Truyen3h.Co

[Hảo Đa Vũ] Say

Chương 7

_NhacNhac_

Mặt trời đã lấp ló sau cơn mưa lớn, gà thì cũng đã gáy o o. Lớ ngớ cũng đã đến lúc bản thân phải làm việc nên làm. Tôi đứng chờ trước sảnh khách sạn mà chân tay cứ run cầm cập. Chuyện thực sẽ chẳng có gì nếu như tôi không đột nhiên cảm thấy ái ngại sau khi làm mấy việc tối qua. Dù rất mạnh miệng tuyên bố sẽ ngủ với em bất cứ khi nào em muốn nhưng thời thế giờ đã thay đổi, không thể tùy tiện hành động như đã nói được. Đáng ra chỉ nên là nhắn tin xin lỗi bình thường mà nào ngờ chi nhanh hơn não, hớn ha hớn hở ra khỏi nhà Vu Dương, trong vô thức cầm ô tự mình rông bộ thẳng từ ấy đến đây.

(VU DƯƠNG LÚC ẤY:

Tôi nhìn ra cửa sổ, dõi theo từng bước chân của ông anh thân quý dưới màn mưa.

Trời mưa to từ sáng sớm nhưng có ai đó đang vui vẻ đến mức tỏa nắng trong lòng. Đúng là bọn có tình eo, ông đây không thèm quan tâm.
Mà có gì sai sai.

- XE Ở ĐÂY CHẠY ĐI ĐÂU ĐẾY ANH ZAI ƠI!!!

- HÁ???

Tôi mở cửa sổ gọi rõ to. Ông anh chỉ quay lại “HÁ” một tiếng và rồi mặc kệ mọi nỗ lực gào thét của tôi ở phía sau, quay đi ôm ô chạy tiếp.

Câm nín và bất lực, tôi chỉ còn biết đóng cửa, chùm chăn ngủ tiếp.

Má nó Santa, yêu vào lú mẹ rồi!)

Thấy đường dài thì ít mà thấy mình ngu thì nhiều. Thôi lỡ rồi, chân cũng đã mỏi mà giờ quay về thì quê lắm, đành phải nhắn tin hẹn em ấy xuống rồi xin lỗi vậy. Mà xin lỗi xong thì làm gì? Hay dẫn em ấy đi đâu đó? CHẮC VẠI. Cảm giác hồi hộp đang bao trùm lấy cơ thể tôi. Run quá, chắc là do sắp làm một việc trọng đại liên quan đến tương lai của bản thân nên mới như thế. Ơ nhưng mà công việc hàng ngày mình làm cũng là việc liên quan đến tương lai của bản thân mà sao mình lại không lo lắng đến mức run rẩy nhỉ? Chẳng phải mấy chuyện này đều giống nhau sao? Rồi tí dẫn em ấy đi đâu? Ai biết gì đâu, không nghĩ nữa đâu. ĐAU ĐẦU LẮM!

Tôi bối rối với những suy nghĩ riêng của mình đến mức không tự chủ mà vùng vằng giãy dụa như tên điên trước khách sạn. May mà đoạn đường này bây giờ đang vắng, không thì 5 phút sau bản thân đã thành celeb rồi. Nhưng cái ngu người lúc nào cũng phải đi kèm với hai chữ xui xẻo. Người ngoài cho mình sau 5 phút biến thành celeb vẫn không sao, mà sớm không đến muộn không đến, ngay lúc tôi đang giãy đành đạch lớ ngớ lại để em nhìn thấy. Tôi giật mình tỉnh lại thì lập tức đứng nghiêm trang trọng không khác gì quân nhân, bàng hoàng đến vô thức giương to đôi mắt nhìn em. Đấy là cái động tác mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn cay, chỉ trách bản thân quá là ngốc nghếch. Em đứng như trời trồng, đôi mắt long lanh mở to nhìn tôi. Ban đầu chỉ là bụng miệng, sau đó em cười phá lên vì không thể nhịn đươc nữa. Không gian vắng vẻ xung quanh vô tình làm vang thêm tiếng cười của em. Hai cô tiếp tân gặp hôm nọ bị tiếng động lớn làm cho giật mình mà ngó ra xem có chuyện gì. Uầy, tôi tưởng sau sự cố đêm hôm ấy hai mẹ này phải bị đuổi việc rồi chứ? Quay trở lại vấn đề chính nào! Hơiiiii, sao số tôi khổ thế này?

