Chương 26
Hai người không trở lại phòng ăn, mà lên xe về thẳng nhà. Sau khi nhận được tin nhắn của Dương, thư kí Phong cũng không ngồi lại lâu nữa, nhặt túi xách của hai sếp nhỏ rồi đứng lên.
"Sếp Dương gửi lời xin lỗi đến ông, do có chút chuyện đột xuất nên cần trở về ngay."
Anh ấy đang nói dở thì Ngọc Thảo bước vào, nhìn bộ dạng kia không biết nói ra cái gì rồi, ai chứ sếp anh dễ nổi điên lắm. Thấy thư kí Phong ngồi đó, tính tiểu thư của cô ta lại nổi lên, chưa kể đã có bố bảo kê, cô ta liền lớn giọng.
"Các anh hùa nhau lừa tôi, cố tình để bố tôi đồng ý dự án của các anh!"
Ông Hưng cũng không nghĩ con mình có thể thở ra câu ngu ngốc như thế. Thư kí Phong không còn giữ gương mặt hòa hoãn như lúc nãy.
"Chúng tôi đấu thầu công khai, có hay không chuyện lừa đảo, là thư kí cô Thảo cũng biết!"
"Cũng mong sếp Hưng suy nghĩ lại việc giới thiệu cho sếp tôi, chắc ở ngoài Hà Nội, sếp không biết, sếp Dương của chúng tôi không có bạn gái vì cậu ấy đã là con rể nhà họ Phạm rồi!"
-----
Vừa bước vào nhà, Kiều đã không giữ nổi bình tĩnh nữa. Đương nhiên, em hoàn toàn tin tưởng con người anh, lúc nãy còn như có như không hùa theo thư ký Phong xem trò hay. Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh cô ta ôm chặt phía sau anh, rồi lúc bước trên hành lang, phát hiện phần ngực áo sơ mi có vết son, em không thể thoải mái nổi nữa.
Càng nghĩ đến càng không biết cơn tức giận và khó chịu từ đâu kéo đến. Anh vừa xoay người sau khi đóng cửa, em đã đẩy anh vào tường, cởi cúc áo vest của anh, muốn nhìn cho rõ, vết son môi đó. Khi xác nhận, tay không tự chủ được, giựt lấy cổ áo anh.
"Cô ta còn hôn vào đâu nữa! Chỗ nào, mau cho em xem?"
"Không, chỉ chỗ đó thôi!"
Anh vội giải thích, khi đó lúc cô ta lao đến, anh hoàn toàn bị động, muốn ôm em vào lòng, để em bình tĩnh lại, nhưng em không cho phép, tiếp túc đẩy anh ra.
"Anh mau cởi áo ra!"
Tay chân em khua lên toán loạn, kéo chiếc áo sơ mi của anh đến nhàu nhĩ, em cũng không phát hiện ra mình mất kiểm soát đến mức nào. Chỉ biết mình rất khó chịu, Trần Đăng Dương là của em, không ai được động đến, dù chỉ là vô tình cũng không được.
Anh vội cởi hết áo ném chúng ra xa, rồi nhấc bổng em, đi nhanh về phòng ngủ, đặt lên giường, rồi gói em trong chăn, nhẹ giọng an ủi.
"Nằm đây ngoan, anh đi tắm, rồi trả lại Dương Bống sạch sẽ cho em!"
-----
Định tắm nhanh rồi trở ra ngay, nhưng Dương quyết định xả nước tắm lại lần nữa, không biết lúc bị con nhỏ đó ôm có bị cuốn thêm cái mùi quái quỷ gì không.
Lúc trở ra, em không còn nằm trên giường, Dương vội ra phòng khách, Kiều đã ngồi rũ ở sô pha, chai vang trên bàn chỉ còn lại một chút. Bước đến, kéo em vào lòng, áo khoác em vứt đâu mất rồi, chiếc áo sơ mi của anh đã bị em ném vào thùng rác, thực sự anh không kìm nổi khóe môi cong lên, vợ anh rõ ràng đang ghen đấy!
Kiều dựa vào ngực anh, xoay mặt khẽ ngửi, khi xác định không còn mùi gì nữa, mới gật đầu, ánh mắt đã bắt đầu mơ màng.
Khi Dương khuất sau cửa phòng tắm, em đã bình tĩnh hơn, nhớ lại phản ứng của mình, quá là kích động rồi, định cuốn chăn lẩm bẩm nhắc mình ngủ luôn đi cho đỡ xấu hổ. Nhưng cứ nghĩ đến, vẫn thấy tức cái lồng ngực.
