn đâu"- Linh tỉnh bơ đáp, mắt nhìn thẳng phía trước

Lan phì cười, vội đưa tay che miệng. Tiếng cười trong veo như làm cả hành lang sáng hơn. Linh liếc sang, tim bỗng hụt một nhịp. Làm gì cười đáng yêu dữ vậy trời...

Đến trước cửa phòng thí nghiệm, Linh trả lại tập sách

"Đây, tới rồi. Nhớ lần sau đi thẳng một lèo là tới, đừng rẽ ngang dọc như chạy trốn nợ nữa"

Lan đón sách, gương mặt rạng rỡ hẳn lên:

"Cảm ơn nha, hội trưởng"

Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để không khí ngưng đọng, cả hai đều nghe rõ nhịp tim mình

Linh nhanh chóng hắng giọng, quay mặt đi:

"Ờ, vào học đi, tôi về lớp đây"

Lan gật đầu, tay khẽ vẫy, nụ cười vẫn chưa chịu tắt

...

Quay về hành lang, Linh lẩm bẩm một mình:

"Chắc mình dở hơi thật rồi. Đưa người ta tới phòng học thôi mà tim đập như đang chạy marathon..."

Đúng lúc đó, từ cuối hành lang, Ngân Mỹ ló đầu ra, nheo mắt nhìn Linh đầy nghi ngờ:

"Ủa hội trưởng, mặt mày đỏ vậy? Ai làm khó mày đó?"

Linh giật mình, vội xua tay:

"Không có gì! Tao đi trước đây"

Ngân Mỹ nhếch môi cười khẩy, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Còn Linh, đứng một mình, tự thấy lòng hơi rối

---

Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa ào xuống nhanh đến mức nhiều học sinh không kịp trở tay, chen chúc nhau trú ở hiên trường

Thảo Linh vốn quen với cảnh này, mở chiếc dù xanh đậm luôn để sẵn trong cặp, thong thả đi ra cổng. Nhưng khi bước ngang qua dãy nhà B, Linh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc: Phương Lan đang đứng co ro bên cạnh cửa lớp, tay che đầu, nhìn ra khoảng mưa trắng xoá với ánh mắt bất lực

"Bạn quên mang dù nữa hả?"- giọng Linh vang lên, nửa trách móc nửa bật cười

Lan quay sang, đôi mắt long lanh dưới làn tóc hơi ướt:

"Ừ...mình cứ nghĩ hôm nay nắng đẹp. Ai ngờ mưa tới bất ngờ quá"

Linh khẽ thở dài, đưa chiếc dù ra trước mặt em:

"Đi chung không? Không thì đứng đây tới tối à?"

Lan ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Cả hai cùng bước ra khỏi hiên. Dưới chiếc dù nhỏ, khoảng cách giữa hai người tự nhiên thu hẹp lại

Tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng nước chảy róc rách ven đường, và cả nhịp tim dồn dập mà chẳng ai dám nói ra. Lan bước chậm hơn bình thường, cố giữ nhịp chân khớp với Linh

"Bạn lúc nào cũng chuẩn bị sẵn dù vậy hả?"- Lan cất giọng nhỏ nhẹ, cố xua đi sự ngượng ngùng

"Ừ, hội trưởng mà. Không chuẩn bị trước thì ai cứu mấy đứa hay quên như bạn"- Linh đáp tỉnh bơ, nhưng tai thì đỏ ửng

Lan bật cười, giọng trong trẻo lẫn vào tiếng mưa. Linh nghe mà lòng hơi xao động, chẳng hiểu sao chỉ một tiếng cười thôi cũng làm tim mình loạn nhịp

Đi được nửa đường, một chiếc xe máy phóng qua, nước hắt tung toé. Linh phản xạ nhanh, vòng tay kéo Lan nép sát lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lan bối rối ngước lên, còn Linh thì vội thả tay ra, giả vờ ho khan

"Ờ...xin lỗi, tại nước bắn thôi"- Linh chống chế

Lan cười nhẹ, gật đầu. Nhưng rõ ràng, cả hai đều cảm thấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của giây phút vừa rồi