Em thấy tôi đứng nghiêm cũng đứng ý như thế và chào theo kiểu quân đội, cố ý trêu tôi đây mà.

- Tôi biết bản thân đang rất buồn cười. Em không cần phải trêu chọc tôi như thế đâu.

Tôi quay đi chỗ khác với một khuôn mặt bí xị. Người ta cũng biết dỗi mà ơ kìa!

- Thôi mà, em chỉ đùa tí sao mà phải dỗi thế?

Em cười khúc khích, vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ mấy cái lên vai tôi như an ủi. Tôi đang thấy rất là quê mà em còn thế này, dù là crush thì tôi cũng có quyền dỗi em đấy nhé!

- Hứm! Nhưng mà em phải biết… rằng là…

Ngay khi tôi quay lại nhìn thì… giống như có một luồng hào quang đang tỏa sáng xung quanh em vậy. Em nở một nụ cười rạng rỡ tựa nắng hạ, thứ mà cứ mỗi khi bước một chân ra đường là xác định mang theo dăm bộ quần áo vì mồ hôi đổ ra như tắm. Tôi như đứng hình trước nụ cười của em ấy. Một tia sáng xoẹt qua khiến tôi chú ý hơn vào thứ em đang mặc. À đếy, em đang mặc một bộ đồ lụa sáng chói lóa lại còn đứng dưới ánh nắng ban mai, chẳng trách lại tỏa sáng lộng lộn đến vậy! Các bạn đừng trách tôi tại sao lại nói như thế. Là một người đàn ông chân chính, tôi không có quyền nói dối, các bạn hiểu không?

- Thế anh mới sáng ra đã đến đây làm gì?

- Ờ…Ờm… Hôm nay tôi đến là để xin lỗi về chuyện hôm qua. Dù gì cũng cảm thấy rất ấy náy, tôi không muốn rằng chúng ta đến với nhau chỉ trên danh nghĩa bạn giường. Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi lại thấy bản thân đang gây nghiệp nhiều hơn là đang giúp đỡ. Tôi… tôi… TÔI THẬT SỰ XIN LỖI!!!

Phun liên tùng tục ra một tràng rồi bỗng hạn hán lời luôn, xong lại còn cúi người một góc 90° để thể hiện sự thành kính, hới trời trời. Em bị giật mình bởi hành động và câu nói cuối cùng của tôi.

Khung cảnh xung quanh bỗng im lặng lạ thường, không khí cũng tăng thêm một tầng ngại ngùng. Cả tôi (có lẽ là cả em nữa) không biết làm gì ngoài đứng yên một chỗ và nhìn ra hướng khác. Tưởng rằng tháo được nút thắt và chuẩn bị tiến vào kế hoạch chính thức thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, mà chẳng hiểu sao lại ngại càng thêm ngại. Rồi bao nhiêu thứ định làm khi nãy có lẽ lại đổ ra sông ra bể hết rồi. Đúng là dự tính chỉ là dự tính, khi nào đưa vào thực tiễn mới biết nó có khả thi hay không.

- Giờ thì làm gì nữa nhỉ?
[Tiếng lòng của tôi đếy, không biết viết gì nữa, bối zối theo nhân vật luôn á :(( ]

Tôi nói thầm một câu, mặt cúi gằm nhìn hai mũi giày. Trong những lúc như thế này thà nói chuyện với hai cái đầu gối cũng còn đỡ xấu hổ hơn.
Len lén mà nhìn lên xem tình hình. Ui! Em đang chăm chú nhìn tôi, suýt nữa thù đụng mắt rồi, làm giật cả mình!

