Truyen3h.Co

Hào Quang

Chương 18

chulangnhatsolan2202

"NGUYỄN CHÍ CƯỜNG... MÀY RA ĐÂY CHO TAO"

Hữu Khoa giống như con thú hoang gào thét tên ai đó suốt dọc hành lang mặc cho Thanh Tuyền đang cố hết sức ngăn cản phía sau.

"Anh ơi, bình tĩnh... anh Khoa, đừng manh động" Thanh Tuyền vừa chạy theo vừa lớn tiếng gọi.

"NGUYỄN CHÍ CƯỜNG, THẰNG CHÓ CHẾT ĐI RA ĐÂY CHO TAO"

"Trời ơi là trời, bình thường lo một đứa điên chưa đủ hay sao mà bây giờ còn giao nó cho một ông điên hơn dạy vậy trời" Thiên Hà vừa chạy vừa than thở.

"Bây giờ cản hai thầy trò nhà này lại trước rồi nói đi, để tới lúc em tao đánh thiệt thì có trời cứu được tụi mình" Minh Hiếu nói lớn.

ĐÙNG

Hữu Khoa thẳng chân đá tung cánh cửa phòng làm việc của ban giám đốc, người đang ngồi trong căn phòng đó là người tạo ra cuộc thi này, hắn đang chễm chệ uống trà trước rất nhiều màn hình tivi.

"Hello bạn già, lâu quá không gặp" Chí Cường vui vẻ chào hỏi.

"Anh Khoa... đừng... đừng làm ẩu" Thanh Tuyền chạy tới kéo tay Hữu Khoa.

"Tại sao mày ép thí sinh của tao tới mức này?" Hữu Khoa tức giận nói.

Đột nhiên cả đám Minh Hiếu cũng xuất hiện ngay ngoài cửa khiến Nguyễn Chí Cường giật mình nhưng trông hắn vẫn khá hả hê.

"150 triệu, tiền bịt miệng... giám đốc Cường có hào phóng quá không ạ?" Thanh Tuyền thấy vẻ mặt đáng ghét kia liền đi lên hất cằm nói.

"Một đứa mới debut như mày mà cũng có quyền ở đây nói khích tao đó hả?" Chí Cường đập mạnh ly trà xuống bàn rồi nói lớn.

"Học trò của tao không nói được vậy để tao nói chắc được mà hả?" Hữu Khoa kéo em ra phía sau rồi bước lên nói.

"Được chứ... bạn già lên tiếng chắc chắn được thôi" Chí Cường cười khì cho qua.

"Lạm dụng chức quyền, chèn ép thí sinh, tự ý đổi format chương trình ngay phút cuối, điểm thì tự mình cho... giám đốc như mày cũng được quá chứ?" Hữu Khoa nhếch môi khinh bỉ.

"Thi không được điểm cao thì chạy tới chỗ tao làm loạn hả? Vu khống là tao kiện đó nha" Chí Cường bĩu môi.

"Nếu ông anh muốn bằng chứng thì để em đây gửi cho anh nha?" Đăng Dương lạnh lùng đi đến nắm tay Thanh Tuyền.

"Mày đem đám nhóc này tới đây mà không quản được hả Khoa? Mày lúc nào cũng dung túng mấy đứa mất dạy như vậy hả?"

"Mất dạy hay không cũng không đến lượt mày nói" Hữu Khoa đá vào ghế tạo ra âm thanh khá lớn khiến cả đám giật mình.

"Lẽ ra tao cũng muốn để mọi thứ êm xuôi rồi nhưng tụi bây lại lì quá... một đám trẻ trâu lại dám lên tận chỗ của anh đây gây sự" Chí Cường vừa nhếch môi nói xong liền ấn vào chiếc chuông báo trên bàn. "Để anh đây dạy cho đám nghệ sĩ trẻ tụi mày biết cái gì gọi là tôn trọng tiền bối nha..."

Dứt lời thì trên hành lang xuất hiện hơn 20 tên áo đen bịt khẩu trang lao đến, cả đám Minh Hiếu đang ở ngoài cửa nhìn thấy thì giật mình chạy hết ra phía sau lưng Đăng Dương và Thanh Tuyền.