Khoảng đường ngắn mà hôm nay đi mãi chưa tới cổng. Dưới chiếc dù nhỏ, trời thì mưa, lòng lại lạ lẫm

Khi đến gần cổng, Lan chợt nghịch ngợm chìa tay ra ngoài dù, hứng vài giọt mưa lạnh buốt

"Thích thật, lâu rồi mình mới thấy mưa gần như vậy"

Linh nhìn em, muốn nói "nếu cảm lạnh thì sao", nhưng cuối cùng chỉ mím môi im lặng. Thay vào đó, nó khẽ nghiêng dù về phía Lan nhiều hơn, để không một giọt nào rơi xuống vai em

Đến cổng, Lan dừng lại, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé:

"Cảm ơn bạn nha, nhờ có hội trưởng nên mình không phải thành 'con chuột mắc mưa'"

Linh bật cười, nhưng không đáp. Chỉ khẽ đưa tay chỉnh lại quai cặp trên vai, rồi xoay người bước đi trước. Trái tim thì lại không chịu nghe lời, đập rộn ràng chẳng khác nào tiếng mưa ngoài kia

Còn Lan, đứng lại nhìn theo, trong mắt vẫn vương nụ cười – một nụ cười khiến cơn mưa chiều nay không còn lạnh lẽo nữa

---

Tiếng còi thầy thể dục vang lên inh ỏi khắp sân trường. Học sinh xếp hàng dài, ai nấy cũng vừa ngáp vừa than trời vì cái tiết học bị coi như "tra tấn công khai" này

Phương Lan vốn không quen chạy nhảy nhiều, mới khởi động vài động tác đã thấy mệt. Em thở hồng hộc, quay sang nhỏ bạn đứng bên thì thầm:

"Chắc tui ngất giữa sân mất..."

Thanh Thảo chưa kịp đáp thì từ xa đã nghe tiếng thầy quát:

"Lớp 11A, chạy hai vòng sân trường, nhanh!"

Tiếng kêu rên đồng loạt vang lên. Cả đám lục tục chạy, như đàn cá bị lùa đi

Phương Lan mới được nửa vòng đã tụt lại phía sau. Đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Chạy kiểu gì mà như đi dạo trong công viên vậy?"

Em quay sang, thấy Thảo Linh đang chạy ngang, nét mặt tỉnh bơ như thể đang...đi chợ

"Người ta yếu sẵn rồi, còn chọc nữa"- Lan bĩu môi

Linh nhìn thoáng qua, thấy mặt Lan đỏ bừng vì mệt, bèn giảm tốc độ, chạy chậm lại ngang bằng

"Thôi được rồi, cứ chạy với tôi. Đến khi nào gục thì tôi...cõng"

Lan tròn mắt:

"Thật hả?"

"Đùa thôi"- Linh phì cười

"Cõng thì chắc gãy lưng mất"

Lan vừa tức vừa buồn cười, vung tay định đánh, nhưng đang chạy nên chỉ khẽ hất vai Linh. Hai đứa vậy mà cười suốt đoạn còn lại, khiến mệt mỏi cũng tan đi ít nhiều

Đến phần tập bóng chuyền, thầy chia nhóm. Lan bị sắp đứng đối diện với mấy đứa nam cao kều, mặt hùng hổ như chuẩn bị đánh trận. Quả bóng đầu tiên bay thẳng về phía em, Lan đưa tay đỡ nhưng...trượt. Cú đập mạnh đến nỗi em nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần "ăn bóng"

Nhưng bóng không chạm vào em. Khi mở mắt, em thấy Linh đang đứng chắn trước, tay đưa lên đỡ gọn quả bóng

"Lo nhìn bóng chứ không phải lo nhắm mắt"- Linh nghiêm giọng, nhưng khóe miệng khẽ nhếch cười

Lan gãi đầu, lí nhí:

"Xin lỗi...Mình hậu đậu lắm"

"Ừ, biết rồi"- Linh đáp gọn, rồi chuyền bóng đi, động tác dứt khoát khiến cả đội ngạc nhiên

