Chương cuối
*Ảnh bìa - Cre: hi.phuonn_9
Với Kiều đêm mai là đêm giao thừa đặc biệt, lần đầu tiên em được đón năm mới bên gia đình mới và với cả Dương nữa.
Vì mấy anh em đều bận rộn, nên việc sắm tết đều do mẹ Phương đảm nhận. Mà mẹ cùng bà nội cũng không cho em làm gì cả, em đành lén lút cùng người làm trang trí nhà cửa, làm mấy việc lặt vặt, chứ ngồi không em hổng chịu được.
Nhìn những hộp quà được gói đỏ rực, mẹ Phương xếp thành núi, em không biết nên diễn tả cảm xúc gì, nhiệm vụ của em và Dương là mang hết chỗ đó về nhà em, thực sự muốn nói nhỏ với mẹ là nhiều quá rồi, nhưng em không dám. Mang về, kiểu gì mẹ Ly cũng mắng cho xem. Và em bị mắng thật, vừa cùng Dương mang quà tết về nhà, mãi mới bê hết đồ vào được, thì lại bị mẹ Ly bắt bê thêm một đống quà khác trở lại xe, nói rằng biếu nhà thông gia.
Hai bên nội ngoại thực hành câu có qua có lại nhuần nhuyễn ghê cơ!
Mẹ Ly nhìn em nhăn nhó liền véo má, còn Dương chỉ đứng cạnh cười khờ, ảnh rất giỏi nịnh, mẹ nói gì cũng nghe, làm mẹ cười típ mắt, ai không biết còn nghĩ anh mới là con trai mẹ em đấy!
Trước khi về, Kiều bỗng nhớ ra gì đó, nói Dương chờ em. Khi trở lại xe, nhìn em ôm hộp cọ vẽ anh tặng, lòng anh tràn lên ấm áp. Hóa ra, em vẫn còn giữ nó.
"Sao tự dưng em lại mang về?"
"Tết được nghỉ lâu lắm, em mang nó về để dùng giết thời gian."
Anh xoa đầu em cưng chiều, em muốn làm gì cũng được, anh nghe em.
-----
Bữa tối, hai Hiếu lại không ăn cơm nhà, mấy hôm nay anh ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Bà nội khẽ nhăn mày phê bình, thằng cả này chẳng ra đâu vào đâu, rồi lại nhìn hai đứa trẻ đối diện, Kiều vừa gắp đồ ăn vào bát của Dương, thằng bé liền bỏ luôn vào miệng, còn cười ngốc nữa, trông rõ là khờ. Ít nhất, cảnh tượng trước mặt là niềm an ủi của bà. Nhìn hai con gà bông yêu nhau chíp chíp, bà cũng thấy vui, giờ thằng cu Hiếu mà lấy vợ nữa thì bà mãn nguyện quá rồi.
Sau bữa cơm, cả nhà ngồi ở phòng khách cùng nhau tán gẫu, Kiều liền mang đồ xuống. Em đã dựa vào số đo của mọi người, thiết kế rồi gửi thợ may áo dài tết. Bà nội và mẹ nhìn thấy rất vui, bố Thành cưng chiều nhìn em, mọi người liền muốn thử luôn. Cả nhà còn thử tạo dáng, chụp ảnh demo, để đến mùng một chỉ cần đứng đúng vị trí là có ảnh đẹp. Nhìn em cười tươi, đôi mắt cong cong, Dương đứng bên cạnh cũng cười theo, mắt híp lại. Mẹ Phương liền trêu.
"Ngày càng trông giống nhau rồi đấy, tướng phu thê!"
Bố Thành cũng gật gù đồng tình, anh chẳng ngại cúi xuống hôn vào má em, gì chứ phát cơm chó thì anh rất giỏi, bố mẹ và bà nội anh cũng không tha, đang được khen mà, ngại gì không thể hiện. Em quay sang liếc anh, sao mà gan thế chứ, anh cười lớn hơn, kéo em lại rồi vòng tay qua eo. Bố mẹ chắc nhìn không nổi nữa, liền đuổi hai đứa đi cho khuất mắt.
Trần Đăng Dương cũng chỉ chờ có thế, xin phép rồi kéo em đi, đến đoạn khuất cầu thang, liền bế bổng em như bế công chúa, cúi xuống hôn cái bép vào môi em rồi hiên ngang về phòng.