Bỗng trong đầu xuất hiện một tia hy vọng. Một hy vọng mong manh rằng em hãy cất lời để phá vỡ sự im lặng này. Tôi biết mấy người đang nghĩ gì. Đường đường là mãnh nam mà lại để crush nói hộ phần mình. Ói dòi oi, HÈN! Biết rồi, ai mà chẳng rõ bản thân mình nhất, và tôi cũng thế. Nhưng không phải là tôi hèn đâu, chỉ là không nghĩ bản thân cạn lời hơi sớm, thành ra chỉ biết đón chờ hồi âm của người ta mà thôi.

Một tiếng *Ọttt* vang lên mạnh mẽ xóa sổ sự thanh lịch. Mà không phải một, là cả hai cái bụng kêu cùng một lúc. Đầu tôi nảy số, có thứ để giải quyết tình hình trước mắt rồi!

- Anh/Em ăn sáng chưa?

Đồng thanh luôn ạ. Thấy tiếng rồi còn hỏi cái gì nữa chứ? Cũng tốt, cứ như thế mà mời em ấy đi ăn, coi như kế hoạch định ra cũng không bị lỡ dở.

- Hay tôi đưa em đi ăn, được không? Buổi sáng thế này thì em thường thích ăn gì?

Không cần chờ cho người ta có đồng ý hay không đã phải hỏi người ta thích ăn gì để còn dẫn đi. Em đang đói như vậy không đồng ý mới lạ, vả lại đi ăn cùng nhau chứ phải là đi hành xác đâu mà phải e dè. Còn chuyện thích ăn gì thì là một người luôn rõ ràng về mọi thứ, tôi tin chắc em sẽ cho tôi một đáp án cụ thể.

- Em ăn CÁI GÌ cũng được!

Câu trả lời này có hơi thiếu cụ thể nhỉ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho ra đáp án.

- Ăn ít đồ ăn nhanh nhé? Dù gì chúng ta cũng sắp phải đi làm, chẳng bằng ăn đồ ăn nhanh để còn kịp giờ.

- Em không thích mấy thứ đó. Em sợ béo lắm.

- Thế em muốn ăn gì?

- Em ăn CÁI GÌ cũng được!

Đến đây là thấy mùi lặt lặt giống mấy mẹ bánh bèo nhé.

- KHÔNG SAO! Anh chỉ hỏi thế thôi chứ anh có kế hoạch cả rồi. Đố em biết mình sắp đi ăn món gì đếy?

- Em đoán hả? Ờ thì… chắc là bánh quẩy nước đậu?

- CHUẨN!!! Giỏi quá! Đi, đi ăn bánh quẩy nước đậu.

Tôi nắm lấy tay Vũ mà kéo đi trong sự ngơ ngác của em. Hình như em ấy đã phát hiện ra điều gì sai trong lời nói vừa rồi. Em kéo tay tôi tỏ ý muốn dừng lại rồi hỏi:

- Nhưng kịch bản của bọn em đâu phải thế? Anh lừa em?

Tôi chỉ cười xòa rồi dẫn em đi tiếp.

- Đi, đi thôi không lại muộn giờ làm của em mất.



- Ừm…đồ ăn ở đây đúng ngon luôn. Em mau ăn đi. Hay em ăn không hợp món này, tôi order thêm nhé?

Tôi dẫn em đến quán ăn ở gần đó. Cũng đã được 10p kể từ lúc bước chân vào đây, đã order một nùi thức ăn không chỉ có bánh quẩy và nước đậu. Tôi đang đói vô cùng luôn (vì cả tối qua xong việc tôi cũng chưa có gì bỏ bụng lại còn uống vài ngụm với cậu Tiết). Còn em thì cứ như bức tượng vậy, ngậm nguyên đôi đũa không ăn uống gì mà chứ nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Nhưng hãy nhìn đôi môi không cần son mà vẫn đỏ lại còn căng mọng kia kìa. Không cần nói nhiều các má cũng biết là tôi định nói gì rồi. Dễ thương quá (///)

*Khục* một tiếng, tôi không kìm nén được cảm xúc mà phì cười trong lúc đang ăn dở miếng quẩy.

- Anh lừa em.

Tôi ngưng nhịp ăn của mình lại.

- Anh lừa em cái gì?

- Anh đừng có chối. Anh cố tình để em đoán món rồi dắt em đi ăn món đó chứ gì!

