Truyen3h.Co

[Hảo Đa Vũ] Say

Chương 6

_NhacNhac_

P/s: phần này là phần gần như dành cho các quân sư quạt mo.

PHẦN CỦA VU DƯƠNG

*Tik Tok* *Tik Tok*

Tiếng đồng hồ hôm nay kêu hay đến lạ. Đúng rồi, hôm nay là Chủ Nhật, kệ thời gian đi. Mới sáng sớm mà trời đã mưa to vl, có nên dậy thu quần áo không nhể? Ông đây chẳng quan tâm đâu, quần áo cứ ướt còn ông cứ mặc quần áo khác thì đã làm sao? Sáng nay mưa lạnh như vậy thật là thích hợp để cho bản thân lười biếng. Điều hòa lạnh quá, tăng nhiệt lên ngủ mới ngon. Mà cái điều khiển đâu ấy nhỉ, sờ quanh không thấy?

- Của chú đây!

Tôi đón lấy thì lập tức giảm nhiệt, đắp chăn ngủ tiếp. Mà khoan đã, là ai vừa nói vậy? Chẳng lẽ... nhà có trộm? Tôi nuốt nước bọt cái ực từ từ mở mắt chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối phó với kẻ địch. *Bùm* tôi giơ gối lên cao chuẩn bị đập xuống thì cánh tay buộc ngừng lại. Vì trước mặt tôi bây giờ là ông anh Santa thân quý tay chống cằm dõi theo từng nhất cử nhất động của tôi, miệng thì cười nhếch khiến lòng tôi bỗng thấy xôn xao.

- Ấy giời, anh sao vào được đây?

- Trước chú đi công tác có nhờ anh giữ hộ bộ chìa dự phòng để thỉnh thoảng ghé qua giúp chú dọn dẹp. Thế chú không nhớ gì à?

Oh! Não tôi giờ mới nhảy số. Đúng là cách đây mấy tháng, tôi có nhờ Santa giữ giúp khóa nhà. Và giờ thì tôi cũng đã nhớ ra lý do tại sao mình lại giữ khóa nhà của ông ấy lâu như vậy, vì ông có trả khóa cho tôi đâu mà tôi phải trả lại khóa cho ông?

Nghĩ một hồi lại quay ra, thấy ông anh vẫn đang trong tư thế cũ, tay chống cằm dõi theo từng nhất cử nhất động của tôi, miệng thì cười nhếch khiến lòng tôi bỗng thấy xôn xao. Cái mẹ gì vậy? Thật vớ vẩn, bản thân là trai thẳng, cấm có rung động trước thằng nào, mà đây lại còn là anh em thân thiết nữa chứ. Í kinh quá!

- Thế anh làm gì ở đây?

- Anh ở đây ngắm chú ngủ. công nhân cái nhan sắc này của chú đúng là thuộc hàng thượng phẩm.

- Anh ở đây bao lâu rồi?

- Ờm... tầm 2 tiếng gì đó.

Iuuuuuuuu ơiiiiiiiiiiiiiii ghê quá đi. Vậy tức là Santa đã ngồi đây và "ngắm" tôi ngủ được 2 tiếng rồi. Trong khi đó tôi còn đang ở trần nữa. Cảm giác bị người ta ngắm nghía lúc ngủ đáng sợ lắm luôn mà sao tôi lại không thấy gì nhể. Ông ấy làm cái trò này có mục đích gì chứ?

- Anh làm thế để được gì? Anh không cần crush của mình nữa à?

Lúc này Santa mới trở lại trạng thái vốn có, cười xòa một cái.

- Đương nhiên là anh không bao giờ từ bỏ em ấy, cũng chẳng có ý gì với chú. Anh đến để nhờ chú tư vấn một số thứ.

....

- Ờm... tức là bây giờ anh muốn làm một số phép thử với Lưu Vũ?

Nghe xong CV của cậu ta, tôi cũng thấy hơi khó ở. Đúng là tội nghiệp thật, nhưng trong chuyện này có quá nhiều kẽ hở. Thấy không, chỉ với việc biết bạn gái mình phản bội, ngay tối hôm đó làm luôn với một thằng đàn ông mới quen chưa đến 1 tuần đã có gì đó sai sai rồi. Có cảm giác cậu chàng này khá nhờn đòn, giống kiểu đã trải qua chuyện này nhiều lần. Nhưng nếu là nhiều lần thì lẽ nào Santa lại là lần đầu của cậu ấy. Ầy ca này cũng hấp dẫn đếy! Tôi cứ tưởng ông anh tôi một khi đã *rơi đầu xuống gót chân của người ta* thì sẽ ngu ngơ ngốc nghếch rồi sa vào bẫy tình chứ, hóa ra cũng còn tỉnh đòn lắm. Được, tôi giúp ông.

