Truyen3h.Co

Hào Quang

Chương 17

chulangnhatsolan2202

Ngày diễn ra vòng bán kết cũng đã đến, trong lúc Thanh Tuyền đang ở phòng trang điểm để chuẩn bị cho phần trình diễn thì đột nhiên có một người đàn ông kỳ lạ đi đến dúi vào tay em một tấm card visit rồi bỏ đi.

"Ai vậy?" Đăng Dương từ đâu xuất hiện lên tiếng khiến em giật mình.

"Em không biết, tự nhiên đưa cho em cái này" Thanh Tuyền lắc đầu đưa tấm card cho Đăng Dương.

Đăng Dương vừa liếc nhìn tên trên tấm card liền cau mày, anh vò nát tấm card rồi thẳng tay vứt vào sọt rác.

"Từ nay về sau nếu có ai đưa những thứ kỳ lạ như thế này cho em thì đưa lại hết cho anh rõ chưa" Đăng Dương gằn giọng.

"Rốt cuộc cái đó là sao? Anh phải nói cho em biết đó là cái gì đã chứ?" Em thắc mắc kéo tay Đăng Dương.

Đăng Dương cúi đầu ghé vào tai em đáp lại một câu khiến em tái xanh mặt.

"Muốn em"

"Dương... em không..."

Không đợi em nói gì Đăng Dương liền đưa tay bịt miệng em lại.

"Anh tin em... em chỉ việc giữ an toàn cho mình thôi, còn lại để anh lo"

Nói xong Đăng Dương liền xoa đầu em rồi quay lưng rời đi.

"Em thuộc bài thi hết chưa?" Hoàng Lâm đi đến đưa nước uống cho em rồi hỏi thăm.

"Em thuộc rồi, anh Hiếu đến chưa?" Em gật đầu đáp lại.

"Hiếu đến rồi, đang đeo in-ear ngoài kia"

"Chị, ăn cơm đi" Tuyết Như tay cầm hộp thức ăn chạy đến đưa cho em.

"Đừng nói là cơm gà nữa nha?" Em đưa bộ mặt đáng thương nhìn Tuyết Như.

"Biết chị ngán tận cổ rồi, em mua mỳ xào hải sản không rau cho chị nè" Tuyết Như vừa nói vừa mở hộp đồ ăn cho em.

Vừa thấy đồ ăn ngon là mắt em sáng rực quên cả việc vừa mới trang điểm xong.

"Ăn từ từ đi, anh ra ngoài nói chuyện với brand" Hoàng Lâm nói xong thì quay lưng rời đi.

Ở dưới tầng hầm lúc này, người đàn ông khi đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì có một người cao to trùm kín người đi đến kéo hắn vào góc khuất rồi đánh một trận tơi bời.

Cùng lúc đó Ngọc Linh từ đâu xuất hiện nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện còn quay lại cảnh tượng đó, tên kia bị đánh đến mức cả người đẫm máu nằm bất động trên đất, giây phút người đàn ông to lớn kia quay mặt lại càng khiến Ngọc Linh kinh ngạc đến suýt thì đánh rơi điện thoại trong tay... Là Đăng Dương, là anh tự tay đánh người.

Ở trường quay lúc này đã đông nghẹt khán giả, Hữu Khoa là huấn luyện viên của em có vẻ không được vui vẻ, ai cũng biết Thanh Tuyền là ngọn cờ cuối cùng của team Hữu Khoa, nếu không phải Hữu Khoa nhìn thấy được tư chất của em thì đã không dùng đủ mọi cách cứu em khỏi vòng loại vừa rồi.

"Phoenix!" Hữu Khoa lo lắng vỗ vai em đang ngồi ngay dưới chân mình.

"Dạ"

"Hôm nay dù cho kết quả có ra sao cũng phải ngẩn cao đầu, hôm nay anh cho phép em ngông cuồng, anh chống lưng cho em" Hữu Khoa vừa nói vừa vỗ vai em.

"Thầy yên tâm, em biết, cũng hiểu thầy phải trải qua những gì... hôm nay em sẽ dốc hết sức để thầy nở mày nở mặt" Em vừa nói vừa vỗ lên đùi Hữu Khoa (do vừa tầm tay vì đang ngồi dưới chân anh).

Vòng bán kết được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng, lượng người xem trực tuyến đã chạm đến con số 100k chỉ trong vài phút, điều này vốn nên là chuyện đáng mừng nhưng điều đáng chú ý là rất nhiều bình luận mắng chửi chương trình cũng như ban giám khảo. Từ vòng trước, giây phút Hữu Khoa nổi cơn thịnh nộ quyết tâm giữ lại thí sinh cuối cùng của mình là Thanh Tuyền đã khiến cõi mạng được phen nháo nhào lên, trên mạng đã có rất nhiều bài viết tố chương trình lừa đảo khán giả, lót đường cho gà nhà khi mà loại tất cả những thí sinh mạnh để dọn đường cho một người được xem là không đủ mạnh để gánh vác ngôi vị quán quân.