Tiết học trôi qua, Lan vừa xấu hổ vừa thấy biết ơn. Lúc tan, hai đứa đi ra cùng nhau. Lan ôm cặp, vừa đi vừa cằn nhằn:

"Tại ai đó cười mình nãy giờ nên mới run tay đấy"

"Ờ, lỗi của tôi hết"- Linh nhún vai, giả vờ nhận

Lan quay sang, thấy thái độ nửa thật nửa đùa của Linh, bất giác bật cười. Tiếng cười vang lên giữa sân trường nắng gắt, nghe vừa giòn vừa nhẹ, khiến Linh thoáng sững lại

"Cười cái gì mà tươi vậy"- Linh hỏi, cố tỏ vẻ bình thản

"Cười cho mệt biến mất"- Lan đáp tỉnh queo

Linh không nói nữa, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh. Trong đầu vẫn lặp lại nụ cười ấy – một nụ cười khiến buổi thể dục đầy mệt mỏi bỗng hoá thành kỷ niệm dễ thương

---

Thư viện trường yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang giấy. Những dãy kệ cao, ánh đèn vàng nhạt, và mùi sách cũ như khiến thời gian chậm lại

Phương Lan ôm chồng sách dày cộp bước vào, vẻ mặt rối rắm như thể đang mang bản án tử. Cô lục tìm chỗ ngồi, loay hoay mãi mới thấy một bàn trống ở góc...nhưng ngồi chưa ấm chỗ thì nghe giọng quen thuộc vang lên:

"Ơ, bạn cũng tới hả? Tưởng loại người mù đường như bạn không dám mò tới mê cung này"

Lan ngẩng lên, thấy Thảo Linh đứng trước mặt, cười trêu

"Ờ thì tôi cần mượn ít tài liệu. Không lẽ lúc nào cũng nhờ hội trưởng dẫn đường?"

"Ờ, cũng hay đó. Nhưng mà bạn biết rồi đó, tôi tính phí đắt lắm"- Linh nhún vai, kéo ghế ngồi đối diện

Lan bĩu môi, nhưng khóe môi khẽ cong. Cả hai mở sách ra, yên lặng vài phút. Chỉ có tiếng viết bút sột soạt xen lẫn tiếng lật trang

Một lúc sau, Lan khẽ thở dài, chống cằm:

"Trời ơi, bài này khó quá...đọc hoài mà vẫn không hiểu nổi"

Linh ngước lên, nhướng mày:

"Đưa đây xem"

Lan đưa vở sang. Linh nghiêng người giải thích, giọng đều đều mà ánh mắt hơi nghiêm lại – khác hẳn thường ngày hay pha trò. Lan ngồi lặng, vừa nghe vừa lỡ ngắm. Khoảng cách gần quá, hương xà phòng dịu dịu từ tóc Linh thoáng qua khiến tim Lan khẽ loạn nhịp

"...Hiểu chưa?"- Linh hỏi, ngẩng lên

Lan giật mình, vội gật:

"À, ừ, hiểu rồi"

"Hiểu thiệt không đó?"

"Thiệt. Có hội trưởng kèm thì ngu cỡ nào cũng phải hiểu chứ"- Lan cười, mắt cong cong

Linh bật cười, khẽ gõ nhẹ lên cuốn vở:

"Vậy thì hứa đi. Mai vô lớp mà còn than khó nữa là phải đãi tôi ly trà sữa"

Lan ngạc nhiên, rồi mỉm cười, chìa tay ra như kiểu "ok deal":

"Được thôi. Nhưng nếu tôi hiểu bài rồi thì hội trưởng phải nợ tôi một điều"

Linh chau mày, nửa nghi ngờ nửa tò mò:

"Điều gì?"

Lan nháy mắt:

"Chưa nghĩ ra. Khi nào cần sẽ nói"

Cả hai bật cười khẽ, nhưng rồi không khí lại lặng xuống. Giữa không gian yên tĩnh của thư viện, ánh mắt họ lỡ chạm nhau thêm lần nữa. Không ai nói gì thêm, nhưng một lời hứa nhỏ vừa được cất giữ ở đó ngây ngô, lửng lơ, mà lại khiến tim cùng đập nhanh hơn

---

Đêm. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều. Phương Lan nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng cứ mở mắt ra lại nhớ tới cảnh chiều nay trong thư viện – lời hứa, ánh mắt, và cả cái nhếch môi hơi kiêu ngạo của hội trưởng

Mình bị gì vậy trời...mới quen có mấy ngày mà cứ nghĩ hoài...