Nhớ ra chiếc áo đó anh vẫn bỏ ngoài phòng khách, em bật dậy đi ra ngoài, nhặt nó lên rồi ném vào sọt rác. Sau đó mở tủ vơ lấy một chai rượu, cứ thế uống, muốn say, cho quên đi cơn tức này.
"Trần Đăng Dương! Em nói cho anh biết! Anh là của em! Dù có vô tình bị người ta đụng vào cũng không được!"
"Trần Đăng Dương! Anh liệu mà bảo quản thân thể của mình cho tốt!"
"Dương! Em khó chịu!"
Giây trước còn vừa nói vừa dùng ngón trỏ hùng hổ đẩy ngực anh, giây sau đã bắt đầu mếu máo rồi. Khi em nói khó chịu, anh liền lo lắng, uống liền hết một chai vang, đương nhiên khó chịu, hay do em lạnh.
"Em khó chịu chỗ nào, đau đầu à?"
Em liền lắc đầu, vỗ ngực mình, tay bắt đầu vô thức cởi cúc áo.
"Không đau đầu, khó chịu ở đây!"
Dương vội giữ tay em lại, bên ngoài này lạnh lắm, em còn đang say rượu. Kiều hất bàn tay anh đang nắm, như nghĩ được điều gì, miệng liền lẩm bẩm.
"Em phải đánh dấu anh, là của em, không ai được động! Phải đánh dấu!"
Rồi em nhổm người, choàng tay qua cổ, níu lấy gáy anh mà nghiêng đầu, vừa nút vừa cắn, không hề nhẹ nhàng, rất đau, nhưng nỗi đau này không hề ảnh hưởng đến cảm xúc lúc này của anh. Trong đầu anh trắng xóa rồi, anh cảm nhận rõ ràng, trước khi em buông ra, còn liếm vào vết thương đó.
Nhìn em mắt mơ màng, dùng ngón tay mâm mê dấu hôn mình vừa tạo ra rồi cười ngu ngốc, anh giơ tay, ôm lấy má em mà cưng chiều.
"Dương ơi!"
"Anh đây!"
"Em đánh dấu anh rồi..."
"Ừm, anh là của em!"
"Vậy anh mau đánh dấu em đi!"
Ầm! Trần Đăng Dương ngay lúc này cả khối óc và trái tim đều nổ tung rồi! Chắc em nghĩ sức chịu đựng của anh quá mạnh, nên còn bồi thêm một cú nữa. Khi anh còn đang cố gắng vượt qua ham muốn đang rực lên, em đã thì thầm bên tai.
"Em yêu anh!"
Sức công phá của mấy từ đó mạnh đến mức nào? Anh không thể biết, chỉ biết giờ chính anh cũng không bình tĩnh được, vội kéo em lên, rồi bế em về phòng, tia tỉnh táo cuối cùng dùng để biết rằng ngoài phòng khách rất lạnh, em sẽ không thoải mái.
Vừa thả em xuống giường, anh liền đè em xuống, hôn lên đôi môi vừa nói yêu anh, hôn ngấu nghiến, như muốn cướp hết hơi thở của em. Bàn tay muốn mở cúc áo em, nhưng quá rối rắm, mở mãi chưa được chiếc nào, anh liền dùng hai tay giựt tung nó, lộ ra cần cổ thanh mảnh, trắng sứ.
Ánh mắt anh tối dần đi, đây là vợ anh, là người anh yêu, là của anh. Từ môi, cổ, đến ngực, cả vòng eo nhỏ xíu thu hút này, cứ như thế, anh dùng môi mình, lướt trên làn da em, một đường đi xuống.
Cảm nhận cơ thể em run rẩy, tiếng em khe khẽ ngâm nga. Bàn tay anh vuốt ve trên làn da mịn màng ấy, nâng niu từng đường cong anh khao khát. Dừng lại ở lí trí cuối cùng, nhìn cả cơ thể em đang ửng hồng, cong lên vì chịu kích thích. Hôn lên tai em, khẽ thầm thì, một tay không ngừng xoa nắn nơi nào đó phía dưới.
"Vợ ơi, anh là ai?"
"Là chồng em, Bống của em!"
"Sáng mai tỉnh lại em sẽ không quên gì chứ?"
"Có anh mới quên ấy! Anh tự hỏi bản thân mình đi!"
