Chương 27
Chờ đợi cả buổi sáng, cuối cùng quyết định cho phép xây dựng cũng sắp đến tay. Có trời mới biết, nhờ việc làm của con gái cưng, hôm nay ông Hưng vội kí quyết định rồi đánh tiếng cho thư ký Phong, sẽ có người mang quyết định đến.
Thực chất việc này là bắt buộc, nhưng ông ta liên tục làm khó dễ, đáng lẽ phải để cậu Kiều đến gặp ông Hưng và con gái ông ta sớm hơn. Công ty xây dựng là một phần, muốn sếp Dương làm con rể ông ta mới là lí do chủ yếu. Già đầu mà nghĩ ngắn ghê, quay sang, sếp nhỏ có vẻ không quá vui mừng vì tờ quyết định đó, vẫn đang chăm chú nhìn màn hình xanh đỏ.
Ừm, nay sếp ăn mặc tùy hứng, bộ vest rất bình thường không hề được nhấn nhá thêm, chắc không được vợ chọn đồ cho, trời cũng lạnh, mà cậu ta phanh cổ, chỉ cần để ý là thấy ngay có dấu hôn, vừa cao đúng bằng cổ áo, nếu thắt cà vạt là che được ngay. Nhưng không, anh biết thừa, sếp anh đang khoe. Chính ra con gái lãnh đạo có ích phết đấy chứ!
Trợ lý gọi điện vào báo người bên thành ủy đã đến, thư kí Phong liền đáp lời nói mời họ vào. Cửa vừa mở, nhìn thấy gương mặt kia, anh không biết nên có cảm giác gì, bà cố ơi, tôi còn muốn về Sài Gòn ăn tết!
Dương nhìn thấy Thảo cũng cạn lời, anh không đứng lên, mà đánh mắt nhìn Phong. Thư ký rất hiểu ý, mời cô ta ngồi, đưa tay, sẵn sàng nhận lại tập tài liệu mà cô ta đang ôm. Nhưng không hề có sự đáp lại, Thảo vẫn nhìn chằm chằm Dương. Thư ký Phong đã đút tay vào túi quần chuẩn bị lôi điện thoại ra, nên gọi vợ sếp luôn không nhỉ.
Trần Đăng Dương ngang tàn, xoay mặt có thể đấm người luôn, nhưng cô ta là phụ nữ.
"Dương!"
Cái gì cơ, Dương á, trong đầu anh Phong đang chạy bảy bảy tám mốt câu chửi thề rồi, phụ nữ dính vào yêu đương bị vậy không á, đã nói là người ta có gia đình rồi mà???
Căn phòng hoàn toàn im lặng.
"Em biết anh đã lập gia đình, thư kí Phong cũng có nói anh là con rể họ Phạm, nhưng mà, nhưng mà, bên cạnh anh cũng có một người tình họ Nguyễn đấy thôi, anh ... anh xem, thêm một người họ Vũ, cũng không nhiều..."
Bà cố ơi! Anh Phong không chịu nổi, ôm chặt ngực mình, nói đến thế rồi, cả đêm qua về nghĩ thêm được cái gì đấy, vẫn chưa chịu lên mà tìm hiểu, không thì cùng là du học sinh Anh, thiếu gì người để quen, chẳng hỏi xem vợ của Trần Đăng Dương là ai, ăn gì mà ngu thế? Lại còn người tình họ Nguyễn, vợ sếp từ chính thất xuống làm baby three à?
Thực ra cũng không trách được những nha đầu ngốc lần đầu đâm vào tình yêu, nhà họ Phạm bao bọc cậu út rất kỹ, nếu không phải người trong ngành thì không biết mặt Kiều thật, bao nhiêu bài báo đăng lên khen chê đều thường không để hiện mặt.
Bên này Dương sau khi nghe xong cũng không kiềm chế được, chiếc bút trong tay bị bẻ gãy đôi, hít thở đến vài lần, hết bố đến con, quấy quá quấy.
"Cô Thảo! Tôi nể mặt cô là con gái của ông Hưng, những lời nói hôm qua và vừa xong coi như tôi không nghe được! Tôi là người đàn ông đã có gia đình, vì vấn đề giới tính, tôi không thông báo rầm rộ vì không muốn ảnh hưởng đến vợ tôi. Hôm qua tôi nghĩ vợ tôi đã nói rõ cho cô nghe rồi. Vợ tôi họ Nguyễn nhưng là con trai út nhà họ Phạm!"
"Cô vừa hạ thấp vợ tôi, cũng hạ thấp nhân phẩm của tôi, tôi nghĩ, cô nên đến khoa thần kinh một chuyến, chi phí như nào chỉ cần nói, tôi rất vui lòng hỗ trợ!"
Âm lượng vừa đủ, từ ngữ rõ ràng, một tràng pháo tay giòn giã đã được đầu cầu Sài Gòn gửi đến, phòng thư ký của sếp nhỏ thật sự rất nhiều chuyện, mà người cầm đầu là anh Phong, không biết nhiễm từ trợ lý Yên bên sếp Kiều không, hở chút là livestream nội bộ.