Điện thoại trên bàn rung "tinh" một cái. Lan với tay, tim giật thót khi thấy dòng tên hiện lên: Thảo Linh

> Thảo Linh: Bạn ngủ chưa?

Lan ngồi bật dậy, tay run run nhắn lại:

> Phương Lan: Chưa, sao vậy?

Mấy chấm ba chấm nhảy lên, biến mất, rồi lại nhảy lên. Một hồi lâu sau mới hiện tin:

> Thảo Linh: Tôi đang làm bài tập mà bí quá. Nhớ tới cái mặt khổ sở của bạn lúc chiều nên thử hỏi xem

Lan bật cười, lắc đầu. Ngón tay gõ nhanh:

> Phương Lan: Ủa, hội trưởng mà cũng chịu thua sao?

>Thảo Linh: Ờ thì cũng có lúc chứ. Không phải lúc nào tôi cũng ngầu đâu

> Phương Lan: May quá, tôi tưởng hội trưởng siêu nhân

Bên kia phản hồi gần như ngay lập tức:

> Thảo Linh: Này, nói ít thôi, giải bài cho tôi đi

Lan kéo quyển vở lại, nhắn mấy dòng giải thích. Cả hai nhắn qua lại, ban đầu là chuyện bài tập, dần dần chuyển sang những thứ linh tinh: thích uống gì, ghét môn nào, hay lén ngủ gục trong tiết nào...

Thời gian trôi nhanh đến mức Lan không nhận ra đồng hồ đã gần 1 giờ sáng

> Phương Lan: Trễ rồi đó. Ngủ đi, mai còn đi học

>Thảo Linh: Ừ, biết rồi

>Thảo Linh: ...Này

>Phương Lan: Sao?

>Thảo Linh: Hôm nay nói chuyện với bạn vui lắm. Ngủ ngon nha

Lan ngồi lặng mấy giây, rồi tim đập loạn xạ. Vội gõ nhanh:

> Phương Lan: Ngủ ngon, hội trưởng

Điện thoại tắt sáng, nhưng khóe môi Lan vẫn khẽ cong. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ. Cảm giác như một điều gì đó đang bắt đầu – chậm thôi, lặng lẽ, nhưng rõ ràng không thể ngó lơ

---

Chiều hôm đó, sân trường rộn ràng tiếng bóng nẩy. Lớp của Lan được xếp chơi bóng rổ trong tiết thể dục. Trời vừa hửng nắng sau cơn mưa sáng, mặt sân còn vương vài vệt nước loang loáng, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi cỏ ướt

Phương Lan chưa bao giờ giỏi mấy trò thể thao. Cô đứng nép một bên, vừa cầu trời đừng ai chuyền bóng cho mình, vừa vỗ tay cổ vũ lấy lệ. Nhưng đời nào dễ vậy, Thảo Linh – đội trưởng bất đắc dĩ của đội – vừa xoay người né được một cú cản liền hô:

"Lan, bắt nè!"

"Bốp!" Quả bóng rổ bay thẳng vào tay Lan, suýt nữa thì cô để rớt. Lan luống cuống ôm bóng, tim đập như trống

"Ném đi, ném đi!"- mấy bạn trong lớp la oai oái

Lan quýnh quáng nhìn khắp nơi. Chẳng biết chuyền cho ai, mắt cô tự động lia về phía Linh. Hội trưởng đang đứng chờ, một tay đưa lên ra hiệu, khóe môi khẽ nhếch, cái kiểu tự tin quen thuộc

Lan hít một hơi, chuyền bóng. May thay đường bóng vừa khéo lọt vào tay Linh. Linh bật cười, rồi nhảy lên ném thẳng vào rổ. Quả bóng xoẹt qua vòng, "bụp" một tiếng gọn ghẽ

Cả đội reo hò. Linh chạy ngang qua, tiện thể đưa tay khẽ xoa đầu Lan

"Tốt lắm, lần đầu chuyền mà chuẩn ghê"

Lan ngẩn người, hai má nóng rực. Cô vội cúi gằm, lẩm bẩm:

"Tại may thôi..."