"Mày muốn gì?" Hữu Khoa tức giận trừng mắt nhìn Chí Cường.

"Dạy cho tụi mày biết thế nào gọi là quyền lực"

"Dương... anh với Hiếu bảo vệ mọi người giúp em, anh Lâm với bé Như lúc nãy có chạy theo nhưng giờ không thấy đâu, em nghi là bị tụi nó giữ lại ở đâu đó rồi" Thanh Tuyền kéo tay Đăng Dương thì thầm.

"Em muốn làm gì?" Đăng Dương thấy sắc mặt em thay đổi liền lo lắng.

"Em sẽ mở đường cho mọi người, trong lúc chạy anh với mọi người tranh thủ tìm hai người kia dùm em, hồi nãy em để ý kỹ rồi... cái phim trường này có vấn đề, ngoài ban giám khảo với thí sinh ra thì ai cũng đáng nghi, em sợ là thằng cha đó muốn tẩn tụi mình thật rồi" Thanh Tuyền lo lắng nhìn xung quanh căn phòng.

"Anh với Phoenix mở đường, tụi em chạy nhanh ra ngoài, trên đường chạy cố gắng gọi công an đến, bằng mọi giá tụi em phải ra ngoài" Hữu Khoa nói nhỏ.

"Nhưng hai người?" Đăng Dương lo lắng.

"Yên tâm, chân em ngắn nhưng nếu phải chạy thì em không thua vận động viên quốc gia đâu... anh an toàn là em sẽ an tâm tiễn cái đám chó chết này một đoạn" Em mĩm cười nhìn Đăng Dương một cách dịu dàng.

"Tuyền..." Đăng Dương hét lên.

Rầm

Hữu Khoa nhanh tay vơ lấy chiếc ghế tựa bằng gỗ đập mạnh xuống khiến nó gãy ra. Thanh Tuyền hiểu ý cầm lấy hai khúc chân ghế bị gãy rồi đưa cho Minh Hiếu với Đăng Dương, Hữu Khoa cũng đưa cho em một khúc.

"Chấp anh hai cây đó" Thanh Tuyền mĩm cười nhìn Hữu Khoa.

"Chơi cho đẹp nha, chừa anh đó nha" Hữu Khoa mĩm cười đáp lại.

"Nói nhiều quá... đập chết mẹ tụi nó cho tao"

Nghe thấy lệnh của Chí Cường, đám áo đen kia liền xông đến đánh nhau với Hữu Khoa và Thanh Tuyền.

Hữu Khoa hai tay hai khúc gỗ xông đến đáp trả, tay trái đánh vào đầu tay phải đập vào bụng của đám kia khiến bọn chúng không kịp trở tay.

Thanh Tuyền thấy thầy mình như vậy liền nổi máu hơn thua lao lên tóm từng tên rồi đấm cho chúng nằm dài trên đất, có một tên cầm dao định đánh lén nhưng chưa kịp động vào người em đã bị em cho một cước vào chỗ hiểm.

"Eo ôi... cú này đau nha" Đức Anh nhìn thấy cú đá vừa rồi của em thì cảm thấy đau thay mà cau mày xót xa.

"Ê quỷ nhỏ, tao thấy tụi mình cứ đứng đây đợi mở đường thì có hơi hèn" Thiên Hà kéo tay Phúc An.

"Tao có kế này..." Phúc An kéo Đức Anh và Thiên Hà lại gần.

Ầm...

Thanh Tuyền một tay hạ đo 2 tên cao gần như gấp đôi mình khiến chúng ngã đổ cả bàn ghế trong căn phòng. Trong lúc Hữu Khoa còn đang bận đáp trả mấy tên trong phòng thì Thanh Tuyền đã mở được lối ra.

"Đi nhanh lên, bám chặt sau lưng em!" Thanh Tuyền vừa đá mấy tên chắn cửa vừa nắm tay Đăng Dương không buông.

Hữu Khoa hạ được cái đám trong phòng thì đứng dậy định tìm Chí Cường thì không thấy hắn đâu, Hữu Khoa vừa chạy ra đến hành lang chỉ thấy đám trẻ của anh đang thương tích đầy mình.

