Tám
Nhà chúng tôi cách nhau hai con phố, ở giữa có một công viên, Francis và tôi hay hẹn nhau ra đó đạp xe hoặc đá bóng. Công viên này không rộng lắm, nó chỉ đơn giản là một bãi đất trống, người ta trồng thảm cỏ xanh mịn để mọi người có thể chạy nhảy thoải mái, rải rác là vài cái bàn gỗ hình lục giác với sáu cái ghế dài tương ứng với mỗi cạnh bàn ghép lại vây quanh, mục đích của chúng là để ngồi buông chuyện, dĩ nhiên rồi, chẳng có ai lại ra công viên ăn bữa chính cả, không khó hiểu khi chúng được tài trợ bởi hội phụ nữ của khu dân cư.
Công viên nằm sát bìa rừng, vì vậy thỉnh thoảng sẽ có một con thỏ, chồn, hoặc nai nhảy ra giữa công viên và chạy tán loạn, đôi lúc chúng lạc vào cả nhà dân nhưng tệ hơn thì có lợn rừng, gấu hoặc bất cứ con nào có thể gây nguy hiểm cho con người xuất hiện, vì vậy từ lâu người ta đã xây một hàng rào kẽm ngăn giữa phần đất công viên và cánh rừng. Hàng rào cao khoảng hai mét, do nó được xây đã khá lâu nên có một vài chỗ bị xuống cấp, và có một lối vào rừng bí mật mà chỉ tôi và Frank biết, tôi nghĩ vậy.
Frank chỉ cho tôi lối vào rừng ngay ngày đầu tiên chúng tôi hẹn nhau ra công viên, và tất nhiên tôi bắt cậu ấy dẫn tôi đi khám phá bên trong khu rừng, lúc mới bước qua lối vào được giấu kín sau đám cây thì tôi chẳng thấy gì khác lạ, đi thêm vài bước thì nghe có tiếng suối chảy mơ hồ.
"Này!", Frank kéo tay tôi lại khi tôi đang cố đi về hướng phát ra tiếng suối.
"Sao thế?", tôi hỏi.
"Trời sắp tối, ta đi vào hơi sâu rồi, nguy hiểm lắm, có thể bị lạc"
"Ừm", tôi tiếc rẻ nhưng không thể không nghe lời cậu ta.
"Hôm khác đi sớm hơn rồi mình đi đến chỗ con suối được không?", tôi hỏi trong lúc đi theo cậu ta quay lại chỗ hàng rào.
"Có thể, nhưng cũng khá nguy hiểm, em chưa từng đi đến chỗ con suối bao giờ", cậu ta đáp, lúc đến chỗ lối ra cậu ta vén cánh cửa bằng kẽm ra cho tôi.
Tôi tiếc nuối nhìn vào rừng, tiếc nuối con suối mà tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy, đến tận mấy lần sau chúng tôi ra công viên mỗi khi chơi đạp xe hoặc đá bóng, tôi cố tình rủ cậu ấy lại gần chỗ lối vào bí mật để chơi nhưng vẫn không thấy cậu ấy tỏ vẻ muốn đi, nhiều lần tôi muốn hỏi về chuyện con suối nhưng nghĩ lại nếu làm vậy tôi lại trông giống một đứa trẻ tò mò nên thôi.
Mùa hè sắp hết và tôi sắp phải nhập học, và điều đó càng làm tôi muốn khám phá ra con suối trong những ngày rảnh rỗi cuối cùng này, rủ Frank không được nhưng tôi lại càng không dám đi vào đó một mình, tôi sợ lạc, hay lỡ đâu bị con gì đó cắn mà không ai cứu thì làm sao, nhưng mỗi tối tôi đều nghĩ tới âm thanh của con suối rồi tưởng tượng ra khing cảnh con suối sẽ tuyệt như thế nào khi tôi tìm ra nó.
Một ngày nọ khi đang chơi đá bóng với Frank ở gần lối vào, tôi cố tình sút một cái thật mạnh cho quả bóng văng qua hàng rào, bay vô rừng.
"Xin lỗi, để tôi nhặt"
Tôi không đợi Francis trả lời mà lập tức chạy đến chỗ lối vào, vén hàng rào kẽm lên rồi chạy tót vào rừng, tôi nghe tiếng cậu ấy gọi tôi phía sau nhưng tôi mặc kệ, tôi biết cậu ta sẽ đi theo. Định bụng đi nhặt quả bóng trước rồi sẽ chạy đến chỗ con suối sau, chạy đi tìm quả bóng một hồi tôi thấy nó đang nằm dưới chân một cậu bạn lạ mặt với mái tóc đỏ và thân hình cao lớn, đứng bên cạnh là một cô bạn cũng lạ mặt nốt, chắc họ là bồ nhau.
