Truyen3h.Co

Hào Quang

Chương 16

chulangnhatsolan2202

Một mình kéo vali trở về căn hộ, bây giờ đã là 4 giờ sáng của ngày 30 tết, suốt đêm qua chẳng ai liên lạc được với Thanh Tuyền, đến cả Đăng Dương và đám Minh Hiếu nhận được tin tức từ Minh Anh cũng không thể liên lạc được với em.

Thanh Tuyền một mình đón giao thừa, một mình trải qua ngày mùng 1 thật cô đơn, ngay trong đêm mùng 1 tết em lại thu dọn đồ đạc tự mình đi du lịch để giải sầu. Đối với em đây là chuyến du xuân một mình với nhiều điều rất thú vị nhưng đối với những người thương yêu em lại giống như em đã bốc hơi khỏi thế giới này một lần nữa, từ Sài Gòn ra đến Vũng Tàu rồi lại đến Phan Thiết, chán rồi lại lên Đà Lạt... cứ thế mà chỉ trong vài ngày em đã đến Huế, đắm mình trong khung cảnh nơi cố đô mơ màng khiến lòng em cũng phần nào nguôi ngoai.

Đã hơn một tuần em không mở phương thức liên lạc rồi, vừa mở điện thoại đã có hơn nghìn thông báo tin nhắn ập đến, hai trăm cuộc gọi nhỡ.

Em nằm trong khách sạn vừa nghe nhạc vừa đọc hết tin nhắn của mọi người gửi cho mình, trời vừa hừng sáng em liền ra sân bay trở về Sài Gòn để chuẩn bị cho show diễn ngày mai.

Ngày mùng 7 tết cũng là ngày mà mọi người quay lại cuộc sống thường ngày, về đến nhà em lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa như kiểu đấy là cách em chữa lành chính mình. Tự tay nấu những món mà nhóm Minh Hiếu thích ăn, tự tay cắm hoa bày trí lại nhà cửa, từng ngóc ngách trong nhà đều được em lau dọn sạch bóng.

Trời đã sập tối, Đăng Dương và Minh Anh đã về lại Sài Gòn sau thời gian nghỉ tết, lúc hai người vừa vào thang máy thì vô tình chạm mặt Minh Hiếu và Thục Anh, cả nhóm vừa đến trước cửa nhà đã phải giật bắn mình, cả hai cánh cửa của hai căn nhà đều được trang trí hoa hồng kết thành hình trái tim vô cùng xinh xắn, trong không khí còn thoang thoảng mùi đồ ăn rất thơm.

"Là đứa nào làm cái này vậy?" Minh Hiếu bất ngờ nhìn sang mọi người.

"Ngoài 4 đứa mình ra thì anh nghĩ xem là ai? Ở chung với nhau lâu vậy mà anh không nhận ra hả?" Minh Anh nhún vai rồi mở cửa bước vào nhà.

Cả căn nhà sạch bóng thơm tho, ngoài mùi thức ăn thơm phức trên bàn thì hương hoa cỏ đặt khắp nhà cũng từ từ xộc vào mũi nhóm Minh Hiếu.

"Có chuyện lớn thật rồi!" Minh Anh sốc đến đánh rơi túi xách trên tay.

Minh Anh chạy đến cửa phòng em đập cửa liên tục gọi tên em, Đăng Dương lục tìm trong túi lấy ra chiếc chìa khoá mở vội cửa phòng lao thẳng vào trong. Có lẽ là đám Minh Anh lo sợ quá mức mà thôi, em vẫn như vậy, vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc với headphone như dán chặt vào tai.

"Anh Dương... nó nghe lời anh nhất, em giao nó lại cho anh... lựa lời nói với nó giúp em nha" Minh Anh thở dài quay sang nhìn Đăng Dương.

