Ngoại truyện 1 : Tôi có một tin tốt
Chương Hạo đốt ngải cứu trong căn phòng ngủ mà thời gian qua anh và cậu vẫn ôm ấp nhau mỗi tối. Vậy mà giờ đây, anh chỉ có thể được nghe tiếng thở của bản thân mình.
Đám tang đã qua được một tuần. Suốt một tuần ấy, dường như mọi quy tắc, đồng hồ sinh học của bác sĩ Chương đều bị phá vỡ. Phòng khám tạm đóng cửa, nhưng ngày nào anh cũng lui tới đó. Đây là nơi mà lần đầu anh gặp cậu, lần đầu tỏ tình cũng như nơi cậu dần bước vào cuộc sống của anh.
Từ từ cảm nhận mùi hương ấy, anh lại nghĩ về Thành Hàn Bân. Vốn đã quen với mùi này từ lâu, nhưng nghĩ tới cậu từng nói nó làm cậu dễ ngủ, bản thân Chương Hạo đột nhiên có cảm giác lạ khác.
Anh dần đi vào giấc ngủ.
...
Khi tỉnh dậy, Chương Hạo thấy khung cảnh lạ lẫm nhưng lại thật quen thuộc.
Bởi vì cục bông nhỏ nhà anh vẫn nằm trong lòng, cánh tay ôm chặt lấy eo anh như một thói quen, hơi ấm ấy không hiểu sao mà chân thật đến lạ.
Nếu đây là một giấc mơ, anh nguyện không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cục bông nhỏ khẽ cựa quậy trong lòng anh, thức dậy rồi. Khóe mắt Chương Hạo không cầm được cảm giác nhớ nhung trong mình, nước mắt cứ thế trào ra. Anh run người quan sát người kia từ từ mở mắt, ngáp ngủ rồi ngước đầu nhìn mình.
"Chào buổi sáng !" Hai mắt cậu híp lại, trao cho anh một nụ cười thật tươi.
"Chào buổi sáng !" Chương Hạo đáp lại, đưa bàn tay mình lên thử xoa tóc mềm của người trước mặt. Sao mà chân thật thế ?
"Kìa, anh..." Ánh mắt cậu có chút thay đổi, ngón tay dịu dàng quệt đi vệt nước trên má anh. "...Sao anh lại khóc? Đau ở đâu sao ?"
Chương Hạo trìu mến nhìn khuôn mặt ấy, bàn tay run run đỡ lấy hai má rồi đặt một chiếc hôn nhẹ lên đôi môi cậu.
"Không...chỉ là...anh gặp ác mộng..." Chương Hạo cố nói từng chữ, cảm xúc có chút khó tả.
"À...ra là vậy sao...anh đã mơ thấy gì vậy ?" Thành Hàn Bân lại hôn trả anh một cái
"Anh mơ thấy em rời khỏi anh, mãi mãi không quay về bên anh nữa...Thật may đó chỉ là mơ"
Đôi mắt người kia mở to lộ vẻ bất ngờ, sau đó lại cười rạng rỡ.
"Em vẫn ở đây mà. Thấy không, em vừa hôn anh nè ! Lần sau cấm anh mơ như vậy nữa, không muốn thấy anh khóc đâu !" Cậu tỏ vẻ giận dỗi.
Chương Hạo vẫn chưa tin vào mắt mình, nhưng anh cố không quan tâm đến điều ấy nữa. Anh cùng cậu xuống giường.
Cả đoạn đường từ giường đến toilet, rồi từ toilet đến bàn ăn, anh cứ quấn lấy cậu như thể chỉ cần buông nhau ra thì cậu sẽ lập tức tan biến vậy. Thành Hàn Bân bụm miệng cười, chẳng lẽ chỉ vì giấc mơ đó sao ?
Nhưng như vậy thật tốt, cậu cũng muốn mãi ở bên hơi ấm của anh.
...
Cậu để ý rằng hình như trạng thái của anh hôm nay không ổn lắm, hình như anh ốm ? Thi thoảng cậu lại thấy Chương Hạo ngây người nhìn cậu, khi thì lại áp tai lên ngực cậu rồi không làm gì cả. Kì ha ?
Sự thật là anh chỉ muốn cảm nhận nhịp tim cậu một cách chân thật hơn. Thật sự đang đập, vậy những chuyện đột ngột xảy đến trong mấy tháng qua thật sự chỉ là cơn ác mộng ? Anh không biết nữa, có lẽ anh bị điên rồi.
"Hạo, anh ổn chứ ?"
"Anh ổn mà" Nói rồi anh lại thơm chụt một cái lên má cậu. Ngày hôm nay anh thơm hơi nhiều rồi đấy.
"Thế anh có nhớ chiều nay hai đứa mình sẽ đi đâu không ?"
Chương Hạo ngẩn người. Chuyện gần đây nhất anh nhớ thì lúc đó làm gì còn cậu, rốt cuộc chiều nay họ sẽ đi đâu vậy ?
Thành Hàn Bân phì cười bất lực, đánh bụp lên vai Chương Hạo một cái rồi giả vờ trách móc.
"Anh cũng thật quá đáng, sắp làm chồng đến nơi rồi mà lại quên lịch thử đồ cưới của mình sao ?"
Thử đồ cưới ?
"Này, đừng bảo ngủ một giấc dậy anh đã mất trí nhớ đấy nhé. Chỉ hôm trước thôi, chính anh là người phấn khởi đặt lịch, tìm nơi tổ chức đám cưới kia mà ?"
Có vẻ như anh và cậu...sắp cưới ? Cứ coi là vậy đi nhỉ ?
"Anh xin lỗi bé mà, chắc do anh mệt quá nên nhất thời chưa nghĩ đến thôi. Hôn anh một cái anh nhớ lại liền nè !"
