Truyen3h.Co

Hào quang

4

KookMinJeonjeon

Buổi sáng hôm đó rất yên tĩnh.

Mưa đã ngừng từ lâu, chỉ còn lại những vũng nước nhỏ trên con hẻm trước dãy trọ. Ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ cong vênh, rơi xuống sàn nhà loang lổ.

Pooh vẫn ngồi trên sàn.

Cậu không nhớ mình đã ngồi bao lâu.

Điện thoại nằm cách đó không xa, màn hình đã tắt từ lâu.

Căn phòng im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập... chậm chạp và nặng nề.

Một lúc sau, Pooh chậm rãi đứng dậy.

Cơ thể cứng đờ vì ngồi quá lâu.

Cậu bước đến chiếc bàn gỗ nhỏ.

Trên đó vẫn còn nửa gói mì .

Pooh nhìn nó rất lâu.

Rồi cậu mở ra, đổ vào cái tô nhựa cũ.

Đun nước.

Mọi động tác đều chậm rãi, như một cái máy.

Khi tô mì đặt trước mặt, cậu gắp một đũa.

Nhưng vừa đưa lên miệng...

Pooh bỗng khựng lại.

Ngày trước.

Mỗi lần ăn mì, Pavel luôn là người ăn nhanh hơn.

Pooh thường phải cười mắng anh:

"Ăn chậm thôi, còn phần của em nữa."

Pavel khi đó sẽ cười, rồi gắp thêm một ít bỏ lại vào tô của cậu.

"Được rồi, của em đây."

Những ký ức nhỏ nhặt như vậy...

lại đột nhiên trở nên rõ ràng đến đau đớn.

Pooh đặt đũa xuống.

Cậu không ăn nổi nữa.

Buổi trưa, con hẻm nhỏ trước dãy trọ bỗng náo nhiệt hơn bình thường.

Hai cô gái trẻ đứng trước cổng, vừa nhìn quanh vừa thì thầm với nhau. Điện thoại trên tay họ liên tục giơ lên chụp ảnh.

"Nghe nói Pavel từng ở khu này đó."

"Thật không? Trên mạng nói anh ấy từng sống ở dãy trọ cũ này lúc chưa nổi tiếng."

Pooh ngồi trong phòng, nghe loáng thoáng những câu nói đó.

Tay cậu khẽ dừng lại giữa chừng.

Một lát sau, cậu đứng dậy, bước ra cửa.

Ánh nắng trưa chiếu thẳng vào mắt khiến cậu phải nheo lại. Gương mặt cậu gầy hơn trước rất nhiều, áo thun cũ bạc màu, trông chẳng khác gì một người bình thường giữa hàng ngàn người ngoài kia.

Một cô gái nhìn thấy cậu liền hỏi:

"Anh ơi, cho bọn em hỏi chút được không?"

Pooh khẽ gật đầu.

Cô gái cười:

"Nghe nói ngôi sao Pavel từng ở trọ khu này. Anh có biết chuyện đó không?"

Pooh im lặng vài giây.

Chỉ vài giây thôi... nhưng trong đầu cậu lại hiện lên cả một quãng thời gian dài.

Những đêm thức trắng quay video.

Những lần chia nhau nửa gói mì.

Những buổi tối Pavel nằm dài trên giường, vừa mệt vừa cười nói về ước mơ.

Pooh chậm rãi hít vào một hơi.

Rồi cậu gật đầu nhẹ.

"Ừ."

Hai cô gái lập tức sáng mắt.

"Thật à? Anh từng gặp anh ấy sao?"

Pooh dựa nhẹ vào khung cửa.

Ánh mắt cậu bình tĩnh đến mức gần như xa lạ.

"Anh ấy từng ở đây."

Cậu nói.

"Cũng lâu rồi."

Một cô gái hỏi tiếp, đầy tò mò:

"Vậy anh thân với anh ấy lắm đúng không?"

Pooh khẽ lắc đầu.

"Không."

Giọng cậu rất nhẹ.

"Chỉ biết sơ thôi."

Cô gái ngạc nhiên.

"Thật ạ?"

Pooh khẽ cười.

Một nụ cười lịch sự, xa cách.

"Dãy trọ nhỏ mà, thỉnh thoảng gặp nhau thôi."

Cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm:

"Anh ấy bận lắm... cũng không nói chuyện nhiều."

Hai cô gái nhìn nhau.

Một người nói:

"Dù sao cũng giỏi thật. Từ một chỗ nhỏ như vậy mà giờ nổi tiếng khắp nơi."

Pooh gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một chữ.

Cô gái kia cười:

"Hồi đó chắc anh ấy khổ lắm."

Pooh im lặng một lúc.

Ánh mắt cậu vô thức nhìn vào căn phòng phía sau.

Chiếc giường nhỏ.

Chiếc bàn gỗ cũ.

Chiếc chậu hứng nước mưa vẫn đặt ở góc phòng.

Tất cả đều ở đó.

Những ngày tháng khổ cực đó... cậu nhớ rõ hơn bất cứ ai.

Nhưng Pooh chỉ nói rất nhẹ:

"Chắc vậy."

Hai cô gái chụp thêm vài tấm ảnh rồi cảm ơn cậu.

"Cảm ơn anh nhé."

Pooh gật đầu.

Họ rời đi rất nhanh.

Con hẻm lại trở về yên tĩnh.

Pooh vẫn đứng ở cửa.

Một lúc rất lâu.

Sau đó cậu khẽ tựa trán vào khung cửa gỗ cũ.

Mắt nhắm lại.

Giọng cậu rất khẽ, gần như chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy.

"...Chỉ biết sơ thôi."

Cậu lặp lại câu nói đó.

Như thể đang tự nhắc bản thân.

Rằng người đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn kia...

không còn liên quan đến cuộc sống của cậu nữa.

Dù rằng...

đã từng có một thời,

họ là cả thế giới của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co