Nói xong Minh Anh quay người rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Đăng Dương đi từ từ đến chỗ em, thân người to lớn của anh khom xuống ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của em. Em đã nghe tiếng mọi người từ lâu nhưng vẫn không dám đối mặt với bất kỳ ai, cái ôm ấm áp của Đăng Dương như nung chảy trái tim lạnh lẽo của em. Ngay lúc này em mới nhận ra bản thân thật sự chưa ổn, vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc em liền bật khóc như một đứa trẻ, em không nói gì mà bật dậy lao vào lòng Đăng Dương mà oà khóc.

"Khóc đi, khóc rồi sẽ ổn thôi... có anh ở đây rồi" Anh dùng tất cả dịu dàng của mình để ôm lấy em mà dỗ dành.

"Hức... sao lúc nào họ cũng ép em tới bước đường này vậy? Huhu... tiền tiền tiền... bao nhiêu mới đủ cho họ... huhu... phải đổ vào bao nhiêu nữa thì họ mới để yên cho em? Hức... huhu" Em khóc oà như một đứa trẻ.

"Bọn họ đều là đồ đáng ghét, anh biết em rất mệt... sau này anh sẽ không để bọn họ ức hiếp em nữa... số tiền đó anh đã trả cho em rồi, anh đã giải quyết chuyện đó cho em rồi... em bé ngoan, khóc xong rồi thì phải cười thật tươi, cười vào mặt bọn họ" Anh dịu dàng xoa đầu em.

"Ở đâu mà anh kiếm ra được số tiền lớn như vậy?" Em giật mình ngước mặt nhìn anh.

"Thật ra... anh có một chuyện giấu em...."

Trần Bảo Đăng Dương là 'thái tử hàng thật giá thật' của đất Hà Nội, trước nay luôn nói mình xuất thân từ gia đình bình thường nhưng thực chất gia đình anh nhiều đời có tiếng trong giới bất động sản khu vực miền Bắc, gia sản khổng lồ không tả xiết. Từ ngày anh quyết định bỏ việc thừa kế để vào Sài Gòn phát triển ước mơ của riêng mình đã khiến ba mẹ tức giận mà cắt hết trợ cấp để anh tự sinh tự diệt ở Sài Gòn rồi đến khi thất bại sẽ tự về nhà tiếp nhận thừa kế cả tập đoàn nhưng sau khi nhìn thấy nỗ lực của anh trong mấy năm nay đã khiến ba mẹ anh có ánh nhìn tích cực hơn về con đường mà anh đang đi, mẹ anh còn không tiếc tiền mà 'trải tiền' cho anh bước đi trong giới giải trí. Trong nhà anh còn có 1 cậu em trai bằng tuổi với em và 1 em gái nhỏ hơn 4 tuổi.

Sau khi nhận được tin tức từ Minh Anh, Đăng Dương đã không ngần ngại mà chuyển ngay số tiền 5 tỷ cho Minh Anh để Minh Anh giao tận tay cho cô 3 của em để mua lại bình yên cho em.

"Sao anh lại đối tốt với em như vậy? Hic... có đáng không?" Em vừa nín chưa bao lâu thì lại nức nở thêm lần nữa.

"Đáng mà, chỉ cần là chi tiền vì em thì bao nhiêu tiền anh cũng thấy xứng đáng" Đăng Dương đưa tay lau nước mắt cho em rồi dỗ dành.

"Biết bao giờ em trả hết nợ cho anh đây?"

"Đợi sau này mình kết hôn rồi em từ từ trả cho anh là được"

Đăng Dương vừa dứt câu em đã khóc oà lên, em bị anh làm cho cảm động đến mức không còn phòng bị gì nữa rồi, mọi thứ anh làm cho em đều không biết phải đáp lại như thế nào.

Ba tháng sau, em hay tin chị gái sinh con liền trở về thăm nhưng khi vừa chạm mặt ba mẹ em liền nhớ đến những gì bản thân đã phải gánh chịu.

"Mày về đây làm gì?" Ba em đi đến trầm giọng cau mày.

"Con về thăm chị, thăm xong con về lại Sài Gòn, không phiền ba mẹ đâu" Em thở ra một hơi nặng nề rồi đáp lại.

"Chị mày khoẻ rồi, về đi" Ba em xua tay đuổi em.