Phúc An định sẽ tóm Chí Cường theo để giúp Thanh Tuyền mở đường nhưng không ngờ hắn lại cầm theo dao đả thương Phúc An, Đức Anh và Thiên Hà. Đăng Dương và Minh Hiếu thấy ba người bạn bị thường thì cầm khúc cây lao đến đánh trả, hai người có sức chống trả khá tốt nhưng Chí Cường cầm dao mà lính của hắn cũng đang lao đến rất đông nên hai người không thể chống trả nổi.

"Mày thấy mày ngu chưa con?" Thiên Hà ôm cánh tay đẫm máu trách móc.

"Tao cũng đâu có ngờ thằng cha đó cầm hàng nóng đâu má" Phúc An ôm vai đáp lại.

"Thôi đi... giờ này còn cãi nhau... bằng mọi cách gọi công an đến lẹ đi" Hữu Khoa đi đến trách móc.

"Bé... em đứng sau lưng anh đi!" Đăng Dương thấy Thanh Tuyền đã mệt thở không ra hơi liền lo lắng.

"Anh đừng nói gì nữa hết, đứng sau lưng em... em lo được" Thanh Tuyền cau mày nhìn Đăng Dương.

Hữu Khoa xông đến tiếp tục tìm cách mở đường tháo chạy, Thanh Tuyền nhìn những người anh em của mình đang đau đớn sau lưng thì như hoá thú dữ, em cầm lấy đoạn sắt mà mấy tên kia đánh rơi xông đến đánh nhau với Chí Cường, Hữu Khoa vì đỡ cho em một gậy mà cũng ngã xuống.

Thanh Tuyền đã từng lập lời thề với chính bản thân mình, chỉ cần em còn một hơi thở thì em nhất định không để ai tổn thương những người em yêu thương.

Minh Hiếu và Đăng Dương nhìn thấy em liều mạng như vậy thì không nhịn được mà cũng liều mình lao đến giúp em một tay.

Trong khoảnh khắc Chí Cường mang theo dao tấn công về phía Đăng Dương, em không nghĩ được gì ngoài việc dùng chính cơ thể mình che chắn cho anh.

"TUYỀN!!!" Minh Hiếu thấy con dao đã cắm vào một bên eo của em thì hét lên một tiếng thất thanh.

Hữu Khoa và đám Phúc An thấy vậy thì cũng đứng dậy chạy đến để bảo vệ em.

Em khuỵ xuống đối mặt với gương mặt sốc đến cứng đờ của Đăng Dương, anh đưa đỡ lấy cơ thể của em mà run lên không ngừng, vết thương của em đã chảy rất nhiều máu khiến em đau không nói nên lời.

"Bé ơi, em nghe anh nói gì không? Em phải tỉnh táo nha, phải tỉnh táo... sắp có người cứu chúng ta rồi, cố lên em..." Đăng Dương run rẩy ôm lấy em, tay anh đang đặt lên vết thương của em, con dao đang dần lỏng lẻo vì hơi thở của em mà nếu con dao rơi ra thì máu sẽ chảy nhiều hơn và mạng em cũng sẽ khó mà giữ.

"Dương... rút... rút dao ra... " Em rất đau nhưng vẫn cố thốt ra từng lời để nói với anh.

"Em điên hả? Rút ra là em mất mạng đó!"

Em lấy trong túi áo anh một cuộn băng gạc và lọ thuốc khử trùng, khi nãy lúc chạy theo Hữu Khoa em nhìn thấy trên tủ thuốc có băng gạc và thuốc khử trùng nên lấy theo phòng khi xảy ra xô xác, lúc Đăng Dương chắn trước mặt em đã nhét vào túi anh.

"Cái này ở đâu ra?" Đăng Dương ngơ ngác.

Lúc này đám Minh Hiếu đã đẩy lùi phe Chí Cường ra xa để không ai động vào em nữa.

"Làm ướt băng gạc bằng nước sát trùng... khử trùng bên ngoài vết thương... một phát rút dao ra... nhét băng gạc vào vết thương để cầm máu... nhanh lên..." Em dùng hết sức nói vào tai anh.

