Truyen3h.Co

[Hảo Đa Vũ] Không Có Em

1

nguyethanhvu1

Santa và Lưu Vũ dạo này rất hay cãi nhau. Về nhiều chuyện, nhưng thật ra chỉ là do một chuyện. Lưu Vũ không hiểu anh.

Lưu Vũ nghĩ anh ổn, nhưng thật ra em chẳng hiểu gì cả. Anh thật sự rất mệt, mệt vì nhiều thứ. INTO1 sắp rã đoàn, những gì anh chịu đựng từ đầu đến giờ đã sớm chất thành một núi rồi. Thế mà em lại chẳng hiểu gì cả. Trách anh tại sao chẳng còn quan tâm em như trước, trách anh không còn yêu em nữa.

- Chúng ta chia tay đi

- Em đừng nói tới chuyện này nữa được không? Anh cũng rất mệt mà, em cứ hở một chút là đòi chia tay. Muốn chia tay anh đến thế sao?

-  Phải đó chia tay đi, anh cút đi cho em!

Lưu Vũ tức giận quát lớn, em không hiểu vì sao Santa ngày càng xa cách em. Giống như...giống như là anh đã chẳng còn tình cảm gì với em nữa. 

- Anh cảm thấy em thay đổi rồi, em không còn là người mà anh yêu nữa. Anh chưa từng nghĩ em lại có thể trẻ con đến thế. Chia tay cũng có thể nói mãi sao? Tháng này em nói câu này bao nhiêu lần rồi, em có thể trưởng thành hơn một chút không? Anh cũng mệt, cũng rất áp lực. Em không an ủi anh thì thôi, còn tạo thêm cho anh gánh nặng nữa. Em có thấy bản thân quá đáng không?

- Đúng đó, em trẻ con em chưa trưởng thành, em không hiểu chuyện, em tạo cho anh gánh nặng, em quá đáng anh đã vừa lòng chưa?

- Đủ rồi đó, em có thể nào suy nghĩ cho anh chút được không hả? Lúc nào cũng như thế này, anh thật sự mệt lắm. Nhiều lúc anh suy nghĩ, mình có nên chấm dứt mối quan hệ này không. Hai chúng ta, càng ở bên nhau càng thấy không hợp. Nhưng anh vẫn luôn cố gắng, để chúng ta không phải buông tay nhau, bởi vì anh thật sự thật sự rất yêu em. Vậy mà, em chẳng hiểu gì cả. 

- Anh ra ngoài đi! Em cần một mình. Mau đi đi

- Nếu em đã muốn chia tay, vậy thì mình dừng lại...

- Santa!

Santa chưa từng nói lời chia tay với em, bởi vì anh rất yêu em. Yêu đến mức dù em có hành động vô lý đến mức nào, anh cũng đều chiều chuộng em. Vậy mà hiện tại, anh đã nói lời ấy rồi. Santa muốn dừng lại, anh không muốn yêu em nữa.

- Anh chỉ làm theo điều em muốn thôi Lưu Vũ ạ!

Santa đi rồi, anh khép cửa phòng em lại. Trong phòng, chỉ còn em thôi. Ánh mắt em vẫn còn ngóng chờ về phía cảnh cửa kia, hy vọng đó chỉ là chút tức giận nhất thời. Santa của em vẫn còn yêu em lắm, nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu có đúng không?

- Santa!

Đáp lại em chỉ là không gian tĩnh mịch kia, bên ngoài làm gì có ai chứ? Santa, vốn đã đi từ rất lâu rồi. Em chỉ là, muốn anh cưng chiều em một chút, muốn được nằm trong vòng tay anh, được anh yêu chiều thôi mà. Là em sai sao? Dựa dẫm vào anh một chút, trong vô thức ỷ lại vào anh. Là em sai sao? 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch. Em vội vã lau đi nước mắt trên mi, sau đó mới nhặt lấy điện thoại. Cố gắng diễn cho tròn vai nhất.

"Vâng ạ?"

"..."

"Được ạ, em chuẩn bị ngay đây"

"..."

"Không sao ạ, đi sớm chút cũng được, em không phiền đâu anh"

"..."

