Truyen3h.Co

Hão Huyền [peran]

2

ntuhoa31

Video Call
PDH->CHJ
Chấp nhận/Từ chối
"Cơm nước gì chưa người đẹp?"
"Hỏi làm gì? Việc của giám đốc Park sao?"
"Ừm. Lo cho bạn là công việc chính của mình."
"Bạn hàng xóm thích ăn gì? Để tổng tài siêu cấp đẹp trai nấu cho"
"Sao cũng được.Nhưng tôi đặc biệt thích ăn hải ly hồng."

Về cái biệt danh loopy của giám đốc Park thì không ai là không biết. Cái biệt danh đã xấu thì chớ, dằng này Hyeonjunie lại muốn xơi cái con hồng lè kia, chứ không phải hắn. Thôi không sao, chỉ cần Choi Hyeonjun vui, Park Dohyeon biến thành cái gì cũng được.

-Hyeonie, mở cửa cho mình.
-Dohyeon hả, đợi tớ chút nhé.

Choi Hyeonjun vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt chưa kịp lau, chỉ kịp khoác chiếc cardigan mỏng. Chẳng hiểu sao mỗi lần được Park Dohyeon nấu đồ ăn mang sang cho, lòng em ấm áp đến lạ. Không phải do những món ăn đó có mùi vị tuyệt hảo, chắc cũng không phải do dáng vẻ dịu dàng, ân cần của cái người tỉ năm mặt lạnh như tiền kia đâu nhỉ.

-Hôm nay nhà hàng xin được phục vụ quý khách canh rong biển, bibimbap cùng ít kim chi. Mong quý khách ăn ngon, ngủ kĩ (để sau này còn làm vợ của Pờ Đờ Hờ nữa).
-Hyeonie, lạnh vậy mà bạn vẫn chưa sấy tóc à, ăn mặc phong phanh như vậy, lỡ ốm rồi sao? Lớn rồi làm ơn lo cho bản thân mình một chút đi.

Vừa nói hắn vừa cởi chiếc măng tô trên người, choàng lên vai bạn nhỏ, không quên véo má bạn một cái.

-Vào nhà đi không cảm lạnh giờ. Sấy tóc xong rồi hẵng ăn. Ăn xong chụp gửi mình, đừng có bỏ phí.
-Biết rồi ạ. Dohyeon cứ như mẹ mình í.
-Sao lại giống mẹ cậu được. Mình giống chồng cậu hơn.
-Cái tên này, lại nói linh tinh.

Choi Hyeonjun khuôn mặt xuất hiện vài vệt ửng đỏ, vành tai dần trở nên nóng hơn. Một sát thủ thì điều cần thiết là phải biết quản lí cảm xúc của bản thân, nhưng không hiểu sao khi đứng trước bờ vai của người lớn hơn, mọi sự đề phòng của Choi Hyeonjun dần như tan biến.

-Nói câu này với bao em rồi, sao miệng lưỡi trơn tru thế.
-Bạn là lần đầu của tớ mà.

Tiếng điện thoại reo, phát ra từ người Park Dohyeon. Park Dohyeon khẽ nhướn mày, là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của hắn.
-Mình về đây, bạn ăn đi nhé.
-Ừm...

-Giám đốc, đừng quên tối nay anh có một cuộc giao dịch quan trọng.
-Được rồi, 30 phút nữa cho xe đến đón tôi.

-Chào em, Doran. Tôi là Peanut. Nhiệm vụ tối nay tôi sẽ là người trực tiếp hỗ trợ em.

Tiếng nói phát ra từ màn hình ti vi. Một người nhìn khá trẻ với khuôn mặt vô cùng điển trai đang nở một nụ cười xã giao. Nếu để anh ấy đứng giữa đám đông, chắc mọi người trên thế giới sẽ hóa thành con mực mất thôi.
-Chào anh, hợp tác vui vẻ.

-Theo báo cáo của tổ điều tra, đối tượng tối nay sẽ có giao dịch tại khu XXX. Chưa dự tính được số lượng người bên đó nhưng có lẽ khá đông.
-Cảm ơn anh.
-Chúc em may mắn, Doran.

Choi Hyeonjun xuống hầm để xe của chung cư, tay mở khóa chiếc ferrari f80 mới mua. Hyeonjun định sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ giải nghệ với đống tài sản đủ nuôi bản thân đến hết đời. Nhưng chưa chắc tổ chức sẽ đồng ý để Choi Hyeonjun rời đi, cậu là cánh tay phải đắc lực của ông trùm, mất đi người tài quả không phải việc dễ dàng.

Ai ngờ đây thật sự là nhiệm vụ cuối cùng của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co