-----
Hơn 12 giờ đêm, Dương lững thững xuống phòng bếp. Thật sự buồn bực, tưởng sẽ được ôm vợ ngủ ngon lành, thì không biết linh cảm nào tự dưng ập đến, em ngồi ôm ipad hí hoáy vẽ, dỗ thế nào cũng không chịu đi ngủ. Em nói rằng nếu không vẽ ngay, em sợ đến mai, chi tiết đó không còn như em muốn nữa.
Vậy nên con cá Bống đành ngậm ngùi nằm dài trên giường nhìn lưng vợ, lúc này, anh là ai, vợ anh cũng quên luôn rồi.
Vừa cầm cốc sữa quay ra đã thấy hai Hiếu chạy vụt qua, có về phòng thôi, làm gì phải vội như vậy, rớt đồ kìa. Không biết thế lực nào có thể kéo anh ấy ra ngoài, một người đàn ông sống có nguyên tắc, ngủ sớm dậy sớm, nếu rảnh rỗi coi luôn phòng gym là phòng mình. Mà bây giờ nhìn đi, trốn ở chỗ nào mà muộn vậy mới về.
Bước lên cầu thang, nhìn túi nilon màu vàng nằm trơ trọi, Dương liền nhặt đem về phòng. Đặt cốc sữa lên mặt bàn, kèm túi chân gà, Kiều vừa nhìn thấy đã bật cười.
"Anh học thằng An ăn món này từ bao giờ thế?"
"Anh sẽ ăn mấy cái thứ này???"
"Vậy anh lấy đâu ra?"
"Anh Hiếu làm rớt đấy, mà khuya rồi, anh không gọi ảnh nữa, sợ cả nhà dậy!"
Kiều cầm túi chân gà, mắt đảo vòng, ê nha, lần trước hai Hiếu còn gọi em để tìm thằng An, còn rất sốt sắng nữa.
"Trần Đăng Bống!"
"Sao em?"
Vợ ơi, sao tự dưng em gọi cả họ lẫn tên của anh thế, anh yếu tim đấy!
"Anh nghĩ Trần Minh Cún nhà anh sẽ ăn chân gà á?"
Dương liền lắc đầu, đương nhiên là không, chuyện lạ thế kỉ à, nhìn thấy, ổng còn nhăn mặt ấy chứ. Kiều cười tươi hơn, cầm túi chân gà, giơ điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh, rồi lách tách nhắn tin.
Nhìn tin nhắn thằng An trả lời em là ba dấu chấm, rồi nó lặn mất, hiểu gòi, hiểu gòi. Dương vẫn dựa vào bàn, trưng gương mặt khờ hết sức nhìn em, em liền đứng dậy, lấy đà nhảy lên người anh, Dương vội lùi hai bước, tay đỡ lấy em. Nhìn đôi mắt em sáng long lanh, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì mà làm em kích động như thế.
Biết chắc anh sẽ giữ rất chặt, chẳng làm em ngã được, nên em không ngại dùng cả hai tay ôm lấy mặt anh, hơi dùng lực khiến môi anh chu ra, yêu chết ông chồng khờ này. Em liền cúi xuống, hôn anh chóc chóc.
Coi như an ủi anh trước, nếu biết Đặng Thành Chíp có thể trở thành "chị dâu" mình, có lẽ Bống Khờ sẽ dỗi bỏ cả cơm cho coi.
----
Kiều đeo kính râm, chân bắt chéo, lưng thẳng tắp nhìn An cả người khúm núm, gương mặt nhăn nhó, tên chồng vũ phu này còn khiến em lo hơn cả bản thân mình đấy.
"Nói nghe xem nào, nếu có nửa câu dối trá, con Kiều này sẽ không bao giờ nhìn anh nữa!"
Câu nói rất chi là có trọng lượng, đáng lẽ bây giờ em đang ở nhà phụ mẹ chồng làm cơm tất niên, chứ không phải ngồi đây nhìn con gà con này đâu, thực ra em cũng không phải làm gì, mẹ thấy em xách túi ra ngoài còn nói đến giờ ăn hãng về. Ai chứ, mẹ Phương chiều con dâu số một.
"Thì anh và lão Hiếu... ấy đấy!"
"Ấy?"
"Thì đấy!!!"
Nhìn cái dáng bẽn lẽn kìa, vậy là không nghi ngờ gì nữa, mới có gần nửa tháng từ ngày em đi Hà Nội, sao hai người đó "ấy đấy" nhanh thế! Khi nào? Quể? Khư rể?
