Bốn
Đã gần hai tháng kể từ khi tôi bắt đầu dạy Frank học đàn piano, nói chung trình độ của tôi không phải thuộc loại giỏi giang hay xuất sắc gì, nhưng cũng không phải là tay mơ nửa vời, ngày trước thì mỗi cuối tuần tôi qua dạy cậu ấy một buổi, sau đó ở lại ăn bữa tối với gia đình Francis, rồi Ian đưa tôi về, mỗi lần tôi về đến nhà chị tôi đều ra đón, tôi cố gắng chạy thật nhanh vào nhà để không phải nhìn thấy hai người họ âu yếm nhau, hai người đó, đúng là một công đôi việc. Quay trở lại với Frank, cậu ta tiến bộ rất nhanh, học được hơn mười buổi, ngón tay và cổ tay của cậu ta đã trở nên linh hoạt, việc đọc nốt nhạc ngày trước từng gây khó dễ cho tôi cũng chẳng làm gì được cậu ấy, chắc cậu ấy cũng tự luyện tập không ít.
Cậu ấy bắt đầu được nghỉ đông hồi đầu tuần, nên ngày nào tôi cũng dạy cậu ấy, bên Việt Nam mỗi năm chỉ có kỳ nghỉ Tết, bên này có nghỉ đông, cũng khá thích, nhưng tôi lại phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn, đó là Mùa Đông Đang Đến, không khí cứ lạnh và hanh khô dần theo ngày tháng, tôi cảm giác mỗi ngày hình như lại giảm đi một độ, cha tôi phải mở máy sưởi liên tục để đề phòng tôi bị đóng băng, ngoài lúc ăn và đi vệ sinh ra, tôi chẳng buồn đi đâu, chỉ trốn trong cái chăn. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn da tôi bị khô, da mặt tôi bong tróc, môi cũng bong tróc, bạn có hiểu sự cám dỗ khi bạn bị khô môi và bạn chỉ muốn bóc cái lớp da sần sùi đó ra khỏi môi bạn không, tôi không cưỡng lại được, mỗi lần như vậy, môi tôi đều chảy máu, rất đau. Chứng kiến việc tôi ngày một khô héo như vậy, cha tôi đưa tôi đi bác sĩ da liễu, bác sĩ nói tôi chỉ bị khô da vì chưa thích nghi được với mùa đông ôn đới, chỉ cần giữ ấm và dưỡng ẩm da là được, sau đó bác sĩ đưa cho chúng tôi một túi giữ nhiệt, một miếng dán giữ nhiệt, ngoài ra còn dặn cha tôi mua thêm son dưỡng môi, kem dưỡng ẩm,... những thứ tôi chưa từng dùng trước đây.
Tất nhiên việc tôi đang bị chết dần bởi cái thời tiết bên này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc giảng dạy của tôi, tôi không thể qua nhà Frank được, việc ra đường với tôi chẳng khác nào tự huỷ. Nhưng tôi vẫn có thể dạy cậu ta được, qua Skype, nhưng có vẻ việc dạy không được tốt như trước. Tôi bị viêm xoan, cộng thêm thời tiết lạnh nên mũi tôi cứ khô và ngứa, làm tôi hắt hơi liên tục, mỗi lần tôi hắt hơi hơn ba lần trong một lúc thì cậu ấy đều bảo tôi tắt đi nhưng tôi không đồng ý, làm vậy tiến độ học sẽ bị chậm lại, nhưng không được ngồi bên cạnh quan sát bàn tay cậu ta ấn phím đàn, lúc cần chỉnh cũng phải tốn công mô tả cho cậu ta hiểu, quả thật rất cực.
Một ngày nọ, cậu ta nói: "Hay là để qua mùa đông rồi chúng ta học tiếp, nhé?", tôi định lên tiếng không đồng ý, nhưng nhìn lại mình đang sống dở chết dở thế này, hơn nữa việc học gần đây gần như dậm chân tại chỗ, tiến độ so với lúc trước mỗi tuần học một buổi còn tệ hơn, nên tôi đã đồng ý.
