Em nói em sẽ không rời bỏ anh
Cuối cũng thì hai người cũng đã ngưng cãi nhau mỗi đêm.
Từ hôm nay Thành Hàn Bân phải ngủ một mình. Bởi tối hôm qua Chương Hạo đã chia tay cậu.
Cũng đâu phải cậu chưa từng sống một mình, chỉ là hai tháng bên anh đã hình thành thói quen dựa dẫm, muốn được chăm sóc của cậu.
Huống hồ Chương Hạo về quê rồi, không có người mỗi tối mát xa cho cậu, thật là buồn tẻ. Nghe nói lần này Chương Hạo về thăm gia đình người thân và ở lại đó một tuần lận, Thành Hàn Bân nghĩ tới cũng mừng cho anh, nhưng lại thấy tủi thân nhiều hơn.
Trước khi đi, anh đã dán ghi chú khắp các vị trí trong nhà nhắc cậu ăn đủ bữa, uống thuốc đều đặn. Mỗi ngày, đúng giờ cậu đi học về đến nhà, Chương Hạo sẽ ngay lập tức gọi điện cho cậu. Nghe giọng người yêu tự dưng thấy bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan hết, Thành Hàn Bân cứ cười tít mắt suốt thôi.
"Bé con ăn cơm chưa nào ?" Bác sĩ Chương gằn giọng nhắc nhở. Nhẽ ra thường ngày khi nghe giọng này của anh, cậu sẽ sợ lắm. Nhưng không hiểu sao khi nghe qua điện thoại, tự dưng thấy cũng...sexy.
"Còn sớm mà...tí nữa em ăn" Cậu nũng nịu với người yêu mình.
Mà ở đầu dây bên kia, Chương Hạo đơ cứng người, mất hai giây để ổn định lại. Cứu, sao đáng yêu thế? Thật muốn phi thẳng về nhà thơm má em ấy ngay lập tức! Bác sĩ Chương hít vào thật sâu để kìm nén bản thân.
"Bé mở camera lên cho anh xem mặt điiii, anh nhớ bệnh nhân hư của anh quá !"
Hai người chuyển sang chế độ video call. Cuộc điện thoại kéo dài nửa tiếng cho đến khi Chương Hạo nghe tiếng gọi ra ăn cơm của người nhà. Vội vàng giục cậu cũng ăn cơm đi còn uống thuốc, đừng học bài khuya mà hãy ngủ sớm, yêu bé chụt chụt, anh liền tắt máy chạy ra ngoài.
Đêm cuối cùng trước khi anh người yêu trở về nhà, Thành Hàn Bân đã không ngủ được, nhưng chỉ biết rúc mặt vào quần áo của anh mà khóc thút thít. Thế nên sáng hôm sau mắt cậu đã sưng vù lên, hai má và đầu mũi đều đỏ ửng. Sợ anh người yêu lo lắng rồi trách móc mình, cậu phải mội chườm đã cho bớt sưng, nhưng cũng chỉ làm giảm sưng đi phần nào. Thành Hàn Bân mỗi ngày đều tươi cười tỏa nắng, có khó để nhận ra cậu vừa khóc đâu ?
Nghe tiếng mở khóa cửa bên ngoài, Thành Hàn Bân biết anh đã về, liền phi vội ra trước cửa chờ đón anh người yêu. Không ngoài dự đoán, cánh cửa vừa mở, Chương Hạo đã nhận lấy một cục bông nhảy lên đu trên người mình. Bé con ôm anh chặt cứng, lại dụi dụi vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương làm anh nhột. Chương Hạo dịu dàng xoa xoa tóc cậu.
"Nào, anh mới đi đường bụi bặm, bẩn, em đừng ngửi mà..." Chương Hạo cười bất lực nhìn cục bông vẫn chưa chịu rời khỏi người mình.
"Không biết, em không biết, anh thơm, anh không bẩn mà..." Mái tóc bồng bềnh của cậu vẫn rúc vào cổ anh
"Được rồi, được rồi...anh cũng nhớ bé con nhiều lắm" Chương Hạo dùng hai tay đỡ mặt cậu lên, định hôn cậu một cái.
Ơ ?
"Hàn Bân, em khóc đấy à ?"
Thành Hàn Bân lắc đầu nguầy nguậy, lại xấu hổ rúc vào anh. Chương Hạo thấy dáng vẻ này liền muốn trêu cậu một chút.
"Ây guuu anh chuẩn bị đi tắm đây. Anh mang cục bông này vào cùng có được không nhỉ ?" Bàn tay không yên phận đã vỗ vỗ mông cậu.
"Được ạ" Giọng bé con lí nhí
"Hửm ?"
"Lấy quần áo đi, em tắm cùng anh" Cậu vẫn rúc đầu vào anh, từ hõm cổ phát ra tiếng trả lời.
