Chương 11
Kể từ chương này bố mẹ chồng của Kiều là Trần Thành - Nam Phương; bố mẹ vợ của Dương tên là Tất Vũ - Hương Ly nhé ạ =)))
-----
Bà nội Khang nhìn vợ chồng nhà họ Trần, tươi cười nhìn mình, không hiểu sao vừa thấy xấu hổ, vừa thấy tức giận. Họ có ý gì đây?
Trần Thành luôn là một người cư xử khôn khéo.
"Con xin lỗi bác, đáng lẽ vợ chồng con nên đến thăm bác sớm hơn!"
"Có gì đâu mà xin lỗi, tôi mới là người cần xin lỗi, thằng cu Dương đã đỡ hơn chưa?"
Bà nội Khang đã để hai Khang sang hỏi thăm Dương, cũng đã gọi trực tiếp cho bà nội Hiếu để xin lỗi, tuyệt nhiên không xin lỗi người bị thương, bà nội thực sự vẫn "để bụng" những lời nói của thằng nhỏ.
"Thằng bé đỡ hơn nhiều rồi ạ! Vừa rồi đi Tây Ban Nha, có mua được ít đồ, vợ chồng con xin phép biếu bác ạ!"
Nam Phương nói sơ qua về tình hình của Dương rồi đổi chủ đề luôn, như thể việc đó chẳng quan trọng, cô không để tâm đến.
Bà cả nhà họ Trần cũng là một người cư xử khôn khéo, lễ tiết mười trên mười, nhưng đẻ được thằng con nói trống không với người lớn. Nhìn mẹ Dương nháy mắt với người làm, mang đống quà to nhỏ, xếp đầy một góc phòng. Bà nội Khang đã lờ mờ đoán được ý của gia đình họ Trần rồi.
"Mấy cái đồ đấy, cái Ly gửi về liên tục, anh chị khách sáo quá!"
Ý rất rõ ràng, là không muốn nhận quà đấy!
"Ấy bác ơi, chút thành ý của gia đình con, có mấy thứ con nghĩ đến lúc đám cưới của bé Khang và bé Nhung sẽ dùng được, mong bác đừng từ chối!"
Đánh thẳng vào hai đứa cháu cưng của bà nội rồi, bà xoay đầu nhìn Hồng Nhung, con bé đứng bên góc trái, vẫn đang mỉm cười, đứa cháu dâu này bà rất ưng, rất quý. Giờ nếu từ chối nữa, cả hai bên cùng ngại.
"Vậy Kem mau cám ơn hai bác đi!"
Nhung bên cạnh cũng thở phào, quà vào cửa rồi, có chút hi vọng rồi!
"Con cám ơn hai bác nhiều ạ!"
Vợ chồng họ Trần cười nhẹ gật đầu, uống một hớp nước, Trần Thành nhìn bà nội Khang, chất giọng trầm ấm, âm tiết rõ ràng.
"Hôm trước, thằng út nhà con có thái độ hơi vô lễ, con biết nó khiến bác không vừa ý! Thôi thì trẻ nhỏ, mong bác thương mà bỏ qua cho nó. Chúng con đến đây xin lỗi bác, khi nào thằng út khỏe sẽ sang có lời với bác sau."
Đã xuống nước đến vậy, người bị thương xin lỗi người gây ra vết thương. Bố mẹ thằng nhỏ còn sang tận đây, dù còn tức giận, bà nội Khang cũng không thể để nhà họ Trần mất mặt được.
"Chuyện đó tôi vốn không để tâm, lời của anh chị tôi nhận, cũng bảo thằng bé không cần sang nữa. Bọn trẻ còn nhiều việc phải làm!"
Ý là thằng út không có cửa vào lại nhà họ Phạm! Vợ chồng Trần mỉm cười ý nhị.
"Không ạ, bác đừng nói vậy, chắc chắn thằng út nhà con sẽ qua! Việc trịnh trọng xin lỗi bác bắt buộc phải làm!"
Lời của ba Trần chắc nịch, bà nội Khang muốn mở miệng từ chối thêm cũng khó. Mẹ Trần nở nụ cười tiêu chuẩn, xoay đầu nhìn quanh, như vô tình nhớ ra.
"Chắc bé Kiều với hai Khang đều đi làm ạ?"
Hồng Nhung đứng bên cạnh bà nhanh chóng trả lời. Không giống mọi khi im lặng đứng cười, nghe người lớn nói chuyện, lần này nàng nói rất nhanh như sợ bà nội lấy mất cơ hội.
"Anh Khang đến tập đoàn, còn bé Kiều đang vẽ trên phòng ạ!"
Cách nhanh nhất để "kéo" Kiều ra khỏi phòng, đó chính là nhờ người ngoài tác động.