Rồi không biết nguồn cơn từ đâu kéo đến, thằng An đập bàn cái bép, chỉ vào mặt em, làm em hết hồn, phải đưa tay lên ngực vuốt. Qua lớp kính đen, em lườm nó sắc lẹm, đừng tưởng sắp thành "chị dâu" em mà lên nước nhé!
"Tại em đó!"
"Sao tại em?"
"Hôm đó, anh đã bảo là để anh ra Hà Nội, em còn không nghe, muốn ở riêng với thằng Dương cơ, nếu anh đi thì có phải sẽ không gặp lão Hiếu ở quán bar, sẽ không..."
Giọng An ngày càng nhỏ, sự hùng hổ lúc nãy biến mất, như con gà con nép trong vỏ trứng, môi chề ra kêu chíp chíp.
"Thế là ấy thật à?"
Nó gật cái rụp rồi ôm đầu tỏ vẻ đau khổ lắm. Tính chỉ một lần tai nạn phủi mông bỏ chạy là xong, không ngờ con bé Kiều lại dúi nó vào tay Hiếu lần thứ hai, rồi lần thứ ba, ừ thì lần thứ ba không phải do con bé Kiều nữa, do nó. Tóm lại, nó bị điên rồi.
Kiều cũng cạn lời, trước còn liên tục dí em, giờ nhìn xem, tốc độ của nó có khiếp hồn không. Treo trên mỏ toàn chuyện không đứng đắn, giờ hiện thực vả cho không trượt phát nào, không biết là nghiệp hay là quả đây?
Với tính cách của anh Hiếu thì chạy theo nó, đòi chịu trách nhiệm đến cùng là chắc chắn rồi. Nhìn gói chân gà rơi từ túi ảnh đấy, ảnh dỗ nó như thế còn gì.
Đặng Thành An đúng là ngoại lệ của Trần Minh Hiếu.
Việc mừng, việc mừng, còn ở nhà bố mẹ với bà nội khi biết chuyện có mừng không thì em không dám chắc. Hai người cũng chưa xác định rõ ràng chuyện gì cả, em sẽ không thể không biết ý mà nói thêm, chỉ an ủi Thành An, tính ra cả cái Sài Gòn này, không ai bằng hai Hiếu, cứ suy nghĩ cho kĩ. Tết đến nơi rồi, tươi lên, đừng rối rắm nữa.
-----
Bữa tất niên diễn ra rất ấm cúng, mọi người ai cũng săn sóc Kiều, sợ em chưa quen, cùng vui vẻ, còn rủ nhau uống thêm vài ly. Bố Thành dặn riêng anh Hiếu, nếu năm sau bên cạnh con thêm một người là bố mãn nguyện rồi. Không như mọi lần, anh ấy sẽ cười, rồi lảng chuyện khác, lần này, hai Hiếu tiếp rượu của bố, cụng ly cái cạch, nói chắc chắn rồi ạ.
Dương cũng hơi bất ngờ, nhưng mà mừng cho ông anh nhiều hơn, "thế lực" lôi kéo hai Hiếu nghe bộ uy tín đấy. Hai đứa cũng nâng ly, chúc mừng cho anh ấy. Nhìn Kiều vẫn tủm tỉm, Dương hiểu xinh yêu của mình túm được "thế lực" kia rồi.
Nghĩ có sai đâu, sau bữa cơm Hiếu hẹn riêng Kiều ra nói chuyện thật, em đồng ý ngay, kéo tay Dương ra vườn.
Hiếu biết chuyện chiều nay Kiều và An gặp nhau, thật sự có chút ngại, nhìn hai đứa trước mặt, chúng nó hạnh phúc như thế, nghĩ đến An, anh cũng mong muốn như vậy.
"An phản ứng như vậy em nghĩ là do nó còn chưa kịp tiếp nhận thôi, cố lên anh hai, em tin anh!"
Hiếu lặng lẽ gật đầu nói cảm ơn. Chuyện này, người cảm thấy ấm ức nhất là Bống, nói thế nào anh cũng không thể chấp nhận được Nề gíp làm người yêu anh hai mình. Kiều nhìn anh mếu máo, yêu thương mà miết lấy tay anh.
"Giờ còn kịp sang đón An đi giao thừa đấy! Anh mau qua úp nó đi!"
Nói xong, hai Hiếu liền nhìn đồng hồ, rồi đứng lên chạy biến. Yêu vào rồi, vẻ chững chạc, điền đạm bay đâu mất tiêu.
"Em không tin chỉ vì vậy mà anh Hiếu ép mình theo đuổi thằng An!"
"Ừm"
Dương cưng chiều, kéo em vào lòng, tựa cằm vào vai em.
