21
Pavel đứng rất lâu trên sân khấu sau khi tiếng nhạc đã tắt. Khán giả vẫn gọi tên anh, những chiếc lightstick vẫn sáng rực như một biển sao. Người quản lý bước tới, khẽ đặt tay lên vai anh. "Pavel, về thôi." Anh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa thoát hiểm ở cuối khán phòng. Anh biết Pooh đã từng đứng ở đó. Cũng biết rằng cậu đã đi rồi.
Trên xe trở về khách sạn, tiếng hò reo của người hâm mộ vẫn vọng từ bên ngoài. Pavel kéo rèm cửa sổ xuống, lấy điện thoại ra. Khung chat với Pooh vẫn nằm ở vị trí đầu tiên. Dòng tin nhắn cuối cùng của cậu vẫn là: Em sẽ không đợi anh nữa. Phía dưới là hàng chục tin nhắn anh gửi sau đó, không một tin nào được hồi đáp.
Ngón tay Pavel dừng trên bàn phím rất lâu. Anh gõ từng chữ: Hôm nay anh đã hát bài đó. Rồi nhìn màn hình thật lâu, cuối cùng lại lặng lẽ xóa đi. Nếu trước đây anh luôn bắt Pooh chờ mình, thì bây giờ anh không còn tư cách yêu cầu cậu phải trả lời nữa.
Một tuần sau concert, Pavel xin hủy toàn bộ lịch trình trong vài ngày. Không ai hiểu vì sao người luôn đặt công việc lên hàng đầu lại đột nhiên muốn biến mất. Chính anh cũng không biết mình định đi đâu, chỉ để mặc đôi chân dẫn lối.
Đến khi ngẩng đầu lên, anh mới nhận ra mình đang đứng trước khu trọ cũ.
Tòa nhà đã được sửa sang lại, những bức tường loang lổ ngày xưa giờ đã được sơn mới. Chỉ có quán mì ở đầu ngõ vẫn còn đó. Ông chủ tóc đã bạc quá nửa, nhưng vẫn nhận ra anh ngay khi vừa bước vào.
"Lâu lắm mới thấy cháu."
Pavel khẽ cười. "Vâng..."
Ông chủ theo thói quen quay vào bếp rồi mang ra hai bát mì. Đặt xuống bàn xong, ông mới khựng lại, vẻ mặt thoáng bối rối.
"Bác xin lỗi... quen tay mất rồi."
Pavel nhìn hai bát mì bốc khói trước mặt, cổ họng nghẹn cứng.
Ngày trước, lần nào anh và Pooh cũng chỉ gọi một phần lớn rồi chia nhau. Pooh luôn lặng lẽ gắp hết thịt sang bát anh, còn anh thì giả vờ không biết, lén bỏ toàn bộ hành vào bát cậu. Hai người vừa ăn vừa cãi nhau, khiến cả quán lúc nào cũng đầy tiếng cười.
Bây giờ vẫn là chiếc bàn ấy, vẫn là mùi nước dùng quen thuộc, chỉ có chiếc ghế đối diện đã trống.
Pavel chợt nhận ra, những nơi từng chứng kiến tình yêu của họ dường như chưa bao giờ phai nhạt. Chỉ có anh là đã quá bận để quay về.
Rời quán mì, anh đi bộ đến cây cầu nơi hai người từng hẹn hò. Lan can đã được sơn mới, ổ khóa tình yêu năm nào cũng không còn nữa, có lẽ đã bị tháo bỏ từ rất lâu.
Anh chống hai tay lên thành cầu, để mặc gió thổi rối mái tóc.
Ký ức bất ngờ ùa về.
"Anh này."
"Hửm?"
"Nếu một ngày em không còn đợi anh nữa thì sao?"
Khi ấy Pavel còn trẻ, ôm lấy vai Pooh rồi cười rất tự tin.
"Sẽ không có ngày đó đâu."
Anh đã thật sự tin như vậy.
Anh tin rằng dù mình có đi xa đến đâu, chỉ cần quay đầu lại, Pooh vẫn sẽ đứng ở phía sau.
Nhưng anh đã quên mất một điều.
Con người không phải cây cổ thụ.
Không ai có thể đứng mãi ở một nơi để chờ một người suốt cả cuộc đời.
Pavel nhắm mắt lại. Trong tiếng gió, anh khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chính anh cũng suýt không nghe thấy.
"...Xin lỗi."
Lần này, lời xin lỗi ấy không còn là để giữ Pooh ở lại.
Mà chỉ là một lời xin lỗi đến quá muộn, dành cho người đã dùng cả thanh xuân để đứng đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co