20
Pavel đứng chết lặng dưới ánh đèn vàng nhạt. Đến khi người quản lý chạy đến, khẽ gọi: "Pavel... đến giờ encore rồi." Anh mới như bừng tỉnh, đưa tay lau qua khóe mắt rồi khàn giọng đáp: "...Vâng."
Tiếng hò reo lập tức bùng nổ khi anh bước trở lại sân khấu. Hàng chục nghìn chiếc lightstick sáng rực, tiếng gọi tên anh vang kín cả nhà thi đấu. Đây là khung cảnh anh từng mơ ước có được, là đỉnh cao mà anh đã đánh đổi cả tuổi trẻ để chạm tới. Nhưng giữa biển người ấy, Pavel chỉ thấy một khoảng trống đến nhói lòng.
Anh cầm micro, im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng: "Tối nay... tôi muốn hát một bài chưa từng biểu diễn."
Ban nhạc nhìn nhau ngạc nhiên nhưng vẫn lặng lẽ đổi bản nhạc. Những nốt piano đầu tiên vang lên. Đó là ca khúc Pavel viết năm hai mươi tuổi, viết cho Pooh.
Ngày ấy, trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, anh ôm cây guitar cũ, vừa đàn vừa cười ngốc nghếch. "Nếu sau này anh nổi tiếng..."
Pooh chống cằm nhìn anh. "Rồi sao?"
"Anh sẽ hát bài này ở concert đầu tiên."
Pooh cười cong mắt. "Vậy em sẽ ngồi hàng ghế đầu."
Ký ức ấy khiến ngực anh đau như bị ai xé toạc.
Bây giờ anh thật sự đã đứng trên sân khấu lớn nhất. Hàng chục nghìn người đang nhìn anh. Chỉ có điều, khi anh ngẩng đầu lên, người anh muốn nhìn thấy nhất đã không còn ở đó nữa.
Pavel nhắm mắt, cất giọng hát. Giọng anh run rẩy, có những đoạn nghẹn lại đến mức gần như không thể tiếp tục. Cả khán phòng im phăng phắc, không ai biết rằng mỗi câu hát đều giống như một nhát dao cứa vào chính trái tim người đang đứng trên sân khấu.
Ở bên ngoài nhà thi đấu, Pooh dừng bước.
Tiếng hát ấy theo gió vọng đến, từng câu từng chữ đều quen thuộc. Đó là bài hát cậu đã nghe từ rất nhiều năm trước, khi Pavel còn chẳng có gì trong tay ngoài một cây guitar cũ và một giấc mơ.
Ngày ấy, anh nghèo, nhưng mỗi tối đều nắm tay cậu đi bộ về phòng trọ. Ngày ấy, anh chưa nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ để cậu chờ một tin nhắn quá lâu. Ngày ấy, anh không có hàng triệu người hâm mộ, nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng chỉ hướng về một mình cậu.
Pooh khẽ cười. Một nụ cười mỏng manh đến đau lòng.
Hóa ra điều cậu nhớ nhất chưa bao giờ là Pavel của hiện tại. Điều cậu nhớ là chàng trai năm hai mươi tuổi, người từng nói chỉ cần có cậu là đủ.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Pooh không lau nữa.
Cậu từng nghĩ chỉ cần mình chờ thêm một chút, nhường thêm một chút, hiểu cho anh thêm một chút thì sẽ có ngày Pavel quay đầu lại.
Nhưng con người không phải cây cổ thụ.
Không ai có thể đứng mãi ở một nơi để đợi một người suốt cả đời.
Điều đau nhất không phải là những lần Pavel thất hứa, cũng không phải những đêm sinh nhật cậu chỉ có một mình. Điều đau nhất là mỗi lần anh xin lỗi, cậu đều tin. Mỗi lần anh nói "đợi anh thêm chút nữa", cậu đều ngoan ngoãn gật đầu.
Cho đến một ngày...
Chính cậu cũng không biết mình đã hết chờ từ lúc nào.
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Hàng chục nghìn người đứng dậy reo hò, gọi tên Pavel không ngừng. Anh cúi đầu cảm ơn, nhưng đôi mắt chỉ lặng lẽ nhìn về cánh cửa thoát hiểm phía cuối khán phòng.
Anh biết Pooh đã đi rồi.
Họ rời đi vì đã dùng hết cả thanh xuân để đứng đợi.
Điều tàn nhẫn nhất không phải là Pooh không còn yêu anh.
Mà là Pooh vẫn còn yêu.
Chỉ là sau quá nhiều lần bị bỏ lại phía sau, cậu đã không còn đủ can đảm để tin rằng, lần này, mình sẽ không phải chờ thêm một lần nào nữa, rằng sau này cậu sẽ không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co