10
Con hẻm nhỏ chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt.
Pooh vẫn đứng trước cửa phòng.
Chiếc móc khóa hình ngôi sao nằm trong tay cậu. Ngón tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
Gió đêm thổi qua.
Mang theo tiếng động cơ xe dừng lại ngoài đầu hẻm.
Pooh vô thức ngẩng lên.
Một chiếc xe đen sang trọng dừng lại ngay lối vào con hẻm chật hẹp — nơi gần như chưa từng có loại xe như vậy xuất hiện.
Cửa xe mở ra.
Một người phụ nữ bước xuống.
Bà mặc áo khoác dài màu xám nhạt, giày cao gót, tóc búi gọn gàng. Từng cử chỉ đều mang theo sự lạnh lùng của người quen sống ở nơi sang trọng.
Bà đứng nhìn con hẻm một lúc.
Ánh mắt hơi nhíu lại.
Rõ ràng là không thích nơi này.
Rồi bà bước vào.
Giày cao gót chạm xuống nền xi măng ẩm, phát ra tiếng cộp cộp rất rõ trong không gian yên tĩnh.
Pooh đứng im.
Người phụ nữ dừng lại trước dãy phòng trọ.
Ánh mắt bà quét một lượt từ đầu đến cuối hành lang.
Rồi dừng lại ở Pooh.
Một cái nhìn đầy đánh giá.
Từ đầu đến chân.
Không hề che giấu.
"Cậu sống ở đây?"
Bà hỏi thẳng.
Giọng không hề có chút thân thiện nào.
Pooh gật đầu nhẹ.
"Vâng."
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, nhìn quanh dãy phòng tồi tàn.
"Chỗ này... còn tệ hơn tôi tưởng."
Bà nói.
Như thể đang tự nói với chính mình.
Rồi bà hỏi tiếp:
"Trước đây có một thằng tên Pavel từng ở dãy trọ này."
"Phòng nó ở đâu?"
Pooh khẽ khựng lại.
Nhưng cậu vẫn trả lời.
"Phòng cuối hành lang."
Người phụ nữ nhìn theo hướng cậu chỉ.
Ánh mắt lạnh nhạt.
"Ở cái phòng đó?"
Bà cười nhạt.
"Tôi thật sự không hiểu nó nghĩ gì khi sống ở cái nơi như thế này."
Mỗi chữ đều giống như một nhát dao.
Pooh không nói gì.
Chỉ đứng yên.
Người phụ nữ lại quay sang nhìn cậu.
"Cậu quen nó à?"
Pooh lắc đầu.
"Không thân."
Cậu nói.
"Chỉ là người ở cùng dãy trọ."
Người phụ nữ nhìn cậu thêm vài giây.
Ánh mắt bà sắc bén.
Như thể đang cân nhắc điều gì.
"Cũng phải."
Bà nói.
"Bạn bè của nó chắc chắn không thể là người sống ở những nơi như thế này."
Câu nói đó rơi xuống rất tự nhiên.
Nhưng đủ để khiến không khí nặng hẳn.
Pooh vẫn im lặng.
Người phụ nữ bước thêm vài bước vào hành lang.
Giày bà dẫm qua vũng nước bẩn.
Bà lập tức nhíu mày.
"Thật kinh khủng."
Rồi bà quay lại hỏi Pooh.
"Thời gian nó ở đây... nó có gây rắc rối gì không?"
Pooh hơi ngẩng lên.
"Không."
Cậu nói.
"Anh ấy rất chăm chỉ."
Người phụ nữ bật cười nhẹ.
Một nụ cười không hề ấm áp.
"Chăm chỉ?"
Bà lặp lại.
"Chăm chỉ để ở cái nơi như thế này?"
Pooh không đáp.
Bà tiếp tục.
"Lúc đó tôi đã nói rồi."
"Muốn thành công thì phải biết chọn người mà giao du."
Ánh mắt bà lướt qua Pooh.
"Không phải ai cũng nên giữ lại bên cạnh."
Câu nói đó... rõ ràng không chỉ là lời bình thường.
Pooh siết chặt chiếc móc khóa trong tay.
Nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh.
Người phụ nữ hỏi tiếp.
"Nó ở đây có thân với ai không?"
Pooh lắc đầu.
"Không rõ."
Cậu đáp.
"Anh ấy ít nói chuyện với mọi người."
Người phụ nữ khẽ hừ một tiếng.
"Cũng tốt."
"Ít nhất nó còn biết nghe lời."
Pooh khẽ nhíu mày.
Nhưng vẫn không nói gì.
Người phụ nữ nhìn căn phòng phía sau lưng cậu.
"Cậu ở phòng này?"
Pooh gật đầu.
Bà nhìn qua cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Rồi nói một câu rất thản nhiên.
"Hy vọng nó không từng ngủ ở đây."
"Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy mất vệ sinh rồi."
Không khí như đông cứng lại.
Pooh đứng đó.
Mặt cậu vẫn bình tĩnh.
Nhưng các ngón tay siết chặt đến mức run lên.
Người phụ nữ dường như không để ý.
Bà quay người định rời đi.
Nhưng rồi bỗng dừng lại.
Quay đầu hỏi:
"Cậu tên gì?"
Pooh đáp.
"Pooh ạ."
Người phụ nữ khựng lại.
Cái tên đó khiến bà hơi nheo mắt.
"Pooh?"
Bà lặp lại.
Một thoáng ký ức lướt qua ánh mắt bà.
Nhưng rồi bà chỉ khẽ cười lạnh.
"Trùng tên với một người tôi từng gặp."
Bà nói.
"Nhưng chắc không phải cậu."
Pooh không đáp.
Người phụ nữ nói tiếp.
"Người đó... cũng sống ở cái nơi như thế này."
"Nhưng lại ảo tưởng mình có thể bước vào thế giới của con trai tôi."
Bà khẽ lắc đầu.
"Thật nực cười."
Pooh đứng im.
Người phụ nữ quay lưng.
"Dù sao cũng cảm ơn."
"Ít nhất nó đã rời khỏi cái chỗ này rồi."
Bà bước ra khỏi con hẻm.
Chiếc xe đen khởi động.
Rồi biến mất.
Con hẻm trở lại yên tĩnh.
Pooh vẫn đứng đó.
Một lúc rất lâu.
Rồi cậu mở bàn tay ra.
Chiếc móc khóa ngôi sao nằm giữa lòng bàn tay.
Pooh nhìn nó.
Khẽ thì thầm.
"...Bác vẫn vậy."
Giọng cậu rất nhỏ.
Gần như tan vào gió.
"Không thay đổi chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co