3
- Lưu Vũ, đừng dọa anh
Santa ở bên giường của em, hoảng loạn cầm bàn tay nhỏ kia lên áp sát vào má mình. Dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống, Lưu Vũ không cảm nhận được. Nhưng em có thể nhìn, Santa của em đang khóc.
"Anh ơi, đừng khóc mà..."
- Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em.
- Lưu Vũ, em tỉnh dậy đi mà. Chỉ cần em tỉnh, sau này em nói gì anh cũng đều nghe. Anh không ngang bướng nữa, không cãi lời em nữa.
"Santa..."
- Đừng bỏ anh
- Anh chỉ có em thôi...
Em bước đến bên anh, bàn tay nhỏ chạm vào gương mặt kia. Vẫn là không chạm được, Lưu Vũ đau lòng. Nhưng em đâu thể làm gì được nữa, em không thể ở bên Santa rồi...
"Santa đừng khóc, anh không phải muốn chia tay sao? Chúng ta chia tay rồi, không liên quan đến nhau nữa. Anh tìm một người khác tốt hơn em, nghe lời hơn em để yêu. Đừng khóc..."
- Đừng dọa anh. Anh biết sai rồi...
Anh chỉ hy vọng, Lưu Vũ có thể nghe được lời anh nói. Nghe được, anh thật sự đang rất hối hận. Anh chỉ muốn em được tỉnh lại, chỉ muốn nhìn ngắm nụ cười trên môi em, điều mà anh ao ước nhìn thấy bấy lâu nay. Lưu Vũ của anh đã chịu đựng quá nhiều bất công, tại sao ông trời lại còn trêu ngươi như vậy. Tại sao...người nằm ở đó không phải anh.
..:**:..
Cả đêm qua, anh không ngủ. Dường như anh đã quen với những lúc thế này, cả đêm trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ, sợ rằng khi đã nhắm mắt lại, Lưu Vũ sẽ bỏ anh đi mất.
- Santa
Cửa phòng bệnh mở ra, quản lý đem vào một suất ăn sáng.
- Em ăn chút rồi về kí túc xá ngủ, có tin gì của em ấy chị liền báo với em
- Em không đói
- Em cứ như thế thì làm sao chịu đựng nổi đây? Chuyện của Lưu Vũ...người ta cũng biết cả rồi, một lát nữa fan của Lưu Vũ tới thì em định giải thích chuyện này thế nào? Em không nghĩ đến lợi ích của công ty thì thôi cũng phải nghĩ đến hình ảnh của mình chứ? Lỡ như chuyện em và Lưu Vũ truyền ra ngoài, sau này hai đứa phải đối diện với truyền thông ra sao?
- Lợi ích của công ty? Chỉ vì chút lợi ích đó mà bây giờ em ấy mới phải nằm ở đây! Các người còn mở miệng ra nói mấy lời như thế.
- Santa.
- Cút ra ngoài, cút hết đ! Tôi không cần gì hết, mau ra ngoài.
Quản lý cũng bị hành động này của anh dọa cho sợ, chị ta chạy bay ra khỏi phòng bệnh, dự định sẽ trình bày mọi chuyện với cấp trên.
- Lưu Vũ, không sao rồi. Không ai đến làm phiền em nữa, em nhất định phải tỉnh lại với anh nhé! Sau đó chúng ta công khai, mình không làm idol nữa. Anh sẽ mua cho chúng mình một căn nhà ở gần biển Nagoya nhé, mình đến đó sống. Hay đến nhà em cũng được, chúng ta cùng nhau hái chè.
"Santa"
- Anh có thể làm mọi thứ, có thể đánh đổi mọi thứ. Chỉ cần em có thể nhìn anh một cái. Bảo bối, em đừng ngủ nữa...
- Không có em bên cạnh anh thật sự không biết mình phải thế nào.
- Không phải chúng mình đã hứa với nhau rồi sao?
- Tại sao em không giữ lời
- Lưu Vũ...
Anh áp bàn tay em lên má mình, chỉ mong rằng Lưu Vũ của anh có thể cảm nhận được hơi ấm, chỉ hy vọng em có thể mở mắt ra nhìn anh. Mà lại chẳng biết được, em vẫn luôn ở phía sau. Santa của em... tại sao anh lại đau lòng?
Anh vẫn thường bảo em trẻ con không hiểu anh, bảo rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng duy trì được lâu, thậm chí còn nói...sẽ có một ngày anh hết yêu em. Bây giờ anh có thể rồi. Tìm một người phù hợp với bản thân, tìm một người yêu anh. Không tốt sao?
..:**:..
Buổi trưa, Santa bị người của công ty gọi đi. Đương nhiên sẽ chẳng đời nào anh lại để bản thân mình bị người khác chi phối, đặc biệt là khi Lưu Vũ vẫn còn nằm ở đây. Thế mà, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
Lưu Vũ đi theo anh, đến công ty.
Em lại chẳng biết được, thời gian qua Santa phải chịu áp lực lớn đến mức nào.
- Cậu ngồi đi
- Muốn nói gì thì nói đi!
Từ đầu anh đã chẳng nể sợ vị CEO này chút nào, bây giờ lại càng không. Nhất là khi nguyên nhân Lưu Vũ hiện tại vẫn còn nằm trên giường bệnh, một phần cũng là do lỗi của bà ta.