Trận đấu tiếp tục, Lan cố gắng bám theo. Lúc thì hụt hơi chạy sau, lúc thì suýt ngã vì sân còn trơn. Mỗi lần vậy, Linh đều kịp đưa tay giữ lại, không quên cười nửa miệng:

"Đi đứng thôi cũng thấy mệt, bạn đúng là "vận động viên bất đắc dĩ" đó"

"Này nha, đừng có cười tôi nữa!"- Lan đỏ mặt, giậm chân

Nhưng trong lòng cô lại thấy một cảm giác lạ lùng – vừa bực, vừa vui, vừa...hồi hộp

Trận bóng kết thúc, cả lớp giải tán dần. Trời ngả hoàng hôn, nắng cuối ngày trải vàng trên sân. Lan ngồi xuống ghế nghỉ, lau mồ hôi. Linh bước tới, đưa cho cô chai nước suối

"Cầm đi, uống chút cho khỏe"

Lan nhận lấy, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Linh đang nhìn mình. Ánh mắt đó chẳng giống khi Linh quát mấy học sinh cá biệt, cũng chẳng giống khi Linh lạnh lùng trong lớp. Nó dịu hơn, gần như...ấm áp

Tim Lan bỗng hụt một nhịp. Cô quay đi, ngậm ngùi uống một ngụm nước để che giấu gương mặt đỏ ửng

Ở phía sau, Linh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, chính hội trưởng cũng nhận ra có cái gì đó đang dần thay đổi từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế này

---

Cuối tuần, lớp tổ chức học nhóm Toán để chuẩn bị kiểm tra. Địa điểm: quán cà phê gần trường, nơi tụi học sinh hay tụ tập

Phương Lan đến sớm, ngồi ở bàn dài cạnh cửa sổ. Quán nhỏ, trang trí dễ thương, mùi cà phê hoà với mùi bánh ngọt thoang thoảng. Lan mở sách vở, nhưng đầu óc cứ lơ lửng – chẳng hiểu vì sao tim lại cứ đập nhanh từ khi biết Thảo Linh cũng sẽ tới

Chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:

"Ê, giữ chỗ cho tôi à?"

Lan quay lại, thấy Linh chống tay vào ghế, khoác chiếc áo khoác mỏng, tóc buộc cao gọn gàng. Vừa hỏi xong Linh đã ngồi xuống cạnh Lan như chuyện đương nhiên

"Này, ai cho ngồi kế tôi?"- Lan giả vờ khó chịu

"Thì tôi tự cho chứ ai"- Linh nhếch môi, cầm cây bút trên bàn xoay xoay

Cả nhóm học bắt đầu bàn bài. Thỉnh thoảng Lan bị bí, Linh nghiêng người sang chỉ từng dòng trong vở, giọng vừa chậm vừa chắc. Khoảng cách gần đến mức Lan cảm nhận rõ mùi hương dịu mát từ mái tóc Linh phảng phất qua

"Trời ơi, gần quá..."- Lan khẽ cắn môi, cố tập trung vào công thức nhưng chữ số cứ nhảy loạn

Đến khi cả nhóm kéo nhau xuống quầy gọi đồ uống, chỉ còn hai người ngồi lại. Không khí bỗng lặng đi. Linh chống cằm, nhìn Lan chăm chú

"Bạn hay cắn môi khi tập trung hả?"