"Vậy nếu không có cậu ta, em... em có cơ hội chứ!"
Èo ơi luôn đấy, đến thế cũng nghĩ ra! Trần Đăng Dương đưa tay lên xoa cổ mình, lộ ra dấu hôn đỏ tím, không được đánh phụ nữ, đầu anh đang chạy lên dãy chữ đó rồi.
"Sẽ không! Cả đời này, tôi chỉ có một mình em ấy thôi! Cô! Một cái khóe móng chân út của em ấy cũng không xứng!"
Sát thương một trăm phần trăm! Gương mặt cũng xinh đẹp mếu máo, nhìn hai hàng nước mắt lăn dài kìa, nhưng mà thư kí Phong buồn cười quá, xin phép cười trộm được không? Mặt sếp đỏ rực rồi, thôi cứu người đã, anh Phong bước đến, lấy tập hồ sơ mà Thảo nắm chặt đặt lên bàn, rồi kéo cô ta đứng dậy, không được nhẹ nhàng lắm, làm sao mà nhẹ tay được, anh chịu.
Đấy nhiều tiền đẹp trai cho lắm vào, rắc rối!
Mãi mới nhét được cô ta lên xe, thư ký Phong làm một cú chốt.
"Bộ đồ cô mặc đẹp đấy, của PK đúng không? Vậy không thì chịu khó lên mạng tìm thử nhà thiết kế Pháp Kiều cũng được! Có khi sau này cô mê vợ sếp Dương hơn cả sếp Dương ấy! Chứ mà, bỏ ý nghĩ kia đi nhớ, cô bằng sao được vợ sếp chúng tôi!"
Anh vừa trừ một khách hàng cho PK, cơ mà sếp Kiều chắc cũng chẳng quan tâm đâu.
Cuối cùng, Vũ Ngọc Thảo cũng chịu bỏ thời gian nghiêm túc tìm hiểu tình địch rồi, con trai út nhà họ Phạm, nhà thiết kế mới tài năng chủ sở hữu thương hiệu PK, giám đốc phân phối hơn mười nhãn hiệu thời trang cao cấp tại Việt Nam, giờ còn là "con dâu" út nhà họ Trần, được chủ tịch công bố trước hàng ngàn người.
Thẩn nào, mua đồ hiệu không cần trả tiền, vì tất cả là của cậu ta. Còn cô khi nhìn thấy Trần Đăng Dương, chỉ mong bước vào giới xa hoa đấy, mua bất cứ thứ gì cũng không cần lưỡng lự, cứ nghĩ mình là công chúa, nhưng khi nhìn thấy công chúa thật sự mới biết mình kém cỏi như thế nào.
-----
"Đừng... Dương..."
Kiều gục trên sô pha, cả người run rẩy, khẽ cắn môi dưới, thở ra những âm thanh đứt quãng.
Đáng lẽ, chiều nay hai đứa sẽ về lại Sài Gòn, nhưng anh nói ở lại thêm một chút, dẫn em đi xem ngoài Hà Nội người ta sắm tết như nào, sau khi ăn tối, anh có dẫn em đi xem xung quanh thật, nhưng chưa được bao lâu nói lạnh rồi kéo em về.
Em vẫn chỉ là miếng thịt trên thớt của Trần Đăng Dương, anh quay như thế nào em theo vậy, mà em không đủ khả năng để phản kháng.
Hơi ngẩng đầu, em có thể nhìn thấy dòng xe vẫn đang chạy, đèn sáng lung linh, cái gì mà ngắm cảnh Hà Nội, đều là lừa đảo, rèm đã được kéo bung, cửa kính cao sát đất, dù sô pha cách đó một khoảng xa nhưng đủ phản lại hình ảnh em và anh mờ mờ ảo ảo, hòa vào khung cảnh rực rỡ ngoài kia, em liền nhắm mắt, không dám nhìn thẳng.
Cả cơ thể không ngừng bị đẩy lên, lưng trần áp ngực anh, dù nhiệt độ Hà Nội đang là số có một chữ số thì cũng không há gì, em thấy nóng, rất nóng, cảm giác da mình bị phủ cả tầng nước mỏng. Dương tựa vào vai em, một tay đỡ em, sợ em ngã khỏi sô pha, miệng gặm cắn bờ vai thanh mảnh, không quên thì thầm vào tai em những lời yêu thương.
Lo cánh tay em đang chống quá mỏi, anh liền lật em lại, vùi mặt vào ngực em, hai tay không quên vuốt ve cơ thể em, bên dưới dính chặt, chuyển động rất có nhịp độ. Tay Kiều nắm lấy tóc Dương, như muốn kéo đầu anh ra, kích thích quá, em không chịu được, nhưng hoàn toàn không thể, nghe những âm thanh phát ra từ chính mình, chỉ có thể đưa tay lên bịt miệng, mơ màng nhìn chùm pha lê trên trần không ngừng rung lắc.