"Con cũng định về rồi, ba không cần đuổi như vậy đâu... thật không ngờ, ba biết pháp luật nước ta không có chuyện cha con ruột từ bỏ huyết thống nhưng vẫn cố viết cho bằng được một tờ giấy từ con để con ký vào" Em thất vọng nhìn ba.

"Đây là chuyện mày muốn mà, mày thà vứt bỏ gia đình chứ không chịu đưa tay cứu người... có con vô ơn như mày tao thà không có thì hơn" Ba em lạnh lùng nói.

"Con cũng chẳng muốn phải đi tới mức này đâu, nếu ba mẹ không ép con thì con cũng chẳng cần phải làm như vậy, lúc nào ba mẹ cũng e dè nhà nội, lúc nào cũng để cô bác bên nội ức hiếp con... từ bé đến lớn lúc nào cũng là con làm sai, nhà họ mất đồ cũng là con lấy, anh chị em bị trầy xước gì cũng là do con hại, ba lúc nào cũng để họ chà đạp con, ba luôn như vậy... ba chưa từng thương con, ba có bao giờ nghĩ con cảm thấy như thế nào khi mà phải nhìn ba mẹ cúi đầu với bọn họ hay không?" Em uất ức rưng rưng nước mắt nhìn ba.

"Nếu không thì sao? Đó là anh em ruột của tao, không lẽ mày kêu tao từ bỏ anh em tao như mày bỏ cha bỏ mẹ hả?"

"Con đã chuộc nhà, cũng mua đất xây tiệm cho ba mẹ, con đã nói với ba mẹ nếu không ở đó được thì dọn về ở với ngoại, chỉ cần ba mẹ sống tốt thì cái gì con cũng chịu miễn là ba mẹ đừng vì những người không đáng kia mà tự hại chính gia đình của mình nữa..."

"Tuyền, nghe anh, đừng cãi nữa... về trước đi, để anh nói chuyện với ba mẹ cho, về đi" Anh rể em nghe tiếng em và ba đang lớn dần liền chạy ra can ngăn.

Em uất ức quay người bỏ đi, trước khi rời đi em đã chuyển hết tiền của mình sang cho chị gái để chị gái và anh rể có thể chăm sóc con nhỏ cũng như lo lắng cho ba mẹ em.

Hai tháng sau, em tham dự casting cuộc thi rap may mắn thi đậu vào vòng trong nhờ khả năng gieo vần ấn tượng khiến các huấn luyện viên chú ý. Cùng lúc này Đăng Dương tung ra album đầu tay của chính mình, album của anh nhanh chóng tạo được tiếng vang nhờ sự kết hợp với Ngọc Linh trong bài hát chính của album, cả hai trước kia đã khiến cõi mạng bùng nổ vì nụ hôn ở đêm concert, bây giờ lại kết hợp siêu ngọt ngào khiến cõi mạng càng bùng nổ hơn.

Minh Hiếu và Minh Anh cũng bắt tay nhau tung ra 3 bài rap về tình yêu khiến khản giả yêu thích vô cùng, track 1 nói về giai đoạn yêu nhau nồng cháy, track 2 là nói về giai đoạn cặp đôi vừa chia tay vô cùng đau khổ, track 3 là track được yêu thích nhất vì nói về giai đoạn hai người sau chia tay tìm được đối tượng mới thích hợp hơn cũng như hạnh phúc hơn, cả 3 bài hát nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng âm nhạc, kéo theo đó là tiếng tăm của producer Minh Anh cũng ngày càng vang xa hơn.

Trong suốt quá trình Thanh Tuyền tham dự cuộc thi, nhóm Minh Hiếu và Đăng Dương luôn hết lòng ủng hộ nhưng ở công ty không biết vì sao mà xuất hiện rất nhiều tin đồn ác ý về em khiến không ít đồng nghiệp dần cách xa em, dần dần tin tức truyền đến tai ban giam khảo của cuộc thi khiến em bị các thí sinh còn lại xa lánh và bị ban giám khảo thẳng tay trừ điểm nhưng may là huấn luyện viên của em vẫn tin tưởng nên em mới được đi sâu vào vòng bán kết.