Lan giật mình, vội buông ra: "N-này, đừng có để ý mấy chi tiết kì cục đó"

Linh cười khẽ: "Không kì đâu. Thật ra...nhìn cũng dễ thương"

Lan sững người, mặt nóng bừng như ai để lửa cạnh má. Cô cúi gằm xuống vở, giả vờ gạch gạch cái gì đó

Nhóm bạn trở lại, tiếng cười nói rộn ràng phá tan bầu không khí vừa rồi. Nhưng trong tim Lan, từng câu chữ của Linh vẫn vang lên rõ mồn một

Cuối buổi, khi cả nhóm đứng dậy ra về, Lan loay hoay xếp sách vở thì Linh đã đứng đợi ở cửa, tay đút túi quần, giọng bình thản:

"Về chung không? Tôi đi ngang qua nhà bạn"

Lan ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy không thúc ép, không bỡn cợt, chỉ như một lời ngỏ bình thường. Nhưng tim cô lại chợt rung lên, như thể một lời hẹn quan trọng hơn nhiều

"Ừ...thì đi chung"- Lan khẽ đáp, giọng nhỏ xíu

Bước ra ngoài, trời đã chập choạng tối, đèn đường hắt xuống bóng hai người đi song song. Lan không dám nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều và cảm giác yên lòng một cách kì lạ

---

Sáng thứ Hai, lớp học lại ồn ào như cái chợ. Thầy cô chưa đến, đám học sinh rôm rả tán chuyện, chơi trò oẳn tù tì, búng thun

Phương Lan ngồi bàn mình, cúi xuống lấy sách thì thấy có một tờ giấy gấp gọn nhét dưới hộp bút. Tim Lan khựng lại. Tờ giấy nhỏ, chữ viết ngay ngắn nhưng hơi nghiêng nghiêng quen thuộc:

"Chăm chú nghe giảng môn Toán vào. Nếu không hiểu, chiều tôi giảng lại cho – T.L."

Lan cầm mẩu giấy, mắt không rời được mấy dòng chữ. Dù không ghi tên rõ ràng, nhưng ba chữ "T.L." thì còn ai khác ngoài Thảo Linh nữa

"Gì mà nhìn chăm chăm vậy?"- Hoàng Duyên ngồi cạnh tò mò ghé mắt qua

Lan vội vàng nhét giấy vào vở, cười trừ: "Không có gì, chỉ là...ghi chú học tập thôi"

Nhỏ bạn liếc Lan đầy nghi ngờ, nhưng rồi quay sang tám chuyện khác. Lan thì tim đập thình thịch, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Linh với ánh mắt nghiêm nghị mà đôi khi cũng ấm áp đến khó tả

Trong giờ học, Lan thử liếc sang bàn Linh ngồi. Linh vẫn cắm cúi viết, gương mặt tỉnh bơ như chưa từng làm gì. Chỉ có khóe môi hơi cong, như thể đang cố giấu đi một nụ cười bí mật

Chiều hôm đó, Lan giả vờ ở lại lớp lâu hơn để sắp xếp vở. Đúng như "lời nhắn", Linh tiến lại gần, đặt tay lên bàn Lan

"Có chỗ nào không hiểu không? Tôi giảng lại cho"

Lan lúng túng mở sách, chỉ vào một bài toán khó. Thật ra bài đó cô đã làm được từ hôm qua rồi, nhưng vẫn chỉ để Linh kèm. Linh cầm bút, giảng giải chậm rãi, thỉnh thoảng quay sang hỏi:

"Hiểu chưa?"

"Ừm...cũng hiểu..."- Lan gật, nhưng mắt lại dán vào đôi tay Linh đang viết. Ngón tay thon dài, nét chữ cứng cáp. Đúng là giống hệt dòng chữ trong tờ giấy ban sáng

Cả buổi, Lan không hỏi thêm được gì, chỉ để mặc Linh nói. Nhưng trong lòng, cô biết rõ: tờ giấy nhỏ bé kia đã gieo thêm một chút gì đó vừa ngọt ngào vừa hồi hộp vào tim mình

Trên đường về, gió thổi nhè nhẹ. Lan lấy tờ giấy trong túi áo ra, nhìn một lần nữa rồi cất lại cẩn thận như báu vật

"Nếu không hiểu, chiều tôi giảng lại cho"

Không biết bao giờ Linh mới thật sự nói ra điều khác ngoài học hành...nhưng Lan lại thầm mong, sẽ có thêm nhiều mảnh giấy như thế nữa

---

Sân trường đêm lễ hội rực sáng, treo đầy dây đèn lung linh. Học sinh chen chúc nhau, tiếng cười nói hòa với tiếng nhạc rộn ràng

