2
Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian tĩnh lặng ở kí túc xá, Bá Viễn mơ màng vớ lấy điện thoại bên giường. Mở máy rồi áp lên tai, giọng còn ngáy ngủ lắm.
[...]
Thế mà gã lại bị thông tin vừa được truyền đến bên tai kia làm cho tỉnh ngủ. Vội vàng ngồi phắt dậy, nhanh chóng vớ lấy áo khoác trên kệ rồi chạy xuống lầu.
[Chị lặp lại một lần nữa giúp em, bệnh nhân tên là gì ạ?]
[...]
[Em đến ngay]
- Sao vậy anh Viễn
Bên này nhóc Patrick với Gia Nguyên còn đang thức đêm xem phim lại vì hành động của người anh cả mà thấy tò mò. Trước giờ chưa từng thấy gã hốt hoảng như thế, chắc là chuyện gì nghiêm trọng lắm.
- Lại có lịch trình đột xuất à?
- Lưu Vũ bị tai nạn xe, nằm trong bệnh viện kia kìa, cả anh quản lý nữa. Anh ra ngoài một chút, mấy đứa liệu hồn giữ kín miệng vào đừng nói cho thằng Santa biết. Đêm hôm thế này nó dễ phát điên lắm.
- Vâng... Nhưng mà, anh phải báo tình hình cho bọn em. Anh Vũ, có bị nặng lắm không ạ? Em sợ...
- Anh cũng chưa biết, y tá yêu cầu đến gấp. Có gì anh sẽ gọi điện về.
Nói rồi gã ra khỏi kí túc xá, bắt xe một mạch đến bệnh viện Bắc Kinh.
Cứ tưởng rằng Lưu Vũ chỉ bị xây xát nhẹ hoặc cùng lắm là gãy tay gãy chân. Ai mà ngờ, vừa đến đã nhận được tin dữ. Chấn thương sọ não, không biết vì sao. Cú va chạm kia quá lớn, chiếc xe tan nát, nằm sát bên vệ đường. Lưu Vũ bị văng ra ngoài, hai người trong xe bị kẹt lại. Tài xế đã không may tử vọng, còn quản lý...vẫn còn chút cơ hội sống. Riêng Lưu Vũ, bác sĩ lại bảo em sẽ rơi vào hôn mê sâu, có thể sống thực vật đến hết đời. Nếu hai hôm nữa không thể tỉnh, e rằng sau này không thể tỉnh lại nữa.
- Xin lỗi, bên phía bệnh viện cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mong gia đình chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
- Vâng.
Gã kiềm nén trong mình chút đau thương, dù gì thằng nhóc này cũng là người gã thương nhất. Em là người hiểu chuyện, chẳng bao giờ khiến gã phiền lòng hay làm phật ý người khác. Một đứa trẻ ngoan như vậy, tại sao điều này lại xảy ra chứ.
Bồn chồn một lúc, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Bá Viễn. Ngược lại với tin vui mà cậu đang mong chờ, gã lại cố gắng bình tĩnh để nói ra tin tức kia. Rằng Lưu Vũ có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Thằng nhóc cũng sốc lắm, xém chút nữa đã ngã ra đất. Cũng may có Patrick đỡ, nếu không thì đã ngất đi rồi. Cậu vẫn chưa thể tin được điều này..
[Viễn ca, chuyện này không đùa được đâu]
[Anh cũng hy vọng là đùa
Lựa lời nói với Santa, đừng để nó...đau lòng quá. Còn không cứ giấu đi, để anh về nói]
[...Được rồi ạ, em cúp đây]
Là giọng Patrick, nhóc Trương Gia Nguyên đã chẳng nói được gì nữa. Gã hiểu chứ, chính gã lúc mới nghe tin dữ này cũng rất sốc. Thật ra chẳng muốn tin, nhưng khi trực tiếp nhìn Lưu Vũ nằm trên giường bệnh. Trên tay em gắn đủ thứ thiết bị duy trì sự sống, trong tim lại có chút nhói.
..:**:..
- Pai mày nhéo anh cái...
- Ca, đây là sự thật không phải mơ. Anh bình tĩnh một chút đi
- Vũ ca sao có thể... Không phải đâu, mày nhéo anh một cái xem nào.
- Anh đã như thế này thì anh Santa phải làm sao đây? Bình tĩnh lại...Viễn ca bảo là anh ấy có thể tỉnh mà, dù là 1% em cũng sẽ tin. Vũ ca mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ tỉnh lại. Anh bình tĩnh một chút.
-... Sao mà bình tĩnh được đây
Trương Gia Nguyên nói lớn, gọi luôn cả Mika đang say giấc trên giường tỉnh dậy. Hắn mơ ngủ bước xuống lầu, định bụng sẽ dậy cho hai đứa em út biết được thế nào là tầm quan trọng của giấc ngủ và nếu chẳng để hắn ngủ đủ giấc thì hắn thề sẽ đấm hai đứa nó một trận ra trò.
- Mika...
- Bây giờ mới ba giờ sáng, mấy đưa bay tính không cho ai ngủ à?
- Nhưng mà Vũ ca...
- Thằng Vũ nó làm sao?
- Người ta bảo ảnh đang trong viện, tai nạn xe...
Hắn cũng bị lời nói này làm cho giật mình, tai nạn xe?
- Mấy chuyện này không đùa được đâu nhóc.
- Em nói thật, Viễn ca mới lên viện. Họ bảo nếu hai ngày nữa anh Vũ không tỉnh sẽ không tỉnh lại được nữa. Anh...mình làm sao đây. Anh Vũ
- Mày bình tĩnh, thế đã nói cho Santa biết chưa?