"Ăn cơm thôi" Minh Anh mở cửa đi vào kéo tay em rời khỏi bàn làm việc.

"Mày ăn đi, tao phải làm bài thi" Em hất tay Minh Anh ra rồi lao vào bàn làm việc.

"Ra ăn đi, anh Dương với anh Hiếu nói có ý hay giúp mày tạo nên bản hit mới đây nè" Biết tính em nếu không làm thì thôi nhưng đã làm phải làm cho tới cùng nên phía Minh Hiếu đã bày kế kéo em ra khỏi bàn làm việc cho bằng được.

Vừa nghe Minh Anh nói thế hai mắt em đã sáng rực, không đợi Minh Anh lôi kéo em đã phi như bay ra bàn ăn ngồi ngoan ngoãn chờ đợi.

"Nay ngoan vậy? Không dán mình vào bàn nữa hả?" Thiên Hà đang gọt hoa quả trong bếp lên tiếng trêu chọc.

"Ủa sao mọi người lại ở đây?" Lúc chạy ra em không để ý đám Thiên Hà đều đã đến từ lúc nào, em ngơ ngác nhìn mọi người đang bận rộn xung quanh.

"Có đứa đi thi không báo, giờ đến tận nhà mà cũng không nhận ra, phải phạt" Phúc An đi đến gõ nhẹ vào đầu em.

"Em đâu có ý giấu đâu" Em phồng má xoa xoa vào chỗ vừa bị Phúc An gõ.

"Nếu không phải tụi này lên công ty nghe người ta đồn thì có khi cũng chưa hay biết gì" Đức Anh ngồi vắt chân ăn bim bim trên sofa lên tiếng.

"Thôi mà, em định thi xong mới nói, sợ nói rồi không bất ngờ nữa" Em mĩm cười đáp lại.

"Vậy để anh nói em nghe cái này bất ngờ lắm nè" Phú Khang chạy lại ngồi ngay bên cạnh em.

"Đừng có làm cho nhỏ nó sợ" Minh Hiếu đi lại đánh vào vai Phú Khang.

"Anh, thằng Dương, thằng An với bé Hà đều được mời làm nghệ sĩ hỗ trợ cho đối thủ của em trong cuộc thi mà em đang thi đó" Phú Khang vừa ăn trái cây vừa nói.

"Có cái gì sốc hơn không?" Em bình thản đưa tay bốc quả nhỏ trên bàn rồi đáp lại.

"Ủa sao em bình thường quá vậy? Bất ngờ cái đi" Phú Khang cau mày đẩy vai em.

"Thật ra em đã nghe chuyện này lâu rồi, thầy Khoa cũng có hỏi em muốn feat với ai không để thầy giúp em ngỏ lời mời"

"Vậy em sẽ feat với ai?" Đăng Dương từ trong bếp đi ra lên tiếng hỏi.

"Em không feat với ai hết"

"Sao vậy?" Thiên Hà bất ngờ.

"Mọi người cũng nghe về vô số lời đồn trong công ty rồi đó, bây giờ em không tiện mời ai góp giọng... lỡ kéo người ta vào thị phi thì lại khổ"

Mấy tháng nay em phải hứng chịu vô số lời đồn, có người nói em bán thân để có chỗ đứng trong giới, có người nói em là con hoang của chủ tịch tập đoàn D, có người nói em có quá khứ dơ bẩn, hàng trăm lời đồn khiến em phải khó xử khi đối mặt với những người xung quanh nhưng nếu em nói em không làm như vậy cũng chẳng được gì mà còn khiến người ta khẳng định đó là đúng.

"Nói bậy nói bạ, người ngoài ngại thị phi không hỗ trợ em nhưng bọn anh là người thân của em không lẽ cũng ngại sao?" Minh Duy tay ôm gấu bông đi đến vỗ vai em.