Phương Lan đi cạnh Thảo Linh, tay vô thức siết chặt túi áo khoác. Không hiểu sao, giữa đám đông ồn ào, em chỉ để ý tới khoảng cách nửa bước giữa mình và hội trưởng

"Muốn chơi trò gì không?"- Thảo Linh nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng mắt lại dõi theo em

"Ờm...bốc thăm trúng thưởng thử không?"- Lan đáp bừa, chỉ để che đi nhịp tim đang rộn ràng

Hai đứa cùng nhau đứng xếp hàng. Đến lượt, Lan rút trúng một tấm phiếu in chữ: "Ghép đôi, nắm tay nhau đi qua cầu ánh sáng"

Mặt Lan đỏ bừng. Vừa định lén nhét lại thì Thảo Linh đã nghiêng người đọc thấy. Hội trưởng bật cười, nhẹ mà đầy tinh quái:

"Trốn sao được. Quy định rồi, phải chơi"

Nói xong, Linh chìa bàn tay ra. Lúc đầu Lan còn ngập ngừng, nhưng ánh mắt thẳng thắn kia khiến em không thể từ chối. Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé run rẩy đặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy

Cầu ánh sáng lung linh những dây đèn nhiều màu. Mỗi bước đi, tim Lan lại đập loạn nhịp. Linh đi chậm rãi, không nói gì, nhưng ngón tay khẽ siết chặt hơn

Đến cuối cầu, pháo hoa bất ngờ bắn sáng cả bầu trời. Lan ngước lên theo phản xạ, còn Linh thì nhìn sang. Ánh sáng nhiều màu phản chiếu trong mắt cả hai

"Đẹp nhỉ"- Lan khẽ thốt lên

"Ừ, đẹp"- Thảo Linh gật đầu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt đang rạng rỡ dưới pháo hoa kia

Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu: dù chưa nói ra, thì đã có một điều gì đó chắc chắn tồn tại giữa họ. Không còn là mơ hồ nữa, mà là một mối dây vô hình, gắn kết, ấm áp

Lan siết nhẹ bàn tay trong tay Linh. Không phải là lời tỏ tình, nhưng là một câu trả lời lặng thầm, đủ để cả hai mỉm cười

---

Sáng hôm sau, sân trường lại vang tiếng giảng bài quen thuộc. Mọi thứ tưởng như chẳng có gì thay đổi sau đêm lễ hội lung linh

Phương Lan ngồi trong lớp, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu xiên qua tán lá, vẽ những vệt sáng rung rinh trên bàn học. Em khẽ mỉm cười, nhớ lại khoảnh khắc pháo hoa và bàn tay đêm qua

Tiếng gõ nhẹ vang lên. Thảo Linh đứng bên cạnh bàn, chìa ra một cuốn sách dày, giọng bình thản:

"Cái này tớ nghĩ cậu sẽ cần cho bài tiểu luận"

Lan ngước lên, ánh mắt chạm vào nhau. Lạ thay, không còn sự bối rối vội vàng thường thấy, chỉ có một lớp im lặng rất ấm

"Cảm ơn"- Lan khẽ đáp, hai tay nhận lấy. Ngón tay vô tình chạm nhau, thoáng run nhưng không rút lại ngay

Giờ ra chơi, bạn bè vẫn cười đùa, chạy nhảy, chẳng ai để ý tới hai người ở góc lớp. Họ không nói nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau, cùng mở sách. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt chạm nhau, khóe môi khẽ cong

Một ngày bình thường, nhưng với họ, nó đã không còn là "bình thường" nữa

Ngoài sân, gió thổi nhẹ, cuốn bay vài cánh phượng cuối cùng của mùa. Tựa như một dấu chấm lửng để lại cho câu chuyện này không phải một cái kết đóng lại, mà là một sự mở ra

Một khởi đầu, âm thầm mà chắc chắn

end.

-------

mình viết cũng khá lâu với đây những đoạn ngắn nho nhỏ thành một chương là kết mở. Tại cũng không suy nghĩ ra kết là gì nữa nên cứ mở vậy luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co