Nhóm Minh Hiếu đứng ở phía dưới sân khấu ngay cạnh bàn giám khảo đều hướng mọi ánh nhìn về phía Thanh Tuyền và Hữu Khoa, ai cũng biết chắc kết quả nhưng đối với thầy trò Hữu Khoa đây chính là cái tát rất mạnh, trong số 3 huấn luyện viên thì Hữu Khoa chỉ còn 1 chiến binh là em.

"Mày nghĩ thử xem, nếu hôm nay bé Tuyền bị loại, team anh Khoa bị hạ tất cả thí sinh chắc chắn sẽ tạo nên chấn động trong giới đó" Minh Hiếu keo tay Đăng Dương thì thầm.

"Tao không sợ trong giới có chấn động, tao sợ bé nhà tao bị chọc điên mất" Đăng Dương vừa nói vừa toát hết mồ hôi vì lo sợ.

"Ủa sao mày sợ?" Phúc An ngơ ngác.

"Mày biết nhỏ em này của tao với con hổ khác nhau chỗ nào không?" Minh Hiếu nhướng mày tinh nghịch hỏi.

"Khác chỗ giống loài hả?" Phúc An mở to mắt hỏi.

"Hổ thì ở trong chuồng, em tao thì không" Minh Hiếu vừa nói vừa vỗ vai Phúc An.

"An ơi là An, mẹ dạy con bao nhiêu lần rồi, trong cái nhóm này ai cũng không được chọc, đặc biệt là em út... con quên lời mẹ rồi hả?" Thiên Hà đánh liên tục vào vai Phúc An để nhắc nhở.

"Theo tao thấy thì nhỏ không chỉ sẽ nổi điên vì kết quả thôi đâu... tụi bây đầu quân cho đối thủ của nhỏ, chuyến này tụi bây không có chỗ chôn thây rồi" Minh Hiếu vừa nói vừa liếc mắt về phía Đăng Dương.

"Theo tao thì thằng Dương sắp dọn về nhà mày rồi đó Hiếu" Đức Anh từ đâu xuất hiện lên tiếng nói.

"Mày ở đâu ra vậy?" Phúc An giật mình lùi lại ngã vào vòng tay của Thiên Hà.

"Ý mày là sao?" Đăng Dương cau mày nhìn Đức Anh.

"Mày biết bé út nhà mình và Ngọc Linh luôn đối đầu nhau mà mày lại vì Ngọc Linh đi hỗ trợ cho đối thủ của bé, nếu tao mà là bé thì tao đã sớm đuổi mày về nhà thằng Hiếu rồi" Đức Anh nói xong thì hất cằm về phía em nhằn ra hiệu cho mọi người hướng mắt về em.

Hữu Khoa và em đang vô cùng căng thẳng, ánh mắt em đã không còn vô tư như lúc ở sau cánh gà, đối diện 2 thầy trò là 2 huấn luyện viên và 6 thí sinh còn lại đang rất kiêu ngạo nhìn 2 thầy trò.

Đăng Dương và Ngọc Linh là khách mời hỗ trợ cho cậu bạn thân của Ngọc Linh là Ngọc Thuận, theo như giới thiệu thì ban đầu Ngọc Thuận chỉ mời Ngọc Linh nên phần lời của Đăng Dương đều do Đăng Dương tự viết.

"Đúng là tự mình viết có khác, ver của Dương mà đem so với ver của 2 đứa kia đúng là 1 trời 1 vực" Hữu Khoa nhếch môi nói khẽ vào tai Thanh Tuyền.

"Thầy... đừng khinh địch" Em cau mày nhìn Hữu Khoa.

"Lyrics sáo rỗng, gieo vần bừa bãi, melody dở tệ... phần hook may mà có Dương cứu chứ không thì bài này bỏ" Hữu Khoa lắc đầu nói tiếp.

Phần thi của nhóm Ngọc Linh khiến cộng đồng mạng được phen nhốn nháo vì phần thi vừa rồi, chưa quá 5 phút mà cả cõi mạng đã bắt đầu ném đá chê bai tiết mục một cách thậm tệ, fan của Đăng Dương cũng tràn vào đòi giải cứu thần tượng vì trước đó Đăng Dương không có trong tiết mục nhưng lại bị Ngọc Linh nhất quyết mời vào mới cứu được bài hát vừa rồi.