Hơmmm, không ngờ lại đoán ra nhanh vậy. Tôi buông chiếc thìa trong tay xuông.

- Chưa gì đã lộ rồi. Đúng vậy, là anh lừa em. Nhưng em nghĩ xem, nếu em cứ không biết phải ăn món gì thì đến bữa trưa cũng chưa được ăn sáng.

Nói xong tôi hồn nhiên cúi xuống ăn tiếp phần của mình. *Rầm* Em đập đôi đũa đang ngậm trong miệng xuống bàn một cái thật kêu. Khách xung quanh bị tiếng động làm cho giật mình thì quay lại nhìn chúng tôi. Lúc này tôi dừng hết mọi thứ và quan sát tình hình. Em hiện tại đang vô cùng tức giận dù cho em không thể hiện một cách cụ thể. Người ta nhìn vào chắc chắn là không biết, nhưng tôi biết rất rõ biểu cảm này. Khuôn mặt bỗng lạnh như sắt thép, giữ thái độ cho thật sang chảnh, mắt nhìn thảng vào đối phương như muốn tóe lửa, muốn chửi nhưng nhất định không được cất tiếng (biện pháp tránh mất thể diện hàng đầu). Biểu cảm như muốn nghiến nát đối phương cho đến khi kẻ đó phải khuất phục. Mẹ tôi thường hay dùng loại biểu cảm này để khống chế tôi mỗi khi tôi ương ngạnh. Tôi bây giờ không hề sợ, chỉ thắc mắc tại sao em lại giận dỗi chỉ vì một việc bé như kiến thế này, có nghiêm túc quá không? Không sao, trong đầu tôi đã nảy ra vô số cách đối phó. Quen rồi!

- Không có chuyện gì đâu, mọi người đừng quan tâm đến chúng em.

Tôi lên tiếng mà phá tan khoảng không yên lặng. Mọi người quay lại ăn uống, không còn ai để ý đến chúng tôi nữa. Tôi nhìn em, chỉ cười một cái rồi tiếp tục ăn uống.

- Em còn không mau ăn là đồ sẽ nguội hết đấy.

- Em RẤT không thích người khác lừa dối mình.

Rất thẳng thắn, em đã bày tỏ rất rõ quan điểm của mình. Mùi khét phảng phất trong không khí. Giờ phút này chỉ có thể giở chiêu cũ ra dùng.

- Vậy sao?

Em đang nhìn thẳng vào tôi? Vậy thì tôi sẽ nhìn thẳng ngược lại vào mắt em và dùng chính thái độ và ánh mắt tóe lửa đó để nói chuyện.

- Vậy theo em, sự chân thật của anh quan trọng hay công việc và sức khỏe của em quan trọng?

Ngay lúc đó, trong mắt em ánh lên một tia bối rối. Tôi biết mình sắp thắng rồi.

- Chỉ có mỗi chuyện cỏn con như vậy em cũng mang ra so đo với anh? Anh tưởng người như em chỉ nên để ý đến đại cục thôi chứ? Đúng là trẻ con hết nói nổi. Mau ăn đi.

Nhẹ nhàng gắp vào bát cho em chiếc bánh bao nhỏ. Em xiết chặt đôi đũa trong tay rồi lại lấy đũa soi vào chén. Bỗng em quăng đôi đũa ra làm nó rơi liểng xiểng (tội đôi đũa quá mà). Sắp đến lúc rồi.

- Đúng vậy, em rất trẻ con, em coi trọng phản ứng chân thật còn hơn cả bản thân mình. Và em rất không thích việc người ta qua mặt và biến em thành kẻ ngốc...blabla…

Em xả rất lâu mà mãi không thấy kết thúc. Tôi đột ngột giơ tay trái ra và đưa thẳng vào mặt để em xem cho thật rõ đồng hồ. Im lặng hẳn.

- Cái gì vậy? Anh đưa tay ra làm gì? Anh bị dở hơi à?

Đếy, còn nói tôi dở hơi nữa kìa. Đang trong cơn chửi mà bị ngắt lại thì khó chịu chắc chắn là gấp bội.

- Xem cho kĩ đi!

- Xem gì?

- Xem bây giờ là mấy giờ rồi?