"Anh... như vậy... đau lắm đấy!"

"Im ngay... anh muốn em... đau mà sống... hay mất máu đến chết?"

Đăng Dương thấy em kiên quyết như vậy cũng chỉ có thể chiều theo ý em, anh vừa định đưa tay giúp em rút dao thì từ bên dưới từ đâu xuất hiện một đám người kỳ lạ nhảy từ ngoài cửa sổ vào, nhìn qua thì họ ăn mặc giống như vệ sĩ trên tay còn cầm gậy.

"Cậu chủ, xe ở cửa sau, chúng tôi đã bao vây nơi này đảm bảo không một phóng viên nào xuất hiện" Một người trong đám đi đến nói với Đăng Dương.

"Xử lý đám đó đi, đưa mọi người đến bệnh viện..." Đăng Dương trừng mắt về đám Chí Cường.

"Dạ"

Đăng Dương bế em trên tay chạy như bay theo lối mà nhóm người kia vừa mở ra chạy một mạch ra cửa sau phim trường, ở sân sau đã có một chiếc Mercedes màu đen đậu sẵn.

Xốc nảy quá nhiều khiến vết thương của em chảy nhiều máu hơn, máu ướt cả quần áo, thấm ra cả ghế. Sắc mặt của em đã trắng bệt, toàn thân lạnh toát, Đăng Dương đã dùng không biết bao nhiêu băng gạc nhưng vẫn không thể cầm được máu, hai tay anh càng lúc càng run lên vì lo lắng.

"Bé... bé ơi... em đừng ngủ nha... có buồn ngủ cũng không được ngủ, sắp đến bệnh viện rồi, chờ một chút nữa thôi" Giọng nói của Đăng Dương càng lúc càng run, lần đầu nhìn em như vậy khiến anh sợ đến mức rưng rưng nước mắt.

"Dương... em không sao... đừng khóc... em thương Dương nha..." Nằm trên đùi anh, em rất đau nhưng vừa thấy mắt anh ngấn lệ em lại càng đau hơn. Em từ từ đưa bàn tay dính máu của mình lên lau nước mắt cho anh.

"Nhanh lên! Sao còn chưa đến bệnh viện nữa?" Anh sốt ruột hét lên với tài xế.

"Sắp rồi cậu chủ, qua khỏi cua quẹo này nữa là đến rồi!" Bác tài toát hết mồ hôi đáp lại.

"Bé ơi, đến rồi, em cố mở mắt đừng ngủ nha" Đăng Dương bật khóc nói với em

"Em không ngủ... em muốn đi biển... em muốn đi cắm trại... Dương đưa em đi được không?" Hai mí mắt của em đã sắp không trụ nổi nữa rồi, hơi thở của em cũng bắt đầu yếu ớt đi, em cố gắng nói ra vài câu rồi ngất lịm đi.

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa khu cấp cứu, Đăng Dương thấy em ngất đi thì không còn bình tĩnh mà bế em chạy vào trong la hét tìm bác sĩ.

Bộ dạng đẫm máu cùng tiếng gào thét của Đăng Dương nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt ở đó, bác sĩ vừa nhìn vết thương của em thì vội vã đưa em vào phòng phẫu thuật. Đăng Dương một mình ngồi trước phòng phẫu thuật với tâm trạng rối bời, một lúc sau thì đám Minh Hiếu cũng xuất hiện.

"Tuyền sao rồi?" Minh Hiếu chạy đến khuỵ gối nhìn Đăng Dương.

"Vào trong đó cũng được một lúc rồi" Đăng Dương run rẩy đáp lại.

"Má nó... thằng chó đó... biết vậy hồi nãy tao đem nó lên đồn" Phú Khang tức giận đá vào chậu cây gần đó.

"Tụi em không làm gì được nó đâu!" Hữu Khoa cúi đầu đáp lại.

"Ý anh là sao?" Phúc An nhìn sang Hữu Khoa một cách khó hiểu.