Tiết mục cuối cùng là tiết mục mà Thanh Tuyền, Hữu Khoa và Minh Hiếu feat với nhau trên con beat do chính tay Hữu Khoa và Thanh Tuyền bắt tay tạo ra, mở đầu chính là giọng rap có phần kềm nén của Minh Hiếu, đoạn lyrics của anh nói về một chú chim bị nhốt trong lồng muốn tự do tung cánh nhưng lại bị giam cầm khiến chú chim đau khổ tột cùng, nối tiếp Minh Hiếu là phần chorus nhẹ của Hữu Khoa, chất giọng của anh cùng với lyrics như thể đang nói lên tiếng lòng của chú chim nhỏ bị giam cầm suốt cả một đời. Tiếp theo sau là đoạn rap của Thanh Tuyền, nắm giữ ver quan trọng nhất của bài nên giọng của em càng gằn hơn tạo cho người nghe hiểu được cảm giác đau đớn và phẫn nộ tột cùng của chú chim đó, càng về sau giọng rap của em càng lớn hơn nữa và càng nặng nề hơn nữa, lyrics của em ở đoạn này chính là lúc chú chim đó phá toang lồng chim để tung cánh bay cao, chú chim nhỏ đã toại nguyện ước mơ cả đời nhưng vì bị giam lỏng cả đời khiến nó không thể tận mắt nhìn thấy hết những thứ mà nó chưa từng nhìn thấy, đoạn cao trào nhất là do cả 3 người cùng nhau hoà giọng, cả 3 người đều dùng hết phẫn nộ của mình đưa vào lyrics, sự phẫn uất của chú chim bị giam cầm một đời như đang hiện rõ trước mắt khán giả. Phần outro do chính giọng hát của em thể hiện, em dùng chính nỗi uất ức của các thí sinh bị ép rời khỏi cuộc thi để viết lên câu hát này... những người chờ đợi rất lâu mới có thể tự bay bằng đôi cánh của mình nhưng chưa kịp thoả mãn đã phải từ bỏ.

"Ai cũng cần ít nhất một điểm tựa cho mình. Dù là tình yêu hay niềm tin thì một điểm tựa vững chắc bao giờ cũng chính là gia đình"

Câu hát này bất giác khiến những người đang ngồi bên dưới thót tim một nhịp, ở phía ban tổ chức cũng vì màn trình diễn đó mà bắt đầu thay đổi tính toán.

"Ôi mẹ ơi, con hổ cái xuất hiện rồi đó" Thiên Hà há hốc tái xanh cả mặt.

"Dương ơi... mày mua bảo hiểm nhân thọ chưa?" Phúc An cứng đơ người nhìn bộ mặt mang đầy sát khi của 3 người trên sân khấu.

"Hong ấy cho tao về được hong?... Tao còn chưa muốn chết đâu..." Phú Khang toát hết mồ hôi hột.

"Dương ơi Dương... Mày ăn no đòn rồi Dương ơi!" Đức Anh vỗ vai Đăng Dương.

"Gọi Minh Anh... nói Minh Anh về nhà, về cứu tao..." Đăng Dương tái xanh mặt kéo tay Phúc An.

Không biết lý do vì sao mà sóng trực tiếp đột ngột bị ngắt sóng trên tất cả nền tảng, tạm thời phía ban tổ chức vẫn chưa có thông báo gì ngoài việc để mọi người chờ đợi.

"Thầy ơi, em thấy có điềm" Thanh Tuyền nép về sau lưng Hữu Khoa nói thầm.

"Anh cũng thấy vậy... chắc là có chuyện rồi" Hữu Khoa cau mày nhìn đám người xung quanh, bọn họ khi nãy còn rất ngạo mạn nhưng bây giờ lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Anh xuống dưới trước, có tụi anh ở dưới... cứ làm gì em cho là đúng, trời có sập thì còn có anh" Minh Hiếu xoa đầu em rồi quay lưng rời đi.

"Hiếu với em là quan hệ gì vậy? Anh thấy Hiếu đối với em đặc biệt lắm?" Hữu Khoa thắc mắc.

"Anh trai em đó... người luôn chống lưng cho em dù em có gây hoạ lớn cỡ nào thì ảnh cũng không bỏ em một mình" Em tự hào hướng ánh mắt về bóng lưng Minh Hiếu, từ ngày nhận anh là anh trai thì em đã không còn kiêng dè gì nữa, chỉ cần Minh Hiếu còn ở đó thì trời có sập em cũng không sợ.

Khoảng 30p sau, sóng trực tiếp lần nữa phát sóng, đột ngột ban tổ chức thông báo đêm bán kết hôm nay sẽ trở thành đêm chung kết xếp hạng, chuyện này một lần nữa khiến cõi mạng và tất cả những người ở phim trường được phen nhốn nháo.

"Thầy ơi, thầy... chuyện này..." Thanh Tuyền bị sốc đến không nói nên lời, em định bước đến hỏi cho ra lẽ.

"Phoenix... bình tĩnh... đừng làm càn" Hữu Khoa nhanh trí ngăn cản, nếu em mà đến đó hỏi chuyện thì chắc chắn chuyện sẽ lớn hơn rất nhiều.