"Không có gì đâu anh, em đi chuẩn bị một chút"

Em thở dài một tiếng, sau đó vẫn quyết định đứng dậy soạn đồ. Lịch trình đột xuất, cũng ổn mà. Em rời khỏi nơi này một thời gian, để cả hai có không gian riêng. Tự mình suy nghĩ thật kỹ, nếu anh thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này. Em...nhất định sẽ mỉm cười đồng ý. Dù gì, em cũng đã quen với việc bị người khác vứt bỏ rồi. Chẳng sao cả. Chỉ là, có chút đau lòng. Nước mắt cứ không kiềm được mà rơi xuống. Trái tim này, đã được Santa cứu sống. Từ khi gặp anh em mới biết thế nào là cảm giác được người khác yêu thương. Là anh cho em cảm giác mà em chưa từng được có. Cho em một gia đình, để em được là chính mình. Cởi bỏ hàng trăm lớp mặt nạ mà em phải đeo suốt từng ấy năm. Anh nói, sẽ ở bên em đến hết đời. Em tin rồi. Nhưng cuối cùng, Santa vẫn là người buông tay trước.

..:**:..

 - Thật phiền em quá! Bắt em chuẩn bị gấp như vậy

Quản lý cầm lấy túi đồ của em trên tay, luôn miệng xin lỗi. Vốn dĩ lịch trình này anh nên báo sớm hơn một vài ngày, nhưng vì vợ bệnh nên quên mất.

- Không sao đâu anh ạ. Mà chị nhà đã khỏe hơn chưa ạ?

- Vợ anh khỏe hơn rồi. Mau lên xe đi...

- Vâng

Em bước vào xe, ánh mắt nhìn lại căn kí túc xá lần nữa. Liệu sáng sớm Santa tỉnh dậy, không thấy em nữa có lo lắng không nhỉ? Liệu anh có nhắn tin cho em, hỏi rằng tại sao em đi mà không nói em. Hay chỉ im lặng thôi.

- Lưu Vũ, em và nhóc Santa lại có chuyện à?

Em bị giọng nói của quản lý làm cho giật mình. Rõ ràng thế sao?

- Không ạ, bọn em bình thường.

- Thật ra ấy, con trai giận dỗi một chút sẽ hết thôi. Chỉ là cần có thời gian để suy nghĩ lại. Em đợi một thời gian nữa, nhóc ấy nhất định sẽ đi xin lỗi em. Giống anh với vợ này. Anh không giận cô ấy được quá một ngày đâu. 

- Vâng, em cũng hy vọng thế.

- Đấy, em đừng nghĩ nhiều nữa ha. 

- Vâng

Em cười qua một cái, sau đấy lại cứ chăm chú vào điện thoại. Santa, thậm chí cả một tin nhắn cũng không chịu gửi cho em rồi.

"Này, cẩn thận"

Tiếng còi xe kêu in ỏi, chuyện gì vậy?

...

"Phía trước, phía trước kìa"

Ánh sáng kia chói quá, em không muốn nhìn nữa. Mắt theo quán tính mà nhắm lại, không hiểu sao lại có linh cảm không tốt...

...

"Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên"

Ồn quá... Em mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, tại sao lại nhiều người như vậy? Xe cứu thương, lại còn có cảnh sát. Nhưng sao...lại thấy bản thân nằm trên nền đất lạnh, không phải em đang đứng ở chỗ này sao? Máu... Tại sao lại có máu chứ...

- Chú ơi, có chuyện gì thế?

Lưu Vũ nói, em chạy đến bên viên cảnh sát kia hoảng loạn cất lên những câu từ không lưu loát. Đáng tiếc, lại chẳng có ai nghe em nói cả.

Rồi cơ thể bị người khác đi xuyên qua khiến em phát hoảng, chuyện gì thế. Em...

"Cậu ấy còn sống, mau đem cậu ấy lên xe"

- Em còn ở đây, chị ơi. Em không có...

"Cậu chết rồi"

"Linh hồn rời khỏi thế xác, sẽ chẳng thể quay về nữa"

- Là ai...

"Lưu Vũ, cậu không thể tỉnh nữa. Chẳng phải là điều cậu luôn ao ước sao?"

"Cậu đã cầu nguyện với ta. Ta đáp ứng cậu rồi, không vui sao?"

- Nhưng Santa...

"Là chính cậu muốn chết, chính cậu muốn bỏ hắn. Hậu quả, đều là do cậu tự chịu"

Em, em đã chết rồi à?

Đột nhiên Lưu Vũ lại nhớ đến trước kia, lúc em chưa được gặp Santa. Em từng suy nghĩ đến cái chết, từng cầu nguyện với thần linh rằng nếu được hãy ban cho em một cái chết thật nhẹ nhàng. Để em được giải thoát khỏi những toan tính bộn bề của cuộc sống này. Chỉ là, ngài đã không đáp ứng.

Vậy mà đến khi em gặp được người cứu rỗi mình, lời nguyện cầu kia lại được ứng nghiệm. Em chẳng thể quay về nữa, liệu rằng Santa sẽ vì em mà đau lòng chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co