"Sau lưng thằng Cường có ông lớn chống lưng, không làm gì được nó đâu!" Hữu Khoa lắc đầu ngao ngán.

"Anh biết như vậy mà còn đến tìm nó làm gì để mọi chuyện thành ra như vậy?" Thiên Hà tức giận đi lại tóm cổ áo Hữu Khoa.

"Anh... anh xin lỗi... lúc đó anh quá nóng, anh muốn đòi lại công bằng mà thôi... anh xin lỗi" Hữu Khoa khuỵ xuống ôm lấy đầu một cách đáng thương, anh áy náy vì vô tình kéo mọi người vào chuyện này.

"Anh xin lỗi như vậy rồi bé nhà tôi có hết đau đớn hay không?" Đăng Dương đứng dậy nhìn Hữu Khoa rồi lạnh lùng nói.

Minh Hiếu thấy Đăng Dương khác thường thì vội đứng chắn trước mặt Hữu Khoa vì sợ Đăng Dương sẽ không nhịn được mà đánh nhau. Nhưng thứ Minh Hiếu không ngờ là Đăng Dương không đánh Hữu Khoa mà còn đỡ Hữu Khoa đứng dậy.

"Thay vì ở đây nói mấy câu như vậy... anh đưa cái đám này đi xem vết thương đi, xong rồi quay lại đây... tôi có chuyện muốn nói riêng với anh" Đăng Dương lạnh lùng nói rồi chỉ tay về hướng nhóm Phúc An.

Tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra, một cô y tá trẻ tuổi chạy ra thông báo ca phẫu thuật rất thành công và em đã được đưa về phòng hồi sức. Đám Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, Đăng Dương thấy đêm nay quá nhiều chuyện mà đám Minh Hiếu cũng bị thương không ít nên bèn đuổi cả đám về nhà.

Từ lúc em được đưa về phòng bệnh, Đăng Dương giống như biến thành người khác vậy, trước khi em tỉnh lại anh quyết không cho ai đến thăm. Đăng Dương để em nằm ở căn phòng đắt nhất bệnh viện, để bác sĩ giỏi nhất thăm khám cho em nhưng vì mất máu quá nhiều nên em mãi vẫn chưa chịu tỉnh, Đăng Dương cũng chủ động huỷ hết lịch trình của mình để chăm sóc cho em, bộ dạng em đẫm máu tối hôm đó khiến anh ám ảnh đến mức ngủ cũng mơ thấy.

Chí Cường sau đêm đó bị người của Đăng Dương đánh cho một trận suýt bỏ mạng, Hoàng Lâm và Tuyết Như lúc chạy theo thì bị kéo vào một góc mãi đến lúc đám Minh Hiếu được cứu mới thoát được.

"Thằng Dương nó điên thật rồi, nó không để ai bước nửa bước vào phòng bệnh cũng không thèm nói chuyện với ai hết" Phú Khang phàn nàn.

Đám Phúc An không vào được phòng bệnh thì chạy đến chỗ Minh Anh tụ họp.

"Mẹ nó... không đi thăm được, cũng không giải quyết được cái gì hết... thằng cha kia tự nhiên mất tích, ông Khoa thì cũng không chịu gặp luôn... mấy cái người này làm cái gì đâu á" Thiên Hà tức giận nói.

"Giờ làm sao đây? Cứ ngồi chờ vậy quài hả?" Minh Anh chống cằm nhìn Minh Hiếu.

"Từ hồi thằng Dương công khai gia thế với tụi mình, nó cứ làm nhiều cái khó hiểu lắm... anh nghĩ nó đang tính làm cái gì đó, phải điều tra" Minh Hiếu tặc lưỡi nói.

"Ý là bây giờ phải ngồi đợi vậy thật á hả? Cảm thấy vô dụng quá vậy?" Phú Khang thở dài chán nản.

"Vậy mày đi một mình tới thăm bệnh đi, rồi nghe thằng Dương chửi xong nó tống cổ về" Phúc An vô tư đáp lại.

"Ê! Nói vậy thôi chứ không dám đi má ơi... thằng Dương nổi máu điên thì ông nội tao cũng không dám" Phú Khang lắc đầu xua tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co