- Việc bây giờ anh cần làm là chẳng làm gì cả. Cứ bình thường, làm một quý ông lịch lãm không đòi hỏi. Nếu cậu ấy buồn hay bị cái gì hãy đến bên cậu ấy. Hãy đối xử với Lưu Vũ một cách chân thành nhất. Nhưng quan trọng là phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nếu như cậu ta muốn vượt giới hạn, hãy ngăn cậu ta lại. Nhớ là giữa anh và cậu ta phải giữ khoảng cách nhất định vì lỡ đâu Lưu Vũ cũng đang muốn thử anh thôi. Một khi anh tự ý vượt ranh giới thì cậu ấy sẽ lấy cớ đó đá anh bay ra khỏi lãnh địa và coi nhau như không quen biết đấy.

- Làm như không làm, anh vẫn chưa hiểu lắm?

- Thực ra đây cũng là một phép thử vô cùng hữu hiệu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chẳng phải anh nói rằng cậu ta nghi ngờ tất cả những người muốn tiếp cận mình sao? Vả lại anh cũng chẳng cần gì từ cậu ta. Hai người cũng đã động thủ với nhau 2 lần trước đó và bây giờ dù có muốn làm thêm bất kỳ lần nào nữa cũng không được. Anh phải cho Lưu Vũ thấy thứ anh cần là tình cảm của cậu chứ không phải là thể xác và anh muốn đến bên cậu ấy không phải vì mục đích về vật chất. Thế nên lâu dần Lưu Vũ cũng sẽ thấy anh vô hại với bản thân rồi mềm lòng mà thành thật lộ ra mục đích thật sự.

Santa gật gù như đã hiểu. Thế thôi, nhiệm vụ của tôi coi như đã xong. Trò chơi này đòi hỏi khả năng tùy cơ ứng biến và độ kiên trì bền bỉ của Santa. Kế hoạch tạm thời là như vậy, chúng ta chỉ cần ngồi đây và xem 2 nhân vật chính sẽ làm gì với nhau mà thôi.

Xong việc, Santa chào tạm biệt với một nụ cười tươi. Trời hôm nay mưa to từ sáng sớm nhưng có ai đó đang vui vẻ tới mức tỏa nắng trong lòng. Đúng là bọn có tình yêu, ông đây chẳng thèm quan tâm.

*Rơi đầu xuống gót chân của người ta*: Ban đầu định viết là fall head over heels in love. Nhưng nghĩ lại đang đọc bỗng có câu tiếng Anh sẽ bị mất nhịp, vả lại để rắc thêm chút muối cho câu văn đỡ nhạt nên quyết định dịch thô luôn nghĩa của câu nói.

PHẦN CỦA VU DƯƠNG KẾT THÚC.

---------------------------------------------

PHẦN CỦA TIẾT BÁT NHẤT

- Ách... xì!

Tự nhiên lại hắt hơi. Do trời mưa lạnh hả ta, hay... do có cái gì trùng hợp với mình? Tôi không biết đâu, bản thân là người chơi hệ tâm linh nên nếu có ai đang rủa hay làm cái gì đáng sợ liên quan đến tôi thì tôi cũng bắt đền đấy! Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Không biết Tiểu Vũ đã dậy chưa nữa, để lên gọi xem sao.

Tôi bước vào phòng và thấy cậu ta vừa mới tắm xong.

- Bát Ca~~~

- Đừng gọi tôi bằng cái bản giọng đó.

Mỗi lần cậu ta định làm cái trò xiên xỏ gì đó với tôi là y rằng "Bát Ca hiện hồn". Dễ thương thật nhưng cứ bình thường thôi không là có ngày bỏ trận địa mà đi đấy.

- Rồi sao? Bắt tôi chạy một mạch từ Thượng Hải đến đây để làm gì?

- Biết rồi còn hỏi. Ngồi xuống đây rồi nói chuyện.

Chúng tôi ngồi xuống giường, Tiểu Vũ bắt đầu nói mấy thứ lòng vòng bên ngoài.

- Tôi mới chia tay bạn gái đếy!- Cậu ta nói với giọng đúng hí hửng - Vả lại tôi còn lấy được từ cô ta cả gốc lẫn lãi cơ, vui quá đi.

- Vậy luôn! Thặc là tiến bộ. Cậu mạnh mẽ hơn trước rồi đấy, nhưng chúng ta nên vào vấn đề chính thì hơn.

Nói đến đây, sắc mặt Tiểu Vũ đã có vẻ nghiêm túc hơn. Cậu ấy hả, cái gì cũng muốn bản thân nghiêm túc, duy chỉ có hạnh phúc của mình là cứ mang ra đùa cợt. Nhưng ai mà biết được cậu ta hẹn hò rồi đá hết người này người kia chỉ vì che mắt người đời và gia đình đâu chứ. Cuối cùng thì chuyện yêu đương tình cảm cũng bị lôi ra làm toan tính riêng.

- Nói thật nhé, tôi gặp anh ta rồi đấy. Cậu cứ ở đó mà úp mở chỉ khiến cho người ta thêm phần sốt ruột.

- Cậu biết đối tượng lần này rồi?- Tiểu Vũ rất ngạc nhiên mà hỏi lại.

- Vừa nãy ở quán bar của cậu, tôi vô tình gặp được thôi. Nghe cách anh ta nói chuyện xem ra cũng không phải người xấu. Sao? Cậu lại bỏ ra thử người ta nữa đấy à?

