Chương 10
Em ngồi thu mình một góc giường, không gian xung quanh im lặng đến mức em chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình, nhìn bàn tay dính máu, từ đỏ sậm đến thâm đen, vệt máu đọng qua kẽ tay, đông cứng khiến việc cử động có chút gượng gạo. Em cứ như vậy, một tiếng, hai tiếng, đến lúc ngủ gục.
Trần Đăng Dương điên rồi.
Người nắm chặt bàn tay em khiến nó biến dạng, người dùng ánh mắt thương xót nhìn em, người dùng thân thể mình để bảo vệ em.
Người đã không còn xuất hiện trong ngày tuyết rơi ấy, người đã không còn chúc mừng em mỗi khi năm mới đến. Người mà em tưởng, khi trưởng thành rồi, anh đã có khoảng trời riêng mình, không còn quan tâm em nữa.
Hóa ra vẫn là người quan tâm em nhất.
Sẵn sàng vì bảo vệ em mà nói dối lòng mình.
-----
Em mê man trong cơn mơ, giấc ngủ chập chờn, thân thể và trí óc cùng mỏi mệt.
Em mải miết chạy trong đêm tuyết trắng xóa, càng chạy càng tối, như mất đi phương hướng. Cứ chạy như thế, xung quanh tối đen, tuyết vẫn rơi, nơi xa xôi kia, một vệt sáng le lói, như mời gọi.
Em chạy đến đó, muốn nắm lấy ánh sáng ấy, muốn xem ánh sáng ấy là gì, mệt quá, nhưng em vẫn cố gắng, muốn bỏ lại sự tăm tối sau lưng.
Cuối cùng em cũng chạy đến nơi ánh sáng ấy. Khung cảnh quanh em bỗng chốc thay đổi, nắng vàng ấm áp bao lấy em, xung quanh sáng quá, ánh sáng làm em chói mắt.
Em lạc về góc sân trường, gió thổi nhẹ đập vào cành cây cao, tiếng lá lao xao. Ở nơi ghế đá cuối sân kia, dưới tán cây to lớn, vệt nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành một khung cảnh lung linh đến lạ.
Một chàng trai to cao ráo, dáng ngồi thoải mái, một tay đặt lên thành ghế, một bên tay đặt trên đùi bị băng trắng, quần áo nhăn nhúm, không sạch sẽ lắm, trông như bước ra từ một trận đại chiến. Bên cạnh, một chàng trai nhỏ nhắn hơn, quần áo thẳng thớm, trắng xinh, đang dựa vào vai chàng trai kia ngủ gà gật.
Một cơn gió kéo đến, quấn những chiếc lá khô bay bay, những vệt sáng chuyển động, rồi, chàng trai kia nghiêng người, đặt lên gương mặt bên cạnh một nụ hôn, như chuồn chuồn chạm nước, em không thể nhìn rõ mặt, nhưng em biết, chàng trai kia đang hạnh phúc lắm.
"Thằng kia, mày làm cái gì đấy???"
"Kiều ơi!"
Sao có giọng của Phạm Bảo Khang vậy, quay đầu tìm hình anh hai, mà không thấy. Lại quay lại nhìn hai cậu học sinh kia, gương mặt hiện lên rõ ràng, đôi mắt em như mở to hơn, chàng trai một bên tay bị thương là Trần Đăng Dương, người còn lại là ai, em không thể nhìn rõ?
"Kiều ơi, Kiều!"
Bảo Khang vỗ nhẹ má em, nhìn em ngủ mê man, cả người đổ mồ hôi, chân mày nhăn chặt, sao ngủ thôi mà trông mệt mỏi như thế!
"Kiều, dậy đi em!"
Kiều mở mí nặng trịch, hình ảnh hai Khang lờ mờ đến rõ nét, anh hai đang nhìn em đầy lo lắng. Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn le lắt qua cửa sổ. Em đã ngủ lâu đến thế sao?
"Dậy ăn thôi em, em ngủ cả ngày rồi!"
"Hai ơi, lúc nãy em nằm mơ..."
Em nói với anh Khang bằng chất giọng khàn đặc. Khang đưa tay vuốt tóc em.
"Mơ cái gì mà trông em mệt lắm, hai gọi mãi em không tỉnh?"
"Em mơ thấy anh Dương."
Khang khẽ thở dài, đứa "em gái" ngốc nghếch này của anh, có lẽ hôm nay sốc lắm, anh biết bà nội đã nói những lời tổn thương em, rồi hành động và lời nói của thằng Dương như thế, em không ám ảnh mới lạ.