Tôi nhận ra không chỉ có tôi và Frank biết sự hiện diện của lối vào kia, có lẽ nó không quá phổ biến nhưng cũng không phải là một bí mật của riêng hai chúng tôi.
"Xin lỗi, đó là quả bóng của tôi, cho tôi xin lại được không?", tôi mỉm cười thân thiện, bước tới chỗ họ.
Cậu bạn đá một phát thật mạnh vào quả bóng làm nó văng sâu hơn vào rừng, tôi trố mắt, cậu ấy nhìn tôi đe doạ, "Cút!".
Tôi hiểu ngay tình hình, tôi giơ ngón tay giữ lên rồi chạy đi nhặt quả bóng. Tôi đã làm phiền một thằng khốn xấu tính, sao nó có thể cư xử như vậy với một người lạ mới gặp cơ chứ? Tôi vừa chạy vừa chửi nó vừa nhìn xung quanh tìm quả bóng. Tôi dừng lại, chợt nhận ra tôi không còn nghe được tiếng gọi của Frank nữa. Đây là chỗ nào? Tôi bị lạc thật rồi. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, điện thoại đã để lại bên kia hàng rào rồi. Tôi hơi hoảng rồi. Bên tai vẫn nghe tiếng suối. Tôi quyết định đi về phía con suối biết đâu cậu ấy sẽ biết tôi ở đó mà đến tìm.
Tôi lần theo âm thanh mơ hồ của con suối, may thay tiếng suối ngày một rõ dần, tôi đi đúng đường rồi. Tôi không biết sẽ gặp được Frank ở đó hay không nhưng tôi vẫn chạy đến đó, đó là hy vọng duy nhất của tôi. Tôi chạy thêm vài mét, len qua một ụ cỏ cao, tôi ngã úp mặt do vấp phải cục đá hay cành cây nào đó, tôi chau này ngẩn mặt lên, trước mặt tôi là con suối trong xanh đúng như tưởng tượng, nó thật đẹp.
"Chào!", một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi, nhìn về phía cách tôi vài mét. Một cô bé đang vẫy tay với tôi.
"Chào", tôi mừng rơn. Cuối cùng cũng có người giúp tôi rồi. Tôi chạy đến chỗ cô bạn, cô ấy có mái tóc đỏ được tết bím xinh xắn, mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh lá, quần short jean cạp cao, dưới chân cô ấy là đôi giày lười, một bộ đồ mùa hè chuẩn mực.
"Chào", tôi cất tiếng, tôi để ý thấy mấy đốm tàn nhan màu nâu nhạt trên sống mũi và hai gò má của cô ấy.
"Chào, mình là Nancy, cứ gọi mình là Nan"
"Mình là Nathaniel, gọi mình là Nate"
"Cậu làm gì ở đây thế?", Nan hỏi.
"Tôi bị lạc, cậu có thể dẫn tôi ra khỏi khu rừng không? Về lại chỗ hàng rào giáp công viên ấy"
"Được chứ", Nan nói rồi khom người xuống thu dọn mớ giấy và cọ vẽ dưới chân.
Tôi đi theo Nan trở vào khu rừng, cô ấy đi khoan thai như thể cô ấy biết rất rõ nơi này vậy. Sau khi gặng hỏi thì tôi biết được cứ rãnh hoặc chán là Nan sẽ đến đây để vẽ tranh hoặc làm gì đó. Cô ấy cũng hỏi về tôi, hỏi tại sao tôi lạc ở trong rừng và hết sức chia buồn khi tôi không tìm được quả bóng.
Hai chúng tôi đi đến chỗ hàng rào, tôi vui mừng hơn khi thấy Frank đang đứng ở đó. Tôi chạy đến nhưng có vẻ cậu ta không được vui cho lắm, cậu ta nói là đã đi tìm tôi nhưng không gặp được nên đã đứng ở đây đợi suốt từ nãy đến giờ.
"Tôi xin lỗi, do lúc nãy có người đá trái bóng văng đi xa hơn, nếu không tôi đã quay lại sớm hơn rồi"
"Anh nên đợi em chứ!", Frank quở trách, đúng thật là tôi cố ý bỏ cậu ta lại sau lưng để đi tìm con suối.
"Well, giờ thì anh an toàn rồi", tôi cố gắng đáp lại một cách gượng gạo để cứu vãn cái tôi trước mặt Nan.
"Vậy nếu không thì em biết phải làm sao?"
Frank chui qua cánh cổng rồi leo lên xe đạp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co