9
Bên ngoài cánh cửa gỗ.
Pavel vẫn đứng im.
Con hẻm nhỏ đã gần như chìm hẳn vào đêm. Đèn hành lang yếu ớt, gió lạnh lùa qua những bức tường ẩm mốc.
Anh không gõ cửa nữa.
Chỉ đứng đó.
Ánh mắt dừng lại ở cánh cửa vừa khép.
Rất lâu.
...
Trong phòng.
Pooh vẫn dựa lưng vào cửa.
Cơ thể cậu run đến mức đầu gối gần như không đứng vững.
Nước mắt rơi xuống cổ tay.
Nóng hổi.
Cậu cắn chặt môi.
Không để mình phát ra tiếng khóc.
Bởi vì nếu phát ra...
Pavel sẽ nghe thấy.
Và nếu anh nghe thấy...
tất cả những lời cậu vừa nói sẽ trở thành vô nghĩa.
Pooh trượt dần xuống sàn.
Ngồi bệt ngay sau cánh cửa.
Hai tay ôm lấy đầu gối.
Cậu thở rất chậm.
Như đang cố bóp nghẹt trái tim mình lại.
...
Bên ngoài.
Pavel cuối cùng cũng cử động.
Anh bước tới gần cánh cửa.
Không gõ.
Chỉ đứng rất sát.
Giữa hai người bây giờ...
chỉ cách nhau một tấm gỗ cũ.
Anh khẽ nói.
Giọng rất thấp.
"...Em thật sự muốn như vậy sao?"
Bên trong.
Pooh nhắm chặt mắt.
Không trả lời.
Pavel vẫn đứng đó.
Một lúc lâu.
Anh lại hỏi.
"Những gì em vừa nói..."
"là thật?"
Pooh siết chặt ngón tay vào vải quần.
Móng tay gần như bấu vào da.
Nhưng cậu vẫn im lặng.
Ngoài cửa.
Pavel khẽ cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng đầy mệt mỏi.
"...Được."
Anh nói.
"Nếu em muốn vậy."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Pooh gần như không dám thở.
Rồi Pavel nói tiếp.
"Nhưng anh chỉ hỏi em một câu cuối cùng thôi."
Bên trong.
Nước mắt Pooh rơi xuống đầu gối.
Cậu không lau nữa.
Ngoài cửa.
Pavel đặt tay lên cánh cửa.
Giữa lớp gỗ lạnh.
Chính là nơi lưng Pooh đang dựa.
Anh khẽ hỏi.
"Ngày anh rời đi..."
"người quỳ dưới mưa trước xe của anh..."
"không phải em sao?"
Câu hỏi đó.
Giống như một nhát dao.
Đâm thẳng vào ngực Pooh.
Cậu cắn chặt môi đến mức vị máu lan ra.
Không trả lời.
Không dám trả lời.
Bởi vì nếu nói một chữ...
cậu sẽ vỡ ra ngay lập tức.
Ngoài cửa.
Pavel chờ.
Một giây.
Hai giây.
Mười giây.
Không có câu trả lời.
Anh nhắm mắt.
Bàn tay đặt trên cửa siết chặt lại.
Rồi từ từ buông ra.
"...Hiểu rồi."
Anh nói khẽ.
"Xin lỗi."
Pooh khựng lại.
Bên ngoài.
Pavel quay người.
Bước chân anh vang rất nhẹ trên nền xi măng.
Từng bước.
Xa dần.
Pooh ngồi phía sau cánh cửa.
Nghe thấy.
Mỗi bước chân.
Đều giống như giẫm lên tim cậu.
Cho đến khi...
âm thanh đó biến mất hoàn toàn.
...
Pooh không biết mình ngồi đó bao lâu.
Có thể là mười phút.
Có thể là một tiếng.
Căn phòng nhỏ im lặng đến mức đáng sợ.
Cuối cùng...
cậu đưa tay mở cửa.
Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt.
Con hẻm trống rỗng.
Không còn ai.
Pooh đứng đó.
Gió đêm thổi qua.
Lạnh đến tận xương.
Cậu nhìn khoảng không nơi Pavel vừa đứng.
Rất lâu.
Rồi khẽ cười.
Một nụ cười run rẩy.
"...Tốt rồi."
Cậu lẩm bẩm.
"Như vậy là tốt rồi."
Nhưng giọng cậu vỡ ra giữa chừng.
Bởi vì ngay lúc đó...
Pooh nhìn thấy thứ gì đó dưới đất.
Ngay trước cửa phòng.
Một chiếc móc khóa cũ.
Bị rơi lại.
Pooh cúi xuống.
Nhặt lên.
Chiếc móc khóa kim loại nhỏ.
Hình ngôi sao.
Là thứ cậu đã mua ở hội chợ năm đó.
Khi Pavel còn chưa nổi tiếng.
Cậu từng cười nói:
"Sau này khi anh thành ngôi sao thật... thì nhớ giữ cái này làm bùa may mắn nhé."
Pavel đã nhận lấy.
Rồi móc vào chìa khóa.
Từ ngày đó.
Anh chưa từng tháo ra.
Cho đến hôm nay.
Pooh nhìn chiếc móc khóa.
Ngón tay run lên.
Nước mắt lại rơi xuống.
Không thể dừng.
Bởi vì lần này...
Pavel không chỉ rời đi.
Anh còn để lại thứ duy nhất chứng minh rằng...
họ đã từng thật sự tồn tại trong cuộc đời của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co