Truyen3h.Co

haobin | before winter

Anh sẽ luôn bên em đúng chứ ?

ancaothnh004

Chương Hạo cuối cùng cũng có thể thành công đưa người về nhà mình sống.

Anh bảo rằng nhà cậu ở đang là nhà thuê, thay vì tiếp tục phải căng não vì tiền nhà, không bằng tới nhà anh ở hẳn. Dù sao hai người đã gần như quen việc sống cùng nhau rồi, huống hồ không có anh cậu không...ngủ được. Sau một vạn lời giải thích, phân tích, logic chặt chẽ từ bác sĩ, cuối cùng em bé cũng đồng ý dọn sang chỗ của anh người yêu.

Nhà Chương Hạo khá rộng, nhiều phòng. Nhưng Thành Hàn Bân biết rõ mình cần chuyển đồ vào phòng nào. Khỏi phải nói, cặp uyên ương không thể rời xa nhau.

Ngoài ra, Chương Hạo vẫn sắp xếp một phòng học thật yên tĩnh cho cậu. Sinh viên IT cần khoảng trời riêng, chắc chắn rồi, nếu bị làm phiền, em bé của anh cũng sẽ không ngoại lệ mà xổng chuồng xé xác anh ngay.

Hai người đã sống với nhau như một thói quen, chỉ có điều dọn về sống cùng vẫn đem lại cảm giác khác biệt hẳn. Ví dụ như cảm giác ngày nào cũng như trăng mật vậy.

Để cho dễ hiểu thì chính là như khi cậu vừa tắm xong ra khỏi phòng tắm nè, đập vào mắt cậu đã là hình ảnh Chương Hạo nằm đọc sách ở trên giường. Đẹp trai thế mà lại là của mình! Thế là cậu có thể ngay lập tức nhảy vào lòng anh.

"Hạo hạo! Đừng đọc sách nữa, đọc em đi nè~"

"Ai dạy em câu đó ?" Chương Hạo thở hắt một hơi, đặt cuốn sách xuống đầu giường

Nói rồi anh đặt cậu nằm xuống bên cạnh mình, còn bản thân giây sau không nhịn được liền chiếm lấy bờ môi cậu mà ngấu nghiến.

Anh mở cuốn sách mà cậu dụ anh đọc, tay không nhịn được mà xoa xoa trang sách. Sách mới nên rất thơm tho, Chương Hạo cúi xuống hít lấy mùi hương ấy. Chất giấy mịn thật, còn trắng nữa. Anh thầm cảm thán trong lòng.

Chương Hạo lật sang trang sau.

Không hổ là Thành Hàn Bân, cậu sinh viên tài giỏi này biết cả thể loại sách anh thích. Môt cuốn sách về y học với hình ảnh sinh động, giải thích cặn kẽ. Từng huyệt đạo trong này đều ghi rất chi tiết, chỉ cần anh nghiền ngẫm thật kĩ liền nắm trong lòng bàn tay.

Anh biết hiện tại cần thực hành như trong sách rồi. Bệnh nhân cũng đang ở đây.

"Anh bắt đầu châm cứu cho em nhé. Thả lỏng người ra nào"

Vẫn như lần đầu tiên, khoảnh khắc kim đâm khiến cậu rùng mình mở to miệng, nhưng rồi bàn tay vỗ về của anh khiến cậu thoải mái và có thể thả lỏng. Lúc này, bác sĩ sẽ tranh thủ thao tác thật nhanh. Khi kim chạm tới đúng điểm, cơ thể sẽ không còn thấy đau đớn nữa.

...

Mà sáng ngủ dậy, Thành Hàn Bân sẽ được anh người yêu bế ra tận bàn ăn, nơi đã bày sẵn bữa sáng nóng hổi.

Có điều tình trạng lúc này của cậu không tiện đặt mông ngồi xuống ghế cho lắm.

Cũng chỉ có thể trách Chương Hạo hôm qua châm cứu hơi quá tay, không nhớ rõ đã bắt nạt cậu bao nhiêu lần, mà vừa ngồi xuống, mặt ghế lạnh cứng đã khiến phía dưới cậu nhói lên.

Thành Hàn Bân khổ sở đứng dậy lấy tay đỡ hông mình. Chương Hạo nhìn vẻ mặt ấy mới chợt nhận ra tình huống, vừa cười vừa tự tát mình. Thành Hàn Bân thấy vậy liền ném cho anh nột cái lườm không mấy thân thiện.

"Anh xin lỗi bé mà..." Chương Hạo dỗ dành. "Giờ anh chuyển bé tới cái ghế mềm hơn ăn sáng, xong lát nữa vào phòng anh sẽ bôi thuốc cho đỡ đau, nhé ?"

'Cái ghế' mềm hơn mà Chương Hạo nói, chính là để cậu ngồi lên đùi anh. Phiên bản giới hạn đó, có phải nhà ai cũng có đâu? Thành Hàn Bân nguôi cơn dỗi, hí hửng thưởng thức bữa sáng của mình.

Cơn đau lưng của Thành Hàn Bân đã đỡ hoàn toàn, cũng phải cảm ơn sự 'chăm sóc đặc biệt' của bác sĩ. Thấy mình có vẻ khoẻ mạnh hơn rồi, cậu lại chứng nào tật nấy thức khuya trước máy tính trong căn phòng riêng của mình khi Chương Hạo đã say giấc. Chỉ có đôi khi bị anh bắt quả tang và nhắc đi ngủ, cậu mới lủi thủi theo anh về giường.

Nhưng không phải lúc nào Chương Hạo cũng có thể cắp nách bé con đi ngủ ngay. Có những lúc, sinh viên IT tập trung làm việc không thể quấy rầy khiến anh cũng đến đau đâu vì phải cố gắng nghĩ cách nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Chương Hạo anh biến raaaaa !" Thôi xong, người yêu anh hóa sói rồi

"Hàn Bân em bình rĩnh !" Chương Hạo vẫn chưa dám đến gần cậu. "Thật sự muộn lắm rồi đó, nghe lời anh, vào đây anh ru ngủ, nhé ?"

"Nhưnh em chưa xong, anh cứ về phòng đi, lát xong em sẽ ngủ mà"

"Mình tạm dừng lại nào...mai làm tiếp, nhé ?"

"Không, không, cái này em làm không tạm ngưng được, sẽ hỏng đấy, anh đi ra đừng làm phiền em nữa !" Thành Hàn Bân đã bắt đầu nói to.

"Thành Hàn Bân em sẽ có bệnh đấy !" Lần này Chương Hạo đã có chút mất kiên nhẫn. "Lập tức, về phòng ngủ cho anh !"

Nhưng cuối cùng chỉ có Chương Hạo lủi thủi về phòng ngủ. Trước đó trong nhà còn phát ra âm thanh cửa đóng sập một cái, hàng xóm đang ngủ cũng phải nghe thấy.

Thành Hàn Bân quá đáng lắm rồi !

Chỉ là lo cho sức khỏe của em ấy thôi mà !

Chương Hạo chỉ mong kì nghỉ đến nhanh. Bởi lúc ấy, tên cuồng học Thành Hàn Bân sẽ buộc phải nghe anh mà đi ngủ sớm, vì có gì cần làm đâu ?

...


Haiz, warning trước là sắp có biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co