"Vậy con gọi Kiều xuống một lát, lâu rồi bác không gặp con bé!"
Bà nội nhìn bóng lưng Nhung bước nhanh lên lầu, ánh mắt lộ vẻ không vui, sau đó nhanh chóng thay đổi, nói chuyện với hai vợ chồng họ Trần, hỏi thăm tình hình bà nội Hiếu.
-----
Kiều đứng trước mặt bố mẹ Dương, lễ phép cúi chào. Đã lâu lắm rồi, hình như từ tiệc tất niên năm ngoái, em không còn gặp hai bác.
Mẹ Phương rất thân thiết, đứng lên, nắm lấy tay em rồi kéo em ngồi bên mình. Hình như hơi nhiệt tình quá, em có chút không quen.
Nam Phương càng nhìn Kiều càng ưng ý, xinh quá, càng lớn càng xinh, cử chỉ cũng nhẹ nhàng, lại còn lễ phép. Nhìn Kiều lớn lên, đến giờ với mẹ Trần, em chẳng có điểm nào để chê. Dù tính hướng của em là gì, tình cảm mẹ Trần dành cho em chưa bao giờ thay đổi.
-----
Nếu không có Kiều, không biết giờ thằng con trai trời đánh của mẹ đã trở thành cái dạng gì.
Tuổi mười tám ngỗ nghịch, mẹ bất lực nhìn thằng út mẹ mà yêu chiều mỗi ngày đều gây chuyện, thằng nhỏ luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, ngông cuồng, kiêu ngạo. Nhưng lại cầm một bức ảnh đứng trong góc nhà cười ngốc. Không ai bảo được Dương cả, chỉ có đứa bé kia nói được thôi, và bức ảnh thằng út ngắm nhìn mỗi ngày ấy, chính là Nguyễn Thanh Pháp đang chỉ tay về phía trước, đuôi mắt cong cong, mỉm cười rạng rỡ.
Mùa đông năm ấy, mẹ nhận ra thằng út buồn, đóng cửa nhốt mình, tránh xa cả thế giới. Rồi dần dần, trên miệng nó không còn nhắc về bé Kiều nữa, mẹ biết con trai mẹ thất tình rồi. Nhìn con trai mình yêu một người con trai khác có buồn không, có thất vọng không? Có chứ? Không thể nói không được.
Nhưng mẹ sống trong một gia đình tiên tiến, công việc liên tục tiếp xúc với những người trong cộng đồng, nên mẹ hiểu họ phải vất vả và khổ sở như nào. Mẹ thương bé Kiều, thương cả Bống.
Gần đây những lần video call, mẹ thấy Bống của mẹ đã tươi tắn hơn, còn nhỡ lời kể chuyện của Kiều, mẹ biết thằng út không thể buông bỏ. Con trai mẹ yêu rồi, không thay đổi được.
Và khi nhìn thấy video quay lén hai đứa, mẹ biết Trần Đăng Dương đã đủ dũng cảm, quyết tâm bắt lấy tình yêu đời của đời mình.
Con trai mẹ không sợ ánh mắt phán xét của người khác, tại sao mẹ phải sợ?
-----
"Màu tóc đẹp quá, rất hợp với con, bác thích lắm!"
"Nghe Dương kể con sắp ra bộ sưu tập đầu tiên, chắc con vội lắm hả?"
"Trông con hơi gầy đấy, ăn nhiều một chút, có thích món gì không, bác bảo người đem qua!"
Đúng là con gái mẹ Ly, vừa xinh đẹp vừa điệu đà, còn tài giỏi, mẹ Phương yêu bé quá, muốn gói lại mang về họ Trần luôn được không? Sinh hai thằng con trai, mẹ muốn có "cô con gái" lâu rồi, nhìn mẹ Ly liên tục khoe em, mẹ Phương rất ganh tị.
"Làm như nhà họ Phạm thiếu ăn không ấy!"
Giọng mẹ Ly vang lên, đằng sau là bố Vũ và hai Khang. Vừa nhìn thấy bố mẹ, Kiều liền gọi to rồi xà vào vòng tay của họ. Cuối cùng bố mẹ cũng về rồi, con đợi mãi. Nước mắt trào lên, em dụi nhanh vào vai mẹ, kìm lại. Có quá nhiều người, em không được khóc lúc này.
Sau khi ổn định lại, người lớn hai bên cùng ngồi xuống, tám mắt nhìn nhau. Tất Vũ nhìn Trần Thành.
"Giờ đông đủ rồi, nói tiếp câu chuyện ông nói với tôi trên điện thoại đi!"
Thẳng thắn như vậy, nếu chỉ có bốn người họ, sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều, giờ bà nội Khang vẫn ngồi đây, lũ nhỏ vẫn đứng đó. Thật sự khó mở lời, nhất là bé Kiều còn ở kia, chuyện này liên quan đến con bé.