"Khờ quá, người ta mời nghệ sĩ feat bài không phải chỉ để tạo màu sắc mới cho bài thi thôi đâu mà còn là để kéo vé vote từ khán giả nữa... bài hát em làm có hay bao nhiêu cũng không bằng mời thêm nghệ sĩ kéo vote đâu" Phúc An kéo ghế ngồi vào bàn.

"Em còn có anh mà... đã gọi anh đây một tiếng anh, gọi ba mẹ anh là ba mẹ thì chính là em gái anh, anh không để em chịu thiệt đâu" Minh Hiếu đi đến xoa đầu em.

"Bông với Thảo Linh nói nếu em cần thì cứ nói, Bông với Linh đã sẵn sàng rồi, chờ em nói một câu là sẽ giúp em ngay" Thiên Hà vui vẻ đặt dĩa trái cây xuống trước mặt em.

"Nếu em muốn, anh cũng sẽ từ chối lời mời của Ngọc Linh để giúp em một tay" Đăng Dương đi đến nắm lấy tay em.

"Ngọc Linh?" Đức Anh cau mày nhìn Đăng Dương.

"Ừm... Linh nhờ tao hỗ trợ bạn của Linh" Đăng Dương gật đầu.

"Thôi thôi... đã nhận lời người ta rồi, đừng có vì em mà thất hứa... mọi người không tin tưởng em tới mức đó hả?" Em biết Ngọc Linh là cái gai trong mắt Đức Anh bèn đứng dậy can ngăn.

"Ngoài chuyện kéo vote, nếu em không có người hỗ trợ thì chắc chắn không có tấm vé vào chung kết... anh đã nghe nói phía ban tổ chức đang cố tình loại em khỏi cuộc thi vì phía sau họ có một thế lực nào đó đã nhúng tay vào kết quả rồi" Minh Hiếu khoanh tay ngã lưng ra sofa lớn tiếng nói.

"Em biết" Em thở dài đáp lại.

"Em biết? Vậy sao còn đâm đầu đi thi làm gì?" Phúc An bất ngờ.

"Mày bị khờ hả? Biết mà còn cắm mặt làm bài thi đã vậy còn không chịu tìm người kéo điểm? Trong đầu mày rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?" Minh Anh tức giận đập bàn.

"Tao đi thi lấy kinh nghiệm, chức quán quân đó tao sớm biết là của ai rồi"

"Nếu đã như vậy thì để anh" Minh Hiếu nói lớn.

"Ý mày là sao?" Đăng Dương thắc mắc.

"Sớm biết cuộc thi này vô nghĩa vậy thì làm cái gì đó cho nó viral một xíu, không có giải nhưng ít ra phải tạo tiếng vang đánh bóng tên mình một chút" Minh Hiếu bật dậy chạy lại kéo Phú Khang ra rồi ngồi cạnh em.

Cả đám xúm lại bàn tính đối sách sắp tới, Đức Anh ngay từ khi biết Đăng Dương vì Ngọc Linh mà giúp đỡ bạn bè của cô ấy thì rất tức giận, kể từ sau khi tận mắt nhìn thấy Ngọc Linh hôn Đăng Dương trên sân khấu thì Đức Anh đã nhìn thấu tâm tư của cô dành cho Đăng Dương, mà đối với Đức Anh thì Thanh Tuyền là cô em gái rất quan trọng trong lòng anh. Những ngày đầu vào Sài Gòn nếu không có em thì có lẽ Đức Anh đã chết đói ngoài đường từ lâu, ngày đó Đức Anh một mình vào Nam lập nghiệp thì không may bị cướp hết tiền bạc phải lê lết bên vệ đường kiếm kế sinh nhai, nhịn đói suốt mấy ngày liền thì bất tỉnh trong con hẻm nhỏ, lúc đó Thanh Tuyền đội mưa xuống phố mua thuốc cho Minh Anh thì vô tình cứu Đức Anh một mạng. Sau đó không lâu thì gặp được Minh Duy là bạn thân của mình lúc bé mới có thể đi được đến ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co