6
Buổi chiều trôi qua rất chậm.
Ánh nắng từ cửa sổ dần nghiêng xuống sàn nhà, kéo dài thành một vệt vàng nhạt. Căn phòng trọ vốn đã cũ lại càng trông trống trải hơn khi bức tường không còn những tờ giấy ghi ước mơ.
Pooh ngồi trên giường.
Chiếc hộp carton đặt dưới chân.
Bên trong là tất cả những thứ liên quan đến Pavel mà cậu vừa gỡ xuống.
Cậu không mở ra nữa.
Chỉ ngồi nhìn chiếc hộp đó rất lâu.
—
Một lúc sau, điện thoại trên bàn khẽ rung.
Pooh không muốn xem.
Nhưng tiếng rung vẫn kéo dài.
Cậu cuối cùng cũng với tay cầm lên.
Là thông báo từ mạng xã hội.
Một video mới đang được chia sẻ rất nhiều.
Ảnh thu nhỏ hiện lên ngay trên màn hình.
Pooh chỉ cần nhìn một cái... cũng biết đó là ai.
Pavel.
Anh đang đứng trên một sân khấu lớn, ánh đèn chiếu xuống rực rỡ. Phía dưới là biển người đang giơ lightstick và hét tên anh.
Tiêu đề video rất ngắn:
"Pavel lần đầu biểu diễn trong concert riêng."
Pooh nhìn dòng chữ đó.
Ngón tay cậu khựng lại trên màn hình.
Concert.
Cậu nhớ rất rõ.
Ngày xưa khi dán những tờ giấy lên tường, Pavel từng nói đùa:
"Nếu sau này anh có concert thật, em phải đứng hàng ghế đầu."
Pooh khi đó còn cười.
"Em đứng sau sân khấu cũng được."
Pavel lắc đầu.
"Không. Em phải nhìn thấy anh từ nơi gần nhất."
Những lời nói đó...
bây giờ nghe lại giống như chuyện của một người khác.
—
Pooh vẫn không mở video.
Cậu chỉ nhìn tấm ảnh nhỏ trên màn hình.
Pavel trong đó mặc bộ đồ biểu diễn màu đen, tóc được tạo kiểu hoàn hảo, ánh mắt tự tin dưới ánh đèn.
Rất xa lạ.
Hoàn toàn khác với chàng trai từng ngồi trên sàn nhà ăn mì cùng cậu.
Pooh tắt màn hình.
Đặt điện thoại xuống bàn.
Như thể chỉ cần không nhìn nữa... thì trái tim cũng sẽ yên ổn.
—
Trời dần tối.
Con hẻm bên ngoài lại bắt đầu ồn ào.
Tiếng người nói chuyện, tiếng tivi từ các phòng trọ khác vang ra.
Cuộc sống của mọi người vẫn bình thường.
Chỉ có căn phòng của Pooh là vẫn im lặng.
Cậu nằm xuống giường.
Nhìn lên trần nhà loang lổ.
Chỗ từng dột nước vẫn còn vết ố lớn.
Ngày trước mỗi khi trời mưa, Pavel luôn là người đặt cái chậu vào đó trước.
Anh còn cười nói:
"Sau này có tiền, anh sẽ mua cho em một căn nhà không bị dột."
Pooh khi đó chỉ cười.
"Nhớ giữ lời đó"
...
Pooh nhắm mắt lại.
Một lúc sau cậu khẽ quay người, vùi mặt vào gối.
Vai cậu run lên rất nhẹ.
Không phải vì khóc lớn.
Chỉ là...
nước mắt cứ lặng lẽ thấm vào chiếc gối cũ.
Trong căn phòng tối.
Không ai nhìn thấy.
Không ai biết.
Rằng người vừa nói với người khác "chỉ biết sơ thôi"...
lại đang nằm ở đây, khóc vì người đó.
Pooh siết chặt góc chăn trong tay.
Giọng cậu khàn đi vì nén lại quá lâu.
"...Anh đừng quay lại nữa."
Câu nói nhỏ đến mức gần như tan trong bóng tối.
"Bây giờ anh sống tốt như vậy..."
"Đừng quay lại nơi này."
Đừng quay lại nhìn cậu.
Đừng quay lại nhớ đến những ngày tháng cũ.
Đừng quay lại vì cảm thấy áy náy.
Pooh nhắm chặt mắt.
Nước mắt vẫn rơi.
"Cứ quên em đi..."
"Như lúc phỏng vấn... anh đã làm rất tốt rồi."
Trong căn phòng trọ cũ kỹ.
Có một người đang cố gắng học cách biến mình thành một phần quá khứ của người mà cậu yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co