Bảy
Cả tuần nay không thấy hắn liên lạc hay đứng đợi tôi ở thang máy nữa, chắc do công việc bận quá, hoặc sự thờ ơ của tôi với hắn đã phát huy tác dụng, ok thôi, vậy cũng tốt, lâu ngày gặp lại cũng không có chuyện gì để nói, tôi cũng mong cứ thế mà yên ả trôi qua ba tháng để cả hai quay lại cuộc sống riêng.
Ngày mai là cuối tuần, một ngày đáng trân trọng, tôi không có thói quen ngủ nướng vào ngày nghỉ, mà thay vào đó tôi thích dậy như bình thường để nấu bữa sáng thịnh soạn. Chiều thứ bảy tan ca sớm, tôi ghé qua siêu thị mua ít thịt bò để mai làm món beefsteak, mua thêm vài món rau ăn kèm, rảnh rỗi nên tôi đi dạo quanh siêu thị một vòng, lại mua thêm mấy cây kem, sau đó lái xe về nhà.
Gấu đứng đó đón tôi, tôi ôm nó một chút rồi cất đồ vào trong tủ lạnh, cởi áo khoác treo lên giá, vào phòng tắm bơm nước vào bồn, cho cục xà phòng thảo mộc vào, tôi đứng nhìn nó từ từ sủi bọt rồi ra bếp lấy hai hộp sữa chuối mang vào phòng tắm. Cả tuần chỉ có hôm nay và ngày mai được ngâm mình trong bồn tắm thoả thích, tôi biết thường thì người ta sẽ vừa ngâm vừa nhâm nhi rượu vang, nhưng xin lỗi, tôi không thích rượu cho lắm, tôi thấy hợp với sữa chuối hơn.
Ngâm mình xong lúc bước ra ngoài thì cũng chập tối, tôi lục trong tủ lạnh ra vài thứ rồi nấu bữa tối đơn giản. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi vừa nằm trên sofa vừa ôm Gấu vừa mở đĩa nhạc yêu thích. Gấu cũng thích âm nhạc, nó nằm im cùng tôi tận hưởng.
"Ooh, ooh, ooh, ooh
Got all this time on my hands
Might as well cancel our plans, yeah
I could stay here for a lifetime
So, lock the door and throw out the key
Can't fight this no more, it's just you and me
And there's nothin' I, nothin' I, I can do
I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you
So, go ahead and drive me insane
Baby, run your mouth, I still wouldn't change
Being stuck with you, stuck with you, stuck with you
I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby"*
Chợt điện thoại tôi rung lên, tôi nhoài người tới cầm lấy điện thoại. Là Frank, hắn gọi tôi làm gì chứ? Tối đó hắn gọi tôi để hỏi thăm tôi chỉ trả lời cho có rồi cúp máy, từ đó không thấy hắn gọi hay liên lạc nữa. Tôi đang băn khoăn liệu có nên nghe máy hay không thì cuộc gọi đã dừng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhoài người tới cầm lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, chợt có tin nhắn đến.
'Anh đang bận à, hôm nay là thứ bảy mà nhỉ?'. Là hắn.
'Có việc gì không? Tôi không kịp nghe máy'. Tôi nhắn lại.
'Ngày mai anh có kế hoạch gì không?'
'Cũng không hẳn'
'Nếu không thì em có thể qua nhà anh dùng bữa được không?'
'Tại sao lại muốn qua đây?'
'Muốn qua ngắm anh bù cho những ngày không gặp'
Tôi đứng hình mất mấy giây gì đó.
'Sao anh im lặng vậy?'
...
'Anh đi đâu rồi à?'
...
'Vậy mai em qua nha'
...
'9h ổn không?"
Một loạt tin nhắn được gửi tới, tôi chưa kịp đọc cái trước thì cái sau đã xuất hiện, tên này muốn tự biên tự diễn hay sao. Nhưng mà đâu có dễ ăn thế được.
'À, xin lỗi tôi mới đi uống nước'
'Ngày mai thật sự không tiện cho lắm. Hẹn cậu dịp khác nhé'
Khá lâu sau vẫn không có hồi đáp, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. sau đó tôi đi ngủ.