Thầm nghĩ, nếu Trần Đăng Dương thật sự dùng hết hộp đó, thì chắc em sẽ phải ăn tết ở ngoài Hà Nội.
-----
Ngồi trên máy bay, anh rất cẩn thận vòng tay mà xoa eo em, nghiêng người, để em tựa vào, nói nhỏ em mau ngủ. Kiều cũng không quá để ý xung quanh nữa, dựa vào Dương rồi nhắm mắt, giờ điều em thiếu nhất chính là ngủ, miệt mài quá độ hoàn toàn không tốt.
Vừa bước xuống máy bay, em đã nhận được tin nhắn báo điện thoại nhỡ của hai Hiếu, cũng hơi bất ngờ, sao không gọi cho Dương nhỉ. Nhưng có lẽ anh ấy không biết hai đứa đang trên máy bay, điện thoại vừa kết nối, anh ấy đã hỏi An có liên lạc với em không, em liền trả lời không, Hiếu cũng không nói nhiều, kết thúc luôn cuộc gọi.
Ê nha! Hai hôm nay thằng chồng vũ phu cũng im lặng, chẳng buồn nhắn tin cho em.
Dương cũng bảo chắc lại bay đi nước nào mua đồ cũng nên, em liền gật đầu, nhắn cho nó một tin xem nó ở đâu, mau xuất hiện lấy quà Hà Nội, rồi cùng Dương về nhà.
Tết này quyết định ở với bà nội và bố mẹ, nên hai đứa trở về cũng không trang trí thêm gì, dọn lại vali, túi lớn túi nhỏ rồi sang thẳng nhà lớn.
-----
"Em lại thức khuya làm việc hay nào mà mắt hơi thâm vậy bé!"
Chị Kem xoa má em, lo lắng hỏi, tí thì Kiều sặc nước, gật đầu nhắm mắt nói dối. Ra tết, cả nhà sẽ có đám cưới, hai Khang không chờ nổi nữa, muốn rước chị Kem về ngay, nhưng mà chị mãi hổng chịu. Từ hôm cầu hôn thành công, mặt anh Khang song song với trời rồi, anh ấy tỏa ra năng lượng hạnh phúc khắp nơi, gặp ai cũng khoe anh sắp lấy vợ.
Đôi khi thấy thương chị dâu ghê gớm, ở bên cạnh hai chắc chị mệt lắm, may em thoát rồi, Dương Bống nhà em không ồn như hai Khang.
Nhung nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều, biết hai đứa sống với nhau rất ổn, tình cảm rất tốt ấy chứ, bé Kiều rạng rỡ hẳn lên, giờ mở miệng không Bống thì cũng Dương, yêu thật rồi đấy.
-----
Kiều cuối cùng cũng tìm thấy Líp Do Chíp Do, nhận được điện thoại của anh Thái Sơn, em đi ngay, con sâu rượu lại đang trốn một góc uống không ngừng, nó không hề chọn phòng riêng, con gà ngốc này, có biết là ngồi ngoài này nguy hiểm thế nào không?
"Kiều ơi, anh buồn quá!"
An lúc nào cũng là đứa vui vẻ, có nhõng nhẽo, có làm trò, nhưng em chưa bao giờ thấy nó kêu buồn cả. Em liền ôm lấy nó, giằng cốc rượu nó định uống đặt lên bàn.
"Em thương, đừng uống nữa!"
Hàng mi dài, gương mặt phúng phính, vì uống rượu mà hai má hồng lên, đáng yêu như thế, nhỡ bị tên nào xấu xa hốt được, có phải mày tàn đời không, uống rượu một mình mà để say đến không biết trời đất gì, mày được đấy!
An ôm lấy Kiều gương mặt nhăn nhó, em đang suy nghĩ có nên gọi người đến giúp không, chứ dù em cao hơn, cũng không đỡ nổi nó, thì hai anh em nhà họ Trần xuất hiện. Có lẽ, họ gặp khách ở đây. Hiếu liền bước đến đỡ lấy An, em nhìn rõ gương mặt ghét bỏ của nó khi nhìn thấy Hiếu, nó còn không nể tình đấm anh ấy một cái, em vội đỡ, có ai đấm người lại ngã ngửa ra trước không?
Hiếu cũng không tức giận, sốc nó lên, khiêng thằng nhỏ qua vai. Anh em nhà này có sở thích vác người như vác bao gạo à? Nhìn em lo lắng, Dương liền kéo tay em.
"Để anh Hiếu đưa Negav về đi, chứ em không đỡ được nó đâu!"
Em nghĩ một lúc rồi gật đầu, chắc không sao đâu, rồi theo Dương về nhà.
Kiều ơi là Kiều, có sao đấy em ạ, sao em lại đẩy người chồng vũ phu của mình cho anh chồng vậy? Có biết Trần Minh Hiếu thích lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co