- Tôi tưởng mình đã nhắc nhở cậu, nhất định phải cẩn trọng hình tượng rồi. Nhưng Santa, sao cậu không nghe tôi?
- Tôi cũng tưởng bản thân đã nhắc bà, tuyệt đối đừng làm điều gì tổn hại đến Lưu Vũ. Giờ thì sao? Em ấy nằm ở đó.
- Cậu đến Trung Quốc để phát triển sự nghiệp không phải đến để yêu đương. Uno Santa, đó mới là mục đích ban đầu của cậu.
- Chỉ vì để nói mấy chuyện này, mà cất công mời tôi đến tận nơi này. Long tổng cũng rảnh rỗi quá nhỉ?
Bà tay cười khẩy, nhẹ giọng kêu người tắt đèn. Anh không hiểu hành động kia, cho đến khi máy chiếu được bật. Một bài viết, hotsreach weibo. Nói về Lưu Vũ.
- Có cần tôi đọc giúp không?
Hai bàn tay anh nắm chặt, ngón tay bấu chặt lấy lòng bàn tay như muốn đâm xuyên qua lớp da mỏng kia. Anh hiểu được, hiểu tất cả những lời lẽ ở trên bài viết kia. Họ mắng Lưu Vũ đáng chết, lẽ ra em nên chết sớm hơn mới đúng.
- Thật ra còn có một bài, cậu muốn đọc hay không? Là do fan của cậu viết đấy
-...
Dù cho anh có không đồng ý đi chăng nữa, bà ta đời nào lại để yên như thế. Nhanh chóng chuyển sang bài viết đầy thú vị kia. Cũng là một bài chửi rủa em, mắng em nhanh chóng chết đi thì hơn. Đỡ làm phiền idol của họ, như vậy anh có thể một bước lên làm center. Mọi phúc lợi đều có thể hưởng cả. Lời nói thậm tệ nhất cũng có thể nói ra, đâu ai biết được vị idol mà họ thầm ngưỡng mộ kia đang thật sự muốn tìm họ tính sổ chứ.
- Còn một bài viết
- Đủ rồi
- Chưa gì đã sợ rồi sao? Tôi đảm bảo thứ này sẽ khiến cậu cảm thấy thích
Lưu Vũ cũng không tin, rằng...sẽ có ngày quan hệ của họ bị bại lộ. Là một bức ảnh trong bệnh viện. Santa hôn cậu, kèm theo một đoạn ghi âm nhỏ, là những lời nói thâm tình lúc ấy. Một blogger đưa tin. Santa và Lưu Vũ, hai người bọn họ yêu nhau.
Bên dưới, đều là những bình luận ác ý. Bọn họ ghê tởm loại quan hệ này, nói rằng hai đứa con trai làm sao có thể như vậy. Có người nói, Lưu Vũ cố ý câu dẫn Santa, lại còn nói nhất định Santa định giở trò gì đó. Nhất định là anh hại em, khiến em trở thành như vậy. Bọn họ đều không có ý tốt gì. Trước tới giờ em vẫn nghĩ, bản thân đã làm rất tốt, cuối cùng cũng khiến người khác công nhận em. Lại không ngờ rằng, Santa vẫn luôn thay em nhận về vô số lời lẽ ác ý. Anh bên ngoài, chịu nhiều uất ức như vậy, cố gắng bảo vệ cho em.
"Anh ơi...em xin lỗi"
- Cậu nghĩ sao đây? Chuyện bại lộ rồi, tôi nghĩ sau chuyện này cậu cũng không có khả năng tiếp tục hoạt động trong giới giải trí này đâu.
Long Đan Ny im lặng nhìn biểu cảm của Santa, vẫn chẳng có động thái gì cả.
- Yên tâm, tôi có thể giải quyết được chuyện này.
- Nhưng chỉ cứu vớt được danh tiếng của một người.
Dừng lại một lúc, bà thở dài một tiếng.
- Một là cậu, hai là Lưu Vũ. Quyền quyết định đều nằm trong tay cậu cả.
- Có thể giúp Lưu Vũ không?
Lời nói của anh khiến em cũng phải bất ngờ. Santa, anh ấy coi trọng sân khấu như vậy. Tại sao lại nói ra lời đó, chẳng lẽ anh không cần nữa sao? Lòng tự tôn của một quán quân thế giới, liệu sẽ cho phép anh đánh mất ánh hào quang của sân khấu sao?
- Suy nghĩ kỹ đi.
- Tôi nghĩ kỹ rồi
Chỉ cần em có được thứ em muốn, anh thế nào cũng được cả
- Được rồi, cậu có thể về. Chỉ là, trong mấy ngày nay tuyệt đối không được đến bệnh viện nữa. Gây thêm phiền phức tôi không thể cứu vớt được ai cả
- Hiểu rồi, cảm ơn Long tổng
"Santa không được, em không cần gì cả. Santa..."
Em cố gắng nắm lấy tay anh, nhưng...một linh hồn thì có thể làm gì chứ? Em không ngăn cản được, Santa... Santa của em không thể như vậy. Em không thể ở bên anh nữa, anh không thể từ bỏ sân khấu.
Santa...
Vậy nếu em không còn nữa.
Thì người ở lại chắc chắn sẽ là anh.
Như vậy, ánh hào quang trên sân khấu vẫn thuộc về anh.
Santa sẽ sống tốt mà, có đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co