Truyen3h.Co

Hào quang

5

KookMinJeonjeon

Con hẻm nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Tiếng bước chân của hai cô gái kia nhỏ dần rồi biến mất hẳn ở cuối ngõ.

Pooh vẫn đứng ở cửa.

Gió trưa thổi qua, mang theo hơi nóng và mùi xi măng ẩm sau cơn mưa tối qua. Tấm rèm cửa cũ phía sau lưng cậu khẽ lay động.

Một lúc sau, Pooh mới chậm rãi quay vào phòng.

Cánh cửa gỗ cũ khép lại, phát ra tiếng cạch rất nhỏ.

Căn phòng trọ lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc.

Cậu ngồi xuống mép giường.

Ánh mắt vô thức nhìn về phía bức tường đối diện.

Ở đó vẫn còn vài tờ giấy dán bằng băng keo cũ.

Những mục tiêu mà Pavel từng viết.

"Debut."
"Fan meeting."
"Concert."

Băng keo đã ngả vàng.

Giấy cũng hơi cong lại ở mép.

Pooh nhìn những dòng chữ đó rất lâu.

Một lúc sau cậu khẽ đứng dậy, bước đến gần.

Ngón tay chạm vào tờ giấy đầu tiên.

Rồi cậu nhẹ nhàng gỡ nó xuống.

Âm thanh lớp băng keo tách khỏi tường vang lên rất khẽ.

Pooh nhìn tờ giấy trong tay.

Chữ viết của Pavel vẫn quen thuộc như vậy.

Mạnh mẽ, hơi vội vàng.

Giống hệt con người anh.

Pooh khẽ cười.

Một nụ cười rất mỏng.

"...Anh làm được rồi."

Cậu thì thầm.

"Anh làm được hết rồi."

Debut.

Fan meeting.

Concert.

Có lẽ bây giờ Pavel còn có nhiều thứ hơn thế nữa.

Ánh đèn sân khấu.

Hàng ngàn người hò hét gọi tên anh.

Những căn biệt thự sang trọng.

Một thế giới hoàn toàn khác với căn phòng trọ chật hẹp này.

Pooh cúi đầu nhìn tờ giấy thêm một lúc.

Rồi cậu gấp nó lại.

Đặt vào trong chiếc hộp carton cũ.

Sau đó cậu quay lại bức tường.

Từng tờ giấy một.

Cậu chậm rãi gỡ xuống.

Mỗi lần lớp băng keo bong ra, trong đầu cậu lại hiện lên một đoạn ký ức.

Pavel cười.

Pavel mệt mỏi nằm dài trên giường.

Pavel ôm cậu từ phía sau nói rằng sau này sẽ cho cậu sống tốt hơn.

Từng hình ảnh.

Rõ ràng đến mức đau lòng.

Nhưng Pooh vẫn tiếp tục gỡ.

Đến khi bức tường trống hoàn toàn.

Chỉ còn lại những vết keo mờ.

Cậu đứng nhìn bức tường trống đó rất lâu.

Giống như một chương trong cuộc đời vừa bị xóa đi.

Một lúc sau Pooh khẽ nói.

"...Chỉ biết sơ thôi."

Câu nói cậu vừa dùng với hai cô gái ban nãy.

Bây giờ nghe lại...

lại giống như một lời tự nhủ.

Nếu ngay từ đầu họ chỉ là người quen bình thường.

Có lẽ...

cậu đã không đau đến vậy.

Pooh ngồi xuống giường.

Căn phòng trọ bỗng trở nên rộng hơn một chút.

Vì những thứ từng gắn với Pavel... đã bị cậu cất đi.

Cậu nhìn quanh.

Ánh mắt lặng lẽ.

Rồi khẽ thở ra.

"Không thân."

Cậu lặp lại lần nữa.

Giọng rất khẽ.

Như thể nếu nói đủ nhiều lần...

trái tim mình cũng sẽ tin điều đó.

Nhưng trong căn phòng yên tĩnh ấy,

chỉ có Pooh biết rõ rằng—

người mà cậu vừa nói "không thân"...

chính là người mà cậu đã từng yêu đến mức dùng hết cả tuổi trẻ của mình để bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co