Từ từ nâng tay tôi lên sát mắt mà nhìn.

- 7h26p?

Trông mặt em thế này là còn lấn cấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm.

- Nửa tiếng nữa em phải đi làm rồi, đã nhớ ra chưa? Ngay cả thứ dính lên thân em còn không nhớ.

Vũ ngẩn người một lát, tiếng “Ơ” nhẹ nhàng kéo dài. Không ngờ em còn có biểu cảm ngơ ngác như thế này. Mắt không chớp lấy một cái, miệng nhỏ đang mở hờ và không có xu hướng ngậm lại. Đáng yêu đáo để ấy chứ!

- Ơ!

Em làm tôi giật cả mình. Nhận ra mọi thứ và trở về thực tại rồi chứ gì?

- Sao anh không nói sớm?

- Thì anh nói rồi mà em không chịu nghe thôi. Anh bảo rằng nếu không lừa em mà còn để cho em lặp lại bài ca “ CÁI GÌ cũng được” thì có mà đến sáng mai vẫn không biết ăn gì. 

Tự nhiên lại thấy mình nói nghe cà khịa ghê, nhưng cũng đáng. Em cứ thế nghe tôi nói, cúi gằm mặt xuống ngắm sắp nát cái đồng hồ mà không nói lời nào.

- Em sao thế? Sao không nói gì cả?

Tôi sợ mình làm sai chỗ nào khiến cho em dỗi rồi chứ. Em ngẩng mặt lên, mắt vẫn không rời xa cái đồng hồ.

- Thế sao anh không dẫn em đi luôn mà còn phải lòng vòng đến mức đấy?

Nói sao nhỉ, tôi cũng muốn dẫn em đi luôn lắm chứ. Nhưng dẫn đi luôn thì sợ em không thích mà để em chọn thì còn lâu mới được ăn. Nên thôi thà rằng lừa một lần để em chọn dứt điểm một món còn hơn là lai rai cả buổi mà cả 2 đứa đều muộn làm.

- Đó, em đã rõ chưa?

- Rồi~~~

Vậy có phải tốt hơn không, mất công tôi lại hứng chịu một màn giận dỗi trẻ con vừa rồi.

- Bây giờ là 7h30p, em mau ăn đi để còn đi làm.

- Còn anh thì sao?

- Tôi cũng ăn và tôi cũng đi làm. Nhưng trước tiên em hãy bỏ tay tôi ra cái đã, vươn người nãy giờ mỏi quá.

Được crush nắm tay thì cũng thích đấy nhưng ca này thực có hơi mỏi. Em vội buông tay ra rồi ngại ngùng ngồi yên đó. Tôi đẩy mấy đĩa thức ăn gần đó đến gần cho em dễ gắp hơn.

- Sao anh lại phản ứng với chuyện này tốt như vậy? [Ý là sao phản dame em ấy nhanh và triệt để thế?]

- Kiểu chuyện này gặp thì cũng nhiều rồi đấy. Cái gì cũng vậy, gặp nhiều sẽ xảy ra phản ứng quen nhờn, từ đó phát triển thêm nhiều cách phản ứng lại và được lập trình sẵn trong não. Mỗi lần gặp phải là chỉ cần lôi ra và sử dụng. Thế thôi!

-Vậy phản ứng vừa rồi của anh hình thành từ đâu?

- À…thực sự thì nó được tạo ra sau mỗi lần tôi với mẹ cãi nhau.

Không nói thì mắc công em tò mò, mà nói rồi thì lại mang danh bất hiếu. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

- Vậy chắc cú lừa kia cũng là thứ được anh lập trình sẵn chứ gì?

Máaaaaaaaaa ơi, giấu đầu hở đuôi. Không ngờ em lại tiếp ngay được sơ hở mà phản đòn. Nhưng mục tiêu ban đầu không xấu thì cứ nói ra thôi.

- Cũng không hẳn, mà nó chỉ là một tip nhỏ trong cuộc sông thôi.

- Tip? Tip gì mới được?

- Tip cho 500 anh em khi có người yêu không biết phải ăn gì!