Mẹ Ly rất nhanh nhậy, đánh mắt nhìn Khang.
"Con mau đưa em đến cửa hàng đi! Công việc bận rộn như vậy, còn định chậm chễ đến đâu nữa?"
Hai Khang cũng rất hiểu ý, kéo tay Kiều, hai anh em nhìn nhau nhẹ gật đầu, xin phép người lớn, đường đường chính chính ra khỏi nhà.
Vậy là tạm thoát, có rất nhiều điều muốn nói với bố mẹ, nhưng giờ chưa phải lúc.
-----
Vẫn là những cái cúi chào trịnh trọng của nhân viên trung tâm thương mại, ảnh hưởng bài báo đó lớn thật đấy, hai Khang còn trêu.
"Người ta coi em là bà chủ Trần luôn rồi!"
Hai ngày thực ra không phải thời gian dài, mọi người đã được phân công công việc rõ ràng, nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi, ekip không liên lạc được cũng rất lo cho em.
Bé Yên vừa nhìn thấy em thì đã chạy vội đến.
"Chị làm em lo quá, chỉ là sắp lấy chồng thôi, sao mà chị biến mất tăm vậy?"
Hệ quả của tuyển nhân viên gen Z, đầu óc luôn trên mây là như vậy đó hả?
"Gì mà lấy chồng???"
"Cả trung tâm thương mại với ở tập đoàn đồn ầm lên rồi, chị sắp làm dâu nhà họ Trần!"
"Toàn nó linh tinh ở đâu ấy! Tập trung làm việc đi!"
Tiếng lành đồn xa, thì tiếng xấu cũng đồn xa, nhà chưa tỏ, ngõ đã tường, việc Dương nói lấy em về nhà họ Trần chắc cả Sài Gòn đều đã biết, chuyện hai đứa chắc đã trở thành câu chuyện tán gẫu của nhiều người.
Nghĩ đến Dương, không biết vết thương của anh ấy sao rồi?
Sau khi mở một cuộc họp nhỏ, kiểm tra tiến độ các khâu. Em để mọi người tiếp tục phần việc của mình.
Ngồi trên xe, em lướt điện thoại, bài báo kia đã biến mất, nhưng trên mạng xã hội đó vẫn là chủ để nóng, nhìn hàng nghìn bình luận, dè bỉu, chửi bới, ngưỡng mộ, khen ngợi, không thiếu thể loại nào, cuộc sống riêng tư của người khác, sao mọi người cứ tò mò như vậy?
Hình tượng của tập đoàn bị ảnh hưởng là chắc chắn, nhìn cổ phiếu một đường đi xuống. Mấy hôm nay chắc hai Khang vất vả lắm, em quậy như vậy, mà người phải chịu hậu quả là cả gia đình và tập đoàn.
Có nên gọi cho Dương không? Hỏi thăm anh ấy? Giờ đến nhà họ Trần có ổn không?
Vẫn đang lưỡng lự, anh Hiếu đã đứng bên ngoài xe, gõ vào cửa kính.
"Anh thấy xe quen quá, đúng là em thật!"
Hiếu nhìn Kiều cười tươi, ánh mắt chạm vào màn hình điện thoại em vẫn đang sáng, đó là số điện thoại của Dương. Ôi "em dâu" tôi, thằng em khờ của anh nó vẫn đang chờ cuộc gọi của em đấy.
"Em có muốn qua thăm Dương một chút không, thằng bé sốt li bì hai ngày rồi!"
Gương mặt Kiều hiện rõ lên sự lo lắng, vì vậy, hôm nay anh ấy đã không theo bố mẹ đến nhà em.
"Vậy anh ấy đỡ chưa ạ?"
"Cũng đỡ hơn rồi, hình như là dị ứng thuốc giảm đau, cứ sốt mãi thôi, bảo đi viện thì nhất quyết không đi. Mẹ anh cũng không dỗ được nó!"
Nhìn Kiều vẫn còn lưỡng lự, Hiếu liền lôi điện thoại ra.
"Để anh gọi Khang, em sang nhà, thăm Dương một lát thôi, sau Khang sang đón em có được hay không?"
"Dạ!"
Nhìn thằng em trai ngốc nghếch của anh tự dằn vặt bản thân mình sau cuộc nói chuyện với bố, Hiếu cũng không đành lòng. Sáng nay, bố đã gật đầu chấp nhận và cùng mẹ qua nhà họ Phạm rồi. Lâu lắm rồi cả nhà mới đồng lòng với nhau như vậy, sau này chắc phải kể cho con cháu nghe cái chiến dịch "lấy vợ về cho Trần Đăng Bống" mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co