Sáng chủ nhật, một ngày nắng đẹp, tôi đi ra ban công hít thở không khí một chút và tập thể dục nhẹ rồi trở vào làm đồ ăn sáng cho tôi và Gấu. Hôm nay Gấu ăn ngũ cốc dành cho thú cưng còn tôi ăn bánh mì sandwich, một quả trứng chần, bò bít tết làm từ miếng thịt bò mới mua hôm qua và một hộp sữa chuối. Đang ăn thì tôi nghe tiếng chuông cửa, tôi ra mở, chính là bộ mặt phiền phức kia.
"Hi". Hắn nói, trên tay cầm hai túi nhựa
"Sao cậu lại ở đây?"
"Em hẹn 9h qua nhà anh rồi mà"
"Tôi nhớ là đã từ chối rồi mà"
Hắn lấy điện thoại ra, "Hình như em vẫn chưa đọc tin nhắn đó thì phải", sau đó hắn bỏ điện thoại vào túi, "Xin lỗi anh nhé, do vẫn còn nhiều hồ sơ cần xử lý"
Một cái cớ không thể mượt mà hơn, tôi lấy hơi định đuổi hắn về, chợt tôi nghe tiếng bao tử hắn kêu ọt ẹt.
"Xin lỗi, từ tối qua giờ em vẫn chưa ăn gì", hắn nhìn tôi.
"Vào đi", tôi đảo mắt, ít nhất thấy người bị đói thì cũng không nên gây khó dễ.
Hắn vui vẻ chạy đến bàn ăn, ngồi xuống.
"Đợi tôi một chút, tôi làm đồ ăn sáng cho cậu", tôi đi vào bếp.
"Ok!", hắn đáp
...
"Tuyệt quá, em đói meo rồi đây", hắn nói khi tôi đặt đĩa thức ăn trước mặt hắn, tôi cũng tiếp tục ăn.
"Ngon quá", hắn khen, chỉ là bánh mì với trứng thôi mà có gì ngon đến thế nhỉ, chắc là do quá đói, người ta hay nói lúc đói ăn cơm với muối cũng ngon.
"Em có thể xin một miếng thịt trên đĩa của anh được không?", hắn lại trưng cái nụ cười ấy ra.
"..."
Ăn xong tôi rót sữa cho hắn uống, "Sao cậu nhịn đói từ tối đến giờ luôn vậy? Bận mấy cũng ăn uống đầy đủ chứ!", tôi nói.
Hắn hớp ngụm sữa, "Em làm gấp thì hôm nay mới có thời gian để qua nhà ngồi ăn sáng với anh được"
Lại cái giọng điệu đó, "Cậu ngồi đi, tôi đi rửa đĩa", tôi phớt lờ câu nói của hắn.
"Không, để em làm cho", hắn chạy theo tôi đến nhà bếp.
"Cậu ngồi đi"
"Để em giúp", hắn nói
"Vậy thì cậu rửa lại với nước sạch đi vậy"
Chúng tôi đứng im lặng rửa được khoảng 1 phút thì hắn hỏi "Cả tuần qua anh làm gì?"
"Vẫn như bình thường thôi", tôi đáp.
"Là như thế nào?"
"Thì vẫn đi làm rồi về nhà"
"Vậy những lúc rảnh anh làm gì?"
"À, tôi xem phim, lướt mạng xã hội, nấu ăn"
"Thế thôi á?", hắn thắc mắc.
"Hoặc là tôi không làm gì cả", tôi nói, "Vào lúc rảnh ấy"
"Vậy vào lúc 'Không làm gì cả' anh làm gì?"
Tôi chau mày lại, nhìn hắn, "Đã gọi là không làm gì cả thì còn có thể làm gì?", tôi hỏi, "Thế cậu muốn thế nào?"
"Well, chí ít anh cũng suy nghĩ gì đó trong lúc rảnh chứ, đúng không?"
"Như là nghĩ gì?", tôi hỏi.
"Như là...", hắn nhìn tôi, "Đợi tin nhắn hay cuộc gọi của em"
Tôi thấy khó hiểu, "Không có", tôi ngước lên nhìn hắn, "Tôi không có đợi", tại sao tôi lại phải đợi hắn gọi hoặc nhắn tin cơ chứ.
"Do cả tuần qua em bận quá", hắn nói.
"Tôi không có đợi", tôi lặp lại.
"Nếu có thời gian em đã gọi cho anh rồi"
"...Cậu úp đĩa ở sóng đĩa bên đó đi"
"Em cũng đã đợi anh gọi cho em...", hắn nói rồi xoay tôi lại đối diện với hắn, "Có lúc nào anh muốn liên lạc với em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co