- Viễn ca sợ anh ấy phát điên, nên chuyện này chỉ có bên tòa B mình biết. Em còn chưa nói gì cho mấy anh bên tòa A nữa.
- Thế này đi, cứ im lặng đợi ông Viễn về rồi tính tiếp. Chuyện này...tao cũng không biết làm sao nữa.
- Em muốn đến bệnh viện, em phải tận mắt thấy mới tin.
- Mày điên à? Một mình ông Viễn ở đó đã đủ rồi, mày định đến đó để làm loạn hay gì. Bình tĩnh chờ đi. Mà nãy ổng nói mấy giờ về?
- Chắc sắp rồi a!
Patrick hiểu chuyện, nhưng nó là người đau lòng nhất. Nó quý anh Vũ của nó nhiều thế, đột nhiên biết tin dữ như thế này, ai mà không đau lòng. Thế mà, hiện tại lại phải cố gắng vững vàng. Vì nó biết không phải chỉ an ủi Trương Gia Nguyên không đâu, còn anh yêu của nó nữa. Nếu nghe tin, chắc chắn sẽ khóc đến ngất mất.
Bá Viễn về rồi, gã trở về tòa B trước. Trước khi sang bên kia báo tin này cho mọi người bên kia, những người mà biết chắc là bọn nó sẽ ngất đi khi nghe thấy. Hoặc là ngất, hoặc là phát điên. Người gã lo nhất chính là Santa, người yêu của Vũ. Suốt quãng đường về gã đã suy nghĩ rất nhiều, nên báo với Santa làm sao để nó không phát điên mà đánh người khác. Cuối cùng vẫn là chọn giam hai anh em lại trong phòng, từ tốn nói chuyện.
- Santa, nghe anh. Bình tĩnh một chút.
- Anh có gì nói đi ạ, em rất mệt
Anh đã không ngủ cả đêm rồi, suy nghĩ về nhiều thứ. Về quan hệ giữa anh và em, về những câu nói anh đã nói khi tức giận. Anh còn nghe tiếng Lưu Vũ khóc, nói không đau lòng chính là nói dối.
- Lưu Vũ nó
- Em ấy có lịch trình đột xuất em biết
- Không...
- Thế là chuyện gì?
- Lưu Vũ nó...đang ở bệnh viện. Lúc nãy khi đang ra sân bay, xe nó gặp tai nạn.
Anh nghe rồi, Lưu Vũ của anh đang nằm ở bệnh viện. Em gặp tai nạn, có thể còn sống hoặc đã chết. Rất nhiều lần anh nghe tin tức, về những vụ tai nạn xe trên đường cao tốc. Người may mắn lắm mới có thể sống. Lỡ như em có chuyện rồi, anh phải làm sao đây? Cố gắng hít một hơi thật sâu, chờ đợi Bá Viễn sẽ nói rằng "Em vẫn đang an toàn, chỉ là bị thương một chút nên bị bác sĩ giữ lại" Rằng em sẽ chẳng nhẫn tâm đến nỗi bỏ anh ở lại trên dương thế một mình. Nhưng anh lầm rồi, Lưu Vũ vẫn luôn tàn nhẫn với anh như vậy.
- Bác sĩ bảo với anh, do đầu bị va đập quá mạnh nên bị chấn thương, rơi vào hôn mê sâu. Nếu hai hôm sau không thể tỉnh lại, thì cả đời nó phải sống nhờ máy móc trên giường bệnh.
- Anh nói dối. Viễn ca chuyện này không thể đùa được
- Lúc mới nhận được điện thoại anh cũng đã hỏi y tá như em. Nhưng cô ấy bảo rất tiếc. Em nghĩ, anh lừa em sao? Chính anh cũng không thể tin nổi, Lưu Vũ nó còn quá trẻ. Nhưng mà Santa, em chấp nhận đi...
- Không thể nào, em ấy làm sao có thể bỏ em. Lưu Vũ hứa rồi, cả đời này sẽ không bỏ em
Anh phát điên rồi, thật sự phát điên. Lưu Vũ từng hứa với anh, đời này sẽ không bỏ anh lại một mình. Tại sao lại thất hứa, rõ ràng em đã hứa rồi cơ mà haha. Tại sao lại thất hứa, tại sao
- Santa
- Lưu Vũ ở đâu
- Santa
- Em muốn gặp em ấy
- Bình tĩnh lại
- Nói, em ấy ở đâu
Santa chẳng nói tiếng nào đã lao vào nắm cổ áo của Bá Viễn nâng lên. Nhìn đôi mắt của nó, gã chắc hẳn nó giận lắm. Phải rồi, chuyện này...làm sao có thể bình tĩnh đâu. Dẫu sao cũng là người yêu với nhau, sao có thể bình tĩnh trước mấy chuyện quan trọng này.
- Bệnh viện Bắc Kinh, phòng 405. Anh nghĩ nếu có thể đi em nên đi ngay, đừng để tới sáng. Fan biết lại không hay.
Anh buông tay ra, lao khỏi phòng như một kẻ điên. Anh chỉ muốn gặp Lưu Vũ của mình, muốn xin lỗi em. Để em nghe được anh đã hối lỗi rồi, anh sai rồi. Chỉ cần em tỉnh lại, mọi chuyện đều nghe theo em cả. Anh không ngang bướng nữa, chỉ cần em có thể tỉnh lại. Tất cả đều không quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co