1
1.
- 227, you have a new mission. This is your next target profile.
Park Dohyeon
25 tuổi
Nghề nghiệp: Giám đốc
"Park Dohyeon? Sao cậu ta lại..."
Park Dohyeon, vị giám đốc được các nhân viên quý mến đặt cho biệt danh "rắn chúa", ngoài mặt lạnh lùng nhưng đâu phải ai cũng biết hắn là một tên lo sỉmp đúng nghĩa. Chức vụ giám đốc công ty to nhất nhì Đại Hàn, nhưng đi làm chẳng mấy tập trung, cả ngày cứ ôm tương tư em hàng xóm xinh yêu nhà bên. Chả phải khoe chứ em hàng xóm ngon nghẻ bỏ mẹ, hơn nữa ẻm còn là thanh mai trúc mã của hắn, kiểu gì cũng về chung nhà mà thôi.
Nói về ấn tượng đầu tiên khi gặp bạn nhỏ thì là ghế, vì nó không phải bàn. Bạn lúc ấy bé bé tròn tròn, nhìn thấy mặt Park Dohyeon là khóc toáng lên, bộ hắn đáng sợ lắm hả? Mỗi lần như vậy, Park Dohyeon đều bỏ qua bản tính vốn có của người đầu T, chạy theo em ríu rít an ủi, dỗ dành. Park Dohyeon không muốn em khóc đâu, hắn xót.
Choi Hyeonjun hiện đang làm nhân viên tiệm bánh, đấy là mọi người nghĩ vậy, chứ công việc thật sự của em là sát thủ. Bề ngoài thì bông bông mềm mềm vậy thôi, nhưng Choi Hyeonjun được người trong giới gọi với cái biệt danh "Yêu Hồ". Choi Hyeonjun chẳng muốn tham gia vào công việc bẩn tay này, nhưng vì lương cao cũng như em muốn báo thù cho gia đình. Nếu không tìm được kẻ sát hại cha mẹ, em sẽ không ngừng lại đâu.
-Hyeonjunie, nhớ em là ai không, cả tháng trời không gặp, nhớ anh lắm ấy~
Jeong Jihoon - đồng nghiệp tại tiệm bánh, hiện đang trong mối quan mập(rõ) mờ với anh chủ quán. Tên này được mỗi cái mặt thôi, phần còn lại cứ mát mát tẻn tẻn thế nào ấy. Nhất là sau khi dính hôn gió của anh chủ quán, mèo cam tai tiếng ngày càng trẩu tre.
-Sao? Anh Sanghyeok lại dỗi em rồi đúng không? Chúc mừng chúc mừng.
-Anh có thật sự là F không vậy? Đừng có đóng giả nữa! Không ai F mà nói chuyện như anh cả.
-Anh như thế với mỗi em thôi.
-Aishhhh, bớ người ta, bắt cóc trẻ con nèeee
-Choi Hyeonjun.
Một bàn tay khẽ níu áo Choi Hyeonjun. Em biết thừa là tên hàng xóm kia. Giám đốc Park Dohyeon ngầu ngầu đẹp trai là ai chứ không phải con loopy đang đứng trước mặt em bây giờ.
-Giật hết cả mình, sao lại đứng đây giờ này, Park Dohyeon?
-Không phải Park Dohyeon mà...Gọi tớ là Dohyeonie!
-Sao hôm nay Dohyeon nhà mình ủ rũ thế, bạn có chuyện gì hả?
-Vừa nãy á, tớ thấy bạn đi cùng với anh nào đẹp trai lắm nhé, còn xà nẹo xà nẹo trước tiệm bánh nữa.
-.... Có mỗi thế thôi?
Choi-cạn lời-Hyeonjun bất lực nhìn con rắn lục trước mặt. Ngày nào cũng như vậy chắc mệt chết mất. Sao em lại chơi với Dohyeon được nhỉ, lại còn chơi hẳn 22 năm.
-Park Dohyeon, từ giờ tớ không muốn nói chuyện với bạn nữa.
Nói rồi Choi Hyeonjun nhanh chóng mở cửa bước vào nhà, để lại con loopy hoang mang trước cửa.
-??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co