"Nếu không có ý, nửa con mắt anh hai cũng không thèm nhìn!"
"Ý là, ảnh nhắm thằng An từ trước???"
"Thông minh!"
Vừa nói xong, bên má em được hôn cái chụt, anh nhìn em tán thưởng, vợ yêu thật là tinh ý. Em liếc mắt nhìn anh. Anh em đúng là anh em, đều im ỉm để ý người ta, rồi chờ cơ hội đến, liền bắt lấy trái tim người thương. Thằng An không thoát được tay anh Hiếu đâu, không chạy thoát nổi.
Cuối cùng, cả Nguyễn Thanh Pháp và Đặng Thành An đều là miếng thịt được chọn trước, chờ hai anh em họ Trần tới xẻo.
-----
Trên xe, Kiều ôm Dương rất chặt, để làn gió vụt qua bên tai thét gào, em ngả đầu vào lưng anh, hạnh phúc khi được bên anh.
Chiếc mô tô này nhiều năm không được sử dụng, do bố Thành tịch thu mất, nhưng bố rất thương Dương, hàng năm không cho anh dùng, nhưng bảo dưỡng rất đầy đủ. Sau bữa cơm, bố đưa chìa khóa cho em, bảo tặng em. Đương nhiên, em không biết đi xe này, người lái nó chỉ có thể là Đăng Bống thôi.
Dương hình như rất có chấp niệm với nó, dù bây giờ, anh có thừa khả năng để mua chiếc khác, nhưng anh không hề làm vậy. Em thấy rõ, khi nhận lại khóa xe, đôi mắt anh ánh lên cảm động, không để cho giọt nước mắt nơi khóe mi rơi, em liền víu cổ anh, hôn lên đó. Anh bật cười, đưa tay xoa mắt, rồi cúi xuống hôn em.
Giao thông đêm nay không thuận tiện cho việc di chuyển tốc độ cao, nên anh chỉ đi vài vòng, rồi quay trở lại công viên bờ sông Sài Gòn. Lần trước, khi đứng ở đây, anh đã tỏ tình với em. Lần này, trái tim hai đứa đã chung nhịp.
Tựa vào lan can, gió vẫn thổi như thế, mái tóc em bay bay, tay đang được anh nắm chặt. Xung quanh cũng có rất nhiều người, vị trí này người ta bảo, lát ngắm pháo hoa sẽ rất đẹp. Chỗ hai đứa đứng, mỗi lúc một đông, anh dùng cơ thể to lớn, bao trọn lấy em.
Vui vẻ cùng mọi người đếm ngược, lời vừa dứt, từng đợt hoa pháo bay vụt lên cao rồi bung tỏa rực rỡ, giữa tiếng hò reo, giữa ánh sáng đầy màu sắc, lung linh trên bầu trời. Em nhìn thấy mình trong mắt anh, hai đứa cùng cười, vừa rạng rỡ, vừa hạnh phúc.
"Em yêu anh!"
"Anh yêu em!"
Anh kéo em lại, không kìm được mà hôn em.
Cảm giác nói thêm bao nhiêu lần cũng không đủ, Trần Đăng Dương, em yêu anh, ngày càng yêu anh. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế, đã không buông bỏ tình yêu này mà âm thầm chờ đợi em.
Cảm ơn em vì đã yêu anh, em chỉ cần yêu anh và bên anh, còn tất cả, cứ để anh lo, em nhé!
Chúng ta sau này sẽ mãi trọn vẹn vì sau này có chúng ta.
-----
Viết đến đây tui xúc động lắm lắm, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui với Hào Môn nhé!
(Sau vụ tuổi tác, không biết xưng thế nào cho phải =))) )
Nhìn những bình chọn rồi bình luận của mọi người tui như được tiếp thêm động lực ấy, có nhiều bình luận tui không trả lời hết, những vẫn thả tim đấy nhé!
Chẳng biết nói gì hơn ngoài câu cám ơn thật nhiều!!!
Cám ơn cả hai đứa nhỏ đã tiếp sức cho tui hơn nửa năm qua!
Yêu Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp! Yêu Dương Kiều!
Hẹn gặp lại cả nhà nha! Với tui tự ghi nợ với mọi người (ít nhất) một phiên ngoại (hai đứa nó còn chưa cưới nhau nữa =)) ), còn khi nào trả nợ thì tui cũng không dám hứa!
Coi như đó là một bất ngờ, trong một ngày đẹp trời nhé!
Yêu thương! 💙❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co