Tiểu Vũ gật đầu cái rụp. Đấy mà, ai cũng thử rồi chẳng ai dám yêu cậu nữa đâu.

- Cậu mới nói chuyện thì làm sao mà biết được. Lỡ bản chất thật của anh ta không tốt như vậy thì sao?

- Xin người! Thích bỏ xừ còn bày đặt cảnh vẻ khó ưa. Cứ cho là tôi mới gặp anh ta nên không biết gì đi. Còn cậu thì sao, gặp người ta được mấy ngày rồi mà còn ở đó nghi ngờ? Cái người nhìn thấu tâm can kẻ khác ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mà tôi quen đâu rồi?

Không đùa được đâu. Lưu Vũ vốn là dân kinh doanh, lại còn có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, dần dà hình thành nên bản tính đa nghi có giời mới chữa được. Nhưng đâu phải cứ đa nghi là xấu. Chính cái bản tính khó ưa ấy vô tình huấn luyện cậu ta trở thành kẻ có con mắt tinh đời, chỉ cần tiếp xúc lần đầu là đã biết người đó như thế nào và cần gì.

Thấy tôi nói trúng tâm đen, cậu ta y như rằng chỉ biết cúi đầu cười ngại. Quen quá mà, nếu cậu ta nhìn thấu lòng thiên hạ thì tôi ở đây lại rọi trúng tâm can cậu ta.

- Thích rồi phải không?

- Cũng...không hẳn. Thì qua tiếp xúc thấy anh ấy có vẻ là thích tôi, cũng rất tôn trọng tôi nữa...

Xong, cậu ta kể hết chuyện những ngày qua cho tôi nghe, còn cho tôi xem tin nhắn của anh ta. Hừmmm, có vẻ anh bạn Santa này cũng không đến nỗi tệ đâu.

- Cậu phán đoán cũng chính xác lắm. Santa đã nói rằng bản thân đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên, còn thành thật nói ra cảm nhận của bản thân về cậu. Mà này, cậu làm cái gì mà lại để cho người ta nghi ngờ ngược lại mình thế hả? Gặp trai rồi cuống quá hay gì?

Nghi ngờ là đúng. Ngoài cái CV đầy bi thương thì bên trong cậu ta còn là một mớ nhân cách và toan tính chưa được khui ra. Santa này xem ra cũng là kẻ nhạy bén. Nhưng riêng một sự thật mà có thể anh ta chưa biết.

- Thế Santa đã biết cậu là...

Lưu Vũ lắc đầu. Cậu ấy là Gay, nói ra chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là khi bản thân cậu còn là con nhà thế gia. Chắc chỉ có tôi và tên người yêu cũ của cậu ấy là biết điều này. Suốt 20 năm qua, cậu ấy vẫn âm thầm chịu đựng mà không dám come out chỉ vì giữ thể diện cho ông bố chẳng hề để tâm đến mình và người mẹ đẻ đã không được gặp mặt mười mấy năm.

- Thích thì cứ nói. Dù gì thời gian qua phải dối lòng nhiều, chẳng lẽ lại không thấy khó chịu?

- Nhưng lỡ lần này lại giống như lần trước thì sao?

Lo lắng cũng là lẽ thường. Bạn trai hồi trước chia tay Lưu Vũ vì sợ phiền phức. Đằng này Santa còn là người trong giới giải trí, nếu mà biết mấy chuyện này rồi còn bị người ta phát hiện ra chắc còn chưa kịp nên cơm nên cháo gì thì đã đem con bỏ chợ rồi. Bỗng tôi lại nghĩ ra một kế cũng hay đó chứ.

- Cậu đang trong quá trình thử thách đúng không? Vậy có cách này có thể biết được anh ta thật lòng hay không.

- Nói nghe thử coi.

Ầy cái này coi bộ cũng drama lắm nà. Nhưng mà drama đến mức nào thì hồi sau sẽ rõ. MUHAAAA!!!!!

Bỗng *Ting* một tiếng làm ngắt cả quãng vui của người ta. Rốt cuộc là ai có tin nhắn làm đại gia ta mất hứng vậy hả?

- Anh ấy nhắn lại này.

Đối vừa nhắn cái tin cho mà mặt đã tơn hớn lên. Xem nào nhắn cái gì nào?

- Ngại quá nhưng anh muốn gặp em. Không biết em có bận không?

Chưa gì mà đã hẹn gặp nhau rồi. Mà không sao, cứ để xem Santa này sẽ làm gì tiếp theo đã nào. Chuyện này càng về sau sẽ càng vui đây (ờ vui thật anh ạ :).
End.

P/s: do tình hình ăn ngủ liên tục cùng Euro và lịch chạy deadline dày đặc nên lịch up truyện khá bập bõm. Em thành thật xin lỗi các bác vì điều này. Các bác nhớ vote mạnh để em thấy xếp hạng cao mà có động lực viết tiếp với ạ. Chặng sau hứa hẹn sẽ không làm các bác phải thất vọng. Tam giác các bác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co