Chương Hạo cứ thế vứt vali nằm bên cạnh ghế sofa, bản thân thì vội vàng bế nhóc hư đốn vào nhà tắm cùng mình.
...
Dạo gần đây, Thành Hàn Bân thường xuyên bị mất ngủ. Có lẽ do thói quen sống không hề lành mạnh trước khi sống cùng với Chương Hạo, mà cơ thể cậu đã yếu đi trông thấy.
Mỗi ngày Chương Hạo đều cố gắng thức cùng Thành Hàn Bân để dỗ cậu ngủ, có hôm còn đốt ngải mát xa cho cậu thư giãn, chóng ngủ. Nhưng có những lần, trong khi Chương Hạo đã thiếp đi từ lúc nào không hay, Thành Hàn Bân vẫn còn thức, biết anh mệt nên không dám đánh thức anh dậy, chỉ đành ôm chặt lấy anh, rúc vào lồng ngực ấm áp của người yêu để cố gắng ngủ.
Cuối tuần, Chương Hạo đưa cậu tới bệnh viện khám.
Không may, cậu thực sự mắc bệnh. Rối loạn giấc ngủ, rồi là bao nhiêu vấn đề khác khiến cậu nghe tới không kịp tiêu hóa. Chỉ có Chương Hạo khuôn mặt càng lúc càng tối sầm lại, anh nhận thức được tính nghiêm trọng.
Thành Hàn Bân có thể đột quỵ bất kì lúc nào.
Ôm một đống thuốc về nhà, Chương Hạo quyết định khuyên cậu bảo lưu việc học, trước hết cứ ở nhà chăm sóc bản thân cái đã. Vài ngày sau, anh phải đưa cậu vào nằm viện.
Nhưng căn bệnh chẳng thể chuyển biến tốt hơn. Có những ngày, Thành Hàn Bân ho ra rất nhiều máu làm Chương Hạo cũng cuống cuồng lên, đêm mất ngủ vì cố gắng trông nom cậu. Dù anh vẫn cố gắng chăm sóc cậu thật tốt, nhưng kết quả kiểm tra tiếp theo khiến anh như chết lặng.
Một căn bệnh quái ác khác đột nhiên xuất hiện và hành hạ cậu thêm. Không thể cứu chữa, bệnh viện đành để anh mang cậu về chăm sóc tại nhà. Thành Hàn Bân vẫn có thể nói chuyện, ăn uống, đi lại, nhưng bệnh viện trả về đồng nghĩa với cái gì, Chương Hạo thật không dám nghĩ tới.
Anh kể từ đó không bao giờ dám gọi cậu là 'bệnh nhân nhỏ' của mình nữa.
Từ khi về nhà, Thành Hàn Bân dần có thể ngủ sâu. Xác nhận đốt ngải cứu không gây hại gì cho cậu, Chương Hạo liền đốt một chút. Ngửi được mùi phòng khám quen thuộc, Thành Hàn Bân có thể đi vào giấc ngủ tốt hơn.
Một ngày, cậu ngỏ ý muốn anh chở đi ngắm biển. Đêm hôm trước, cậu đã mơ về cảnh đẹp ấy.
Biển thật đẹp, thật yên bình. Thành Hàn Bân nắm lấy tay anh, kéo xuống muốn anh hôn mình. Chương Hạo dịu dàng đặt môi mình lên âu yếm, không dám để một giọt nước mắt nào của mình trào ra.
Ngồi trên bãi cát, cậu lim dim đôi mắt. Chân tay mệt nhừ không còn sức, hai tai oang oang những tiếng. Cậu nhắm chặt mắt lại muốn trốn tránh, cậu chỉ cần sự bình yên.
"Em ngủ một chút đây"
Chương Hạo gật đầu để cậu tựa vào mình. Ba mươi phút sau, bàn tay anh run run đặt lên mắt cậu rồi khẽ vuốt xuống.
Chương Hạo từng nói anh không muốn phải gặp Thành Hàn Bân một chút nào, càng mong sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Vậy mà ngay lúc này đây, hơn ai hết, tất cả những gì Chương Hạo cần chỉ là được gặp Thành Hàn Bân.
Một lần trên cương vị bác sĩ, một lần là người thương.
Anh bất lực nhìn về biển xa, lại nhìn xuống Thành Hàn Bân nhắm nghiền đôi mắt đang tựa lên vai mình. Nhẹ nhàng bế cậu lên ghế phụ rồi lái xe trở về nhà, Chương Hạo cố gắng không suy nghĩ gì thêm.
Vào phòng ngủ, anh đốt một ít ngải cứu. Nơi này lại ngập tràn mùi giống như ở phòng khám, nơi mà cậu nói cậu có thể ngủ rất ngon.
Khi nãy lúc gục xuống ở bờ biển, người anh thương đã không còn thở nữa rồi. Anh vốn đã biết điều đó.
End
...
Dập đầu tạ lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co