Hoàng Lâm dẫn theo Tuyết Như từ trong cánh gà chạy đến, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của 2 người thì em đã biết chuyện không đơn giản nữa rồi.

"Lại đây" Hoàng Lâm không quan tâm đang có máy quay liền kéo em lại gần. "Giải gì cũng phải mĩm cười nghe chưa" Hoàng Lâm cau mày nói.

"Chị... nghe em... trời sập cũng phải cười nha, có chuyện gì thì về nhà tụi mình nói sau nha" Tuyết Như sợ em biết kết quả sẽ sốc đến nổi điên nên đã cố gắng trấn an em trước.

"Hai người làm gì mà căng quá vậy?... Em đã biết mình không có thành tích gì rồi... em không làm loạn, em hứa" Thấy hai người quá căng thẳng em cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa nên cũng mĩm cười trấn an.

Các huấn luyện viên dắt thí sinh của mình bước lên sân khấu, trong khi hai người kia ai cũng còn nhiều thí sinh thì Hữu Khoa chỉ còn mỗi Thanh Tuyền. Hữu Khoa rất ức chế vì kịch bản của chương trình nên không muốn đi lên.

"Thầy đã từng nói với em... miễn là mình còn sống thì mình vẫn sẽ còn cơ hội làm lại... hôm nay chúng ta có thể bị chèn ép nhưng không thể vì vậy mà chùn bước, phải lấy uất ức của hôm nay để làm bệ đỡ cho thành công của tương lai" Thanh Tuyền kéo tay áo Hữu Khoa rồi mĩm cười nói.

"Em không hối hận vì đồng ý về đội anh hả?" Hữu Khoa thở dài.

"Thầy có biết lý do mà em và đám Minh Hiếu có thể đi với nhau đến tận ngày hôm nay không?"

"Tại sao?"

"Tụi em không có chống lưng, tụi em tận mắt nhìn con đường gian khổ của nhau, nói không điêu thì là nhìn nhau trưởng thành trong ước mơ của mình,... em nhìn thấy sự chân thành mà thầy dành cho em trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, em nhìn thấy những khó khăn mà thầy phải chịu khi cố giữ lại các thành viên trong team... em đã nói sẽ cùng thầy đối mặt, thầy trò mình đã chơi là phải chơi cho tới cùng" Em nói xong thì đưa tay nắm lấy bàn tay siết chặt của Hữu Khoa, em đã học hỏi từ rất nhiều người nhưng Hữu Khoa là người đầu tiên hướng dẫn em một cách tỉ mỉ đến như vậy, em mang ơn Hữu Khoa cũng như tự thề với lòng là sẽ không để thầy mình bị ai ức hiếp.

Phía nhóm của Đăng Dương dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn rất lo lắng, cả nhóm siết chặt tay nhau mà nhìn vẻ mặt vô cùng khó coi.

Đúng như những gì thầy trò Hữu Khoa và cả nhóm Đăng Dương suy nghĩ, quán quân thuộc về Ngọc Thuận với điểm số cao tuyệt đối, thứ khiến Hữu Khoa bùng lên cơn thịnh nộ là điểm số của Thanh Tuyền chỉ bằng 1/10 so với Ngọc Thuận. Giải thưởng mà Thanh Tuyền nhận được là giải 'Thí sinh tiềm năng' với số tiền thưởng 150tr, lúc em cầm lấy tấm bảng điền số tiền thưởng thì người trao giải đã cố tình nói "Số tiền này là do ban tổ chức cố ý cho em, nhận và giữ im lặng trước khi mọi chuyện đi xa hơn".

Khó khăn lắm Thanh Tuyền mới giữ được Hữu Khoa để kéo dài thời gian đợi đến khi chương trình kết thúc, giây phút cả trường quay thông báo kết show  thì cũng là lúc Hữu Khoa không giữ được bình tĩnh mà hất tay Thanh Tuyền để lao đến phòng của ban tổ chức chất vấn.

Thanh Tuyền biết Hữu Khoa đã nhịn rất nhiều nên liền đuổi theo.

"Ê ê, em tao đi đâu rồi kìa, chạy theo cản nó lại nhanh lên" Minh Hiếu thấy em chạy đi liền hét lên.

"Trời ơi đi cản nó lại đi, anh Khoa nổi điên mà đi với chiến thần nắm đấm thì cái phim trường này chắc chỉ còn nằm trong ký ức thôi" Phú Khang sốt ruột chạy theo không quên kéo cả Phúc An theo sau.

Cả đám nhốn nháo chạy theo để cứu lấy phim trường trong khi những người còn lại chẳng ai quan tâm. Ngọc Linh thấy đám Minh Hiếu chạy đi cũng liền chạy theo hóng chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co