Chụt
...
Thế nên là như cậu nói. Đầu giờ chiều hai người sẽ tới chỗ thử đồ cưới.
Chương Hạo vốn dĩ đã luôn muốn danh chính ngôn thuận cùng cậu về một nhà, bước đầu tiên là đưa cậu về sống chung đã thành công. Thế nhưng sau đó lại vì căn bệnh chẳng biết từ đâu ra của cậu mà quên béng đi kế hoạch hoàn hảo ấy.
Thế mà nhanh như vậy Thành Hàn Bân đã phi tên lửa đưa anh đến bước cuối này đây.
Dù sao những gì anh thấy đang vô cùng tươi đẹp, Chương Hạo nguyện chìm vào mộng ảo để tận hưởng nó.
Nơi thử đồ cưới.
Thành Hàn Bân bảo bên trang phục đã lấy số đo vào lần trước và hoàn thành hai bộ suit để họ thử hôm nay. Đồ của cậu màu trắng, của anh màu đen, hai màu tiêu chuẩn và trái ngược nhưng đã được thiết kế cho tương đồng về họa tiết, chỉ nhìn hai bộ suit cũng thấy thật đẹp đôi.
Chương Hạo nhìn vào gương. Bộ đồ vừa khít. Lại nhìn xuống ngón áp út đeo chiếc nhẫn lấp lánh, anh khẽ cười xúc động, quyết định ra ngoài để được ngay lập tức nhìn thấy em.
Giây phút hai tấm rèm đều được vén ra, giữa họ như tỏa ra vầng sáng.
Đồng tử Chương Hạo giãn ra, vẻ mặt đầy sửng sốt. Mà người con trai trước mặt anh cơ hồ cũng có phản ứng như vậy.
Mới chỉ là thử đồ, chưa phải đám cưới chính thức, nhưng nhìn thấy người ấy trong trang phục trắng tinh khôi như một món quà đẹp đẽ được gói ghém cẩn thận rồi dâng lên trước mặt anh, tim Chương Hạo vẫn đập loạn nhịp.
"Chú rể của anh thật đẹp !" Chương Hạo cười hạnh phúc, hai mắt híp lại, bước về phía cậu. Thành Hàn Bân cũng cười tỏa nắng, đưa tay lên muốn cùng anh nắm tay. Cảnh tượng ấm áp không sao tả xiết, đến cả mấy chị nhân viên cũng tan chảy ngắm nhìn họ như thể những vị khách ngắm nhân vật chính trong một buổi lễ thực sự vậy.
"Anh mới đẹp nhất !" Thành Hàn Bân hai má hồng ửng, hàng lông mi dài khẽ xao động, môi hồng mấp máy nói với anh.
Lâu lắm rồi Chương Hạo mới được nghe lời yêu thương từ người con trai anh yêu nhất.
"Nhưng mà Hạo à, anh cất cái mặt đẹp đó đi chứ, đến đám cưới hẵng lôi ra dùng..." Ngón tay nhỏ khẽ chọc chọc bụng anh.
"Anh cứ không cất đi đấy. Em nên nhớ, từ giờ đến đám cưới thì anh sẽ khiến em phải luôn chỉ nhìn anh thôi, biết chưa ?" Anh cốc đầu cậu. Mái tóc vẫn mềm như vậy, lâu lắm rồi anh mới được chạm vào, thật sự lâu lắm rồi...
Cậu gật gật đầu. Hai người cứ đứng chim chuột với nhau thật lâu cho đến khi một bạn nhân viên mạn phép xen ngang để trao đổi với họ một số việc về trang phục. Xong xuôi, Chương Hạo lái xe đưa Thành Hàn Bân về, trên đường còn ghé mua cho cậu rất nhiều socola mà cậu thích, miệng thì bảo cậu ăn để bổ sung đường nhưng thật tâm anh chỉ muốn tặng cậu vậy thôi.
Thành Hàn Bân biết thừa cái cách nói khi ngại nói lời sến sẩm này của bác sĩ Chương. Ai bảo khi nãy cậu cứ đùa với anh chứ ? Bác sĩ người ta cũng biết xấu hổ đó.
"Hạo, lát nữa về nhà anh mát xa cho em chút đi~"
"Sao, em đau ở đâu à ?" Dù đã nghe cậu nói với giọng vòi vĩnh, nhưng anh vẫn giật mình phanh xe lại, sửng sốt quay sang hỏi cậu. Ngày hôm nay đã trôi qua ngọt ngào như vậy, nhưng thật ra anh vẫn luôn sợ rằng...
...người anh yêu sẽ lại xảy ra chuyện gì khác
"Không có mà~" Nhận thấy biểu cảm ấy, cậu vội vuốt vuốt tay trấn an anh. "Chỉ là em nhớ bàn tay của anh thôi..."
"À...được thôi, về nhà anh sẽ làm nó cho em" Sự căng thẳng khi nãy của anh được giảm bớt. Chương Hạo giãn cơ mặt, cười dịu dàng nhìn cậu rồi tiếp tục lái xe.
Về nhà, anh mát xa cho cậu như cậu mong muốn.
Thành Hàn Bân nhung nhớ đôi tay anh, Chương Hạo lại càng nhung nhớ hơn nhiệt độ cơ thể ấm nóng của cậu.
Cả bờ lưng trắng mềm mại được Chương Hạo in lên những dấu tay ửng đỏ. Không lâu sau, nơi ấy lại xuất hiện thêm thật nhiều dấu, nhưng chúng là dấu hôn.
Chương Hạo hôn cậu say đắm, đầy mãnh liệt mút lấy từng vùng da, chỉ chừa lại những chỗ mà bộ đồ cưới không che đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co