Nhìn bên tay em còn vết máu khô, em vẫn chưa rửa. Anh nghĩ đến Trần Đăng Dương, thằng bé lớn rồi đấy, không còn là đứa trẻ ngỗ nghịch thích gì làm nấy nữa, từ lời nói đến hành động, anh biết nó đã trưởng thành.
"Em có thích thằng Dương không?"
"Sao anh hỏi vậy, đương nhiên là không."
"Một chút tình cảm khác cũng được."
Em lặng đi một giây, rồi lắc đầu.
"Em coi anh ấy như anh Hiếu, như hai."
Em có thích Dương không? Hình như không? Em không biết nữa.
Bảo Khang cũng không muốn hỏi thêm, có lẽ lúc này con bé đang rối rắm, anh không muốn vì vài câu nói khiến Kiều lạc lối trong những suy nghĩ không nên.
"Xuống ăn tối, Kem nấu món em thích đấy!"
-----
Bà nội vẫn ở đây, nhưng không xuống ăn tối cùng em. Khang bảo bà còn giận, còn "xấu hổ" vì đã làm đứa con cưng nhà họ Trần bị thương.
Bà vú nói với em, bà nội yêu cầu, mấy ngày tới em sẽ ở trong nhà, điện thoại, máy tính, những thứ kết nối mạng đều bị tịch thu hết, đến khi mọi chuyện qua đi.
Em biết, sáng nay em đã hỗn, đã nói những câu không nên nói, đã hành động sai để bị lên báo, em chấp nhận yêu cầu của bà. Bà nội vẫn là bà nội, là người thân, là trân quý của em.
Hai Khang động viên, em cố chịu mấy ngày, bố mẹ sắp về rồi. Em nhẹ gật đầu, dù bố mẹ không về, em vẫn như vậy, ở trong nhà, coi như được một kì nghỉ.
-----
Đã hai ngày ở nhà, việc của PK đang trong giai đoạn nước rút, em hơi hối hận rồi, em muốn trốn ra ngoài, xem ekip đã hoàn thiện đến đâu. Việc trên báo em cũng đã hỏi chị Kem, biết được mọi chuyện đang được giải quyết.
Cả ngày cầm cọ, em không vẽ được thứ gì ra hồn. Bà nội vẫn không đồng ý nói chuyện với em.
Hai Khang bảo rằng Dương bị khâu bốn mũi, ổn rồi, may không vào mặt, nên còn đẹp trai lắm. Em cũng đỡ lo lắng hơn, Trần Đăng Dương lúc điên lên, luôn bất chấp và ngông cuồng như thế.
"Nguyễn Thanh Pháp là người của con"
"Con sẽ lấy em ấy về nhà họ Trần"
"Em có thích Trần Đăng Dương không?"
Lắc đầu để những suy nghĩ ấy biến đi, không có thứ gì kéo tâm trí em đi xa, nên mấy câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu. "Người của con", "lấy về nhà họ Trần" sao anh ấy có thể tự dối lòng mà nói ra những điều như thế.
Em biết Dương từ lúc sinh ra, anh ấy như thế nào, tính hướng ra sao, em tự tin mình biết rõ.
Em tự tin như thế, nên em chưa bao giờ có suy nghĩ khác về anh. Hay đúng hơn, khi bà nội nói, bớt thân thiết với anh, nhà họ Trần không chấp nhận một thằng đàn ông làm con dâu, rồi khi anh dần im lặng không còn quan tâm đến em như trước.
Em hiểu anh đã có khoảng trời của riêng anh, trong đó, có lẽ, em không chỉ là đứa "em gái" nhà bên, không còn quan trọng nữa. Nên em đã tự ép mình, không lo lắng cho anh nữa, không nhắc nhở anh nữa, không gọi anh mỗi lúc có một mình nữa.
Và em thực sự làm được, mấy năm qua, hai đứa đã xa cách rất nhiều.
Quãng thời gian từ thiếu niên đến trưởng thành, cả hai đã lạc mất nhau.
-----
Tiếng gõ cửa cắt đi suy nghĩ của em, chị Kem ló đầu vào, nói em dừng vẽ lại nhé! Mau về phòng sửa soạn một chút, bố mẹ Dương đến nhà mình rồi.
Em có chút bất ngờ, sao bố mẹ Dương đến tận đây rồi? Vậy còn Dương?
"Anh Dương có đến cùng không chị?"
"Không bé ạ! Nhanh nhé, chị chờ!"
Anh ấy không đến. Chắc em không biết, một khoảng khắc rất nhỏ thôi, nỗi thất vọng hiện lên thấp thoáng trong ánh mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co