Tự nhiên nói một tràng lại thấy mình có vẻ đã lấy được thế chủ động rồi. Em gật gù một hồi, cúi xuống ăn chiếc bánh bao tôi gắp cho. Rồi như một phép màu xảy đến, em khẽ ngẩng đầu mà hỏi:

- Nhưng em đâu phải là người yêu anh đâu?

Hiểu vấn đề rồi đếy, giờ là lúc tôi phản dame này.

- Không đúng! Chỉ là em chưa phải thôi. Rồi vào một ngày đẹp trời nào đó…EM SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU TÔI THÔI!

Em vội vàng chồm dậy bịt lấy miệng tôi với đầy sự bất ngờ và hoang mang. Các vị khách xung quanh giật mình tập 2 mà vẫn không hiểu chuyện gì. Một số bà thím xúm lại bàn tán. Lại còn có mấy bà gần đó quắn quéo, cười tủm tỉm với nhau rồi chỉ chỏ về chỗ chúng tôi. Em cười trừ rồi trấn an mọi người rằng không có chuyện gì đâu.

- Sao anh phải nói to thế hả?

- Thì điều gì là thật phải nói to chứ! Vì nó là sự thật, ok? Tôi nhớ trong cuốn sách mới đọc có một câu rất hay:“ KHI BẠN THÍCH AI ĐÓ, ĐỪNG GIỮ NÓ TRONG LÒNG…”*
[đoạn này ổng nói đúng to luôn].

- Nói nhỏ thôi!

- “PHẢI THỔ LỘ CHO NGƯỜI TA BIẾT NGAY. NHỚ ĐỪNG IM LẶNG”*

- Anh im lặng đi!

- Nhưng sách bảo như vậy mà!

- Em kêu anh im đi đó!

Nói xong đằng sau vang lên tiếng “Áaaaaaaa” của mấy mẹ. Em không biết làm sao thì lại cúi gằm mặt xuống im lặng, khuôn mặt trắng hồng đã chuyển sang màu đỏ chót như quả cà chua. Thế là tôi biết mình đã đạt được một thành tựu gì đó khá lớn.
Từ góc quán ăn vang lên tiếng của bác chủ quán:

- ĐÚNG! Thanh niên là phải như vậy. Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Các bác, hãy ăn đi vì sự dũng cảm và tình yêu đích thực này!!!

Tất cả mọi người trong quán vỗ tay nồng nhiệt, một số còn huýt sáo như cổ vũ. Cái quán ăn sáng mà cứ như yến tiệc ăn mừng. Khi tôi quay lại nhìn em thì… thôi rồi… em sắp khóc đến nơi rồi. Mắt đã bắt đầu rơm rớm nước, chóp mũi đỏ ửng cả lên. Hình như mình đùa hơi quá tay thì phải.

- Tôi xin lỗi! Em… đừng khóc nhé! Lỗi tại tôi cả…

- Không sao, chỉ là hơi xúc động thôi.

Em ngưng khóc, cố gắng lau hết nước mắt và nở một nụ cười thật tươi trên môi. Trông em rạng rỡ hẳn. Mà giờ mới để ý, lúc đi có hơi vội nên không kịp để em thay quần áo. Bộ đồ lụa với bát sữa đậu tự nhiên lại hợp nhau đáo để. Nhân lúc em đang ăn, hay… mình chụp một tấm kỉ niệm chăng?

Nói là làm, tôi chụp một tấm lấy cả em và bát nước đậu. Em chắc cũng biết tôi chụp rồi nên không cần nói gì đâu ha.

- Anh chụp rồi thì đừng đăng linh tinh nhé. Vì em không muốn…

- Được.

Nếu đã không muốn tôi sẽ không làm gì nó đâu, chỉ để ngắm thôi. Vui quá!

(VU DƯƠNG ĐANG NGỦ

Ách xì!!!!!!!

Cái gì vậy chứ, nãy giờ mấy lần hắt hơi rồi. Điều hòa 30° rồi còn lạnh? Hay lại có điềm gì rồi, sợ thế!

Trong người bỗng nổi lên cảm giác cồn cào lo lắng.

Không biết Santa giờ đang làm gì? Có đang giữa khoảng cách với Lưu Vũ không thế?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co