Anh bật cười, say đến mức ấy mà vẫn nhớ chuyện anh đã quên, chứng tỏ đó là một chuyện quan trọng! Em mở to đôi mắt nâu, vì bị kích thích mà còn vương nước, nhìn anh ghét bỏ.
"Giờ anh muốn sao?"
Dương liền hôn lên đôi môi hờn dỗi kia, co chân kéo nốt "lí trí" còn lại khỏi cơ thể em.
"Anh yêu em rồi đây, vợ còn vội hơn cả anh thế?!"
-----
Tỉnh lại trong vòng tay của Trần Đăng Dương khi hai cơ thể không có bất kì sự che chắn nào, Nguyễn Thanh Pháp muốn có phép thuật biến mất luôn có được hay không? Chỉ nhẹ cựa mình thôi, em cũng có thể chạm vào nơi nào đó không nên chạm vào, uống như thế, nhưng em không hề quên gì cả, dù đầu đang rất đau.
Người chủ động là em, người mở miệng nũng nịu gọi chồng ơi là em, người nói em yêu anh là em, người không kiểm soát được cơ thể, nương mình theo chuyển động của anh rồi rên rỉ tên anh cũng là em.
Nguyễn Thanh Pháp, mày hư rồi!
Trong cơn suy nghĩ rối rắm đầy đen tối về đêm qua, em liền khựng lại vì bàn tay hư đốn đang xoa mông em. Anh dùng môi mình, chà đi chà lại trên trán em, bàn tay đó còn chẳng ngại, kéo em sát vào anh hơn.
"Ngủ thêm chút nữa đi em, mới bảy giờ thôi."
"Anh ngủ tiếp đi, em muốn dậy!"
Giọng em khàn hẳn đi, khẽ nghiêng người tránh, cái tay anh lại sờ đi đâu thế.
"Có chỗ nào khó chịu không?"
Thực sự không dám ngước lên nhìn anh, em rúc vào ngực anh khẽ lắc đầu. Không hẳn là khó chịu, cũng không rõ là cảm giác gì, hôm qua sau khi xong việc, em đã được anh bế đi tắm rửa sạch sẽ rồi, chỉ là tên này biến thái, không mặc lại quần áo, nên em vẫn chưa dám chui ra khỏi chăn.
Bàn tay trong chăn vẫn không dừng lại, từ mông dần mon men lên trên, xoa lên hõm lưng em rồi nhấn vào đấy.
"Này!"
Tên đáng ghét, cứ thích trêu trọc em, nhìn gương mặt có ghét không, hắn đang nhìn em cười ngoác ra, trêu em vui lắm à? Rồi gương mặt Dương phóng to hơn trong mắt em, anh chuẩn xác hôn lên môi em, kéo em lại ôm chặt hơn, hai cơ thể chẳng có kẽ hở nào.
"Anh yêu em!"
Lời yêu toàn treo trên đầu môi, nhưng em không phủ nhận, chỉ cần nghe là tim em lại nhũn ra rồi! Rướn người lên, hôn vào cổ anh.
"Em yêu anh!"
Dù đêm qua đã nói nhiều lần, nhưng vẫn muốn nói lại rõ ràng cho anh nghe. Nói yêu anh, như trái tim này đang đập rộn ràng vì anh. Người đàn ông của em, chồng của em, Bống Khờ của em, là của em, không phải của ai khác.
Hà Nội đúng là mảnh đất của tình yêu mà.
-----
Trần Đăng Dương thực sự không hề biết ngại, cứ như vậy bước xuống giường, còn dụ em mau nhìn anh, có thần kinh đâu mà nhìn, em kéo chăn lên đầu, cảm nhận đủ sự ấm áp, yên tâm ngủ thêm giấc nữa.
Lần nữa mở mắt, bên cửa mặt trời đã lên cao, nay trời hửng nắng, ấm áp hơn hẳn, có lẽ anh đã đi làm rồi. Rón rén cuốn chăn quanh người, em chạy biến vào phòng tắm.
Khi trở lại, em liền quyết định rũ chăn, thay bộ ga mới, vì việc đêm qua, nhìn chúng nhàu nhĩ không tả được, và cứ thế một mảnh nilon màu bạc rơi xuống. Cảm giác xấu hổ lại vụt lên, khi ý loạn tình mê, anh đã đưa phần răng cưa có chỗ xé mở của nó đặt lên môi em.
"Ngoan, bóc quà đi em!"
Thật sự điên rồi, Trần Đăng Dương nói gì em cũng nghe.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co