Hôm nay tôi lại quấn chăn như thường lệ, nằm trốn trong phòng, tuyết bắt đầu rơi dày rồi, nhìn bọn trẻ con chạy ra đường nghịch tuyết mà tôi không khỏi ganh tỵ với chúng, bên ngoài khung cửa sổ kia là một thế giới trắng xoá rất tuyệt, nhìn mấy con người tuyết méo mó bọn nhóc xây và mấy người tuyết rất đẹp do người lớn xây tôi càng muốn chạy ra sân làm một con, thật chán, uớc gì tôi không thấy lạnh nhỉ, mấy ngày nay trốn trong nhà tẻ nhạt quá đi mất.
"Nate ơi, Ian và Frank đến chơi nè!", giọng chị tôi dưới nhà vang lên.
Tôi ra khỏi phòng, vẫn đang quấn chăn, đi xuống cầu thang.
"Chào hai người", tôi lên tiếng. Ian và Frank quay lại nhìn tôi, tôi đi đến bên máy sưởi.
"Chào em, tuyết bên ngoài rơi dày rồi đấy, chắc rất khó khăn với em nhỉ?", Ian vỗ vai tôi, "Mùa đông năm sau sẽ ổn hơn thôi".
Tôi cười với Ian, rồi quay sang nhìn Frank.
"Nhìn anh ngoài đời còn tệ hơn trong điện thoại", cậu ta nói.
"Ừm, tôi biết".
"Frank, em đừng ăn nói như thế, Nate là thầy của em đó", Ian nhìn Frank, sau đó anh ấy nhìn tôi, "Nó ngại đó, thật ra nó cứ đòi anh chở nó qua đây cho bằng được".
"Ai đòi chứ?", Frank nói.
Ian nhướng mày.
"Well, đúng là em có nói muốn qua đây một lần", cậu ấy nhìn đi hướng khác.
"Theo anh nhớ là nhiều hơn", Ian nói, giọng như chọc quê, lại như vạch trần. "Frank có mang quà cho em đấy, Nate".
"Hả? Em sao?", tôi nhìn Ian rồi đảo mắt qua Francis, "Quà gì?".
"Anh vào bếp trước đi", Francis nói, rồi đi đến lấy thứ gì đó trong balô của cậu ta.
Tôi ngồi xuống bàn ăn, Francis đi theo sau, trên tay cầm một cái bình giữ nhiệt, cậu ta mở tủ bếp, lấy ra hai cái ly sứ, đặt lên bàn, sau đó đổ thứ trong cái mình giữ nhiệt ra.
Là ca cao nóng.
Tôi háo hức định cầm lấy nhưng cậu ấy bảo khoan rồi cho tay vào túi quần lấy ra một túi kẹo xốp, sau đó thả mấy viên vào hai ly ca cao nóng.
"Uống đi".
Tôi vui vẻ cầm lấy cái ly, hai tay tôi ôm thành ly, cảm nhận hơi ấm truyền ra, sau đó nhấp một ngụm, hớp lấy hai viên kẹo dai dai, ngọt ngọt.
"Ngon quá, ấm nữa", tôi cười nhìn Frank, cậu ấy nhìn tôi một cái rồi vội đảo mắt nhìn ra cửa sổ.
"Ai dạy cậu pha thế?", tôi thấy không khí có chút kỳ quặc.
"Là mẹ tôi", cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn ly ca cao.
Bây giờ tôi lại hối hận khi hỏi câu vừa nãy, lúc cậu ấy mười tuổi, bố mẹ cậu ấy ly thân, sau đó họ ly dị, đến nay cũng gần ba năm rồi. Từ nhỏ đã sống trong không khí như thế nên đã khiến cậu ấy ít nói và có vẻ già dặn như hiện tại.
"Tôi xin lỗi", tôi không cố ý hỏi.
"Không sao, tôi quen rồi" đôi con ngươi màu nâu nhạt của cậu ấy như muốn tan biến theo làn khói bóc lên từ ly ca cao.
"Cậu có muốn lên phòng tôi không?", tôi hỏi.
"Được".
Cậu ấy ngồi lên giường tôi, tay cầm ly ca cao, nhìn một lượt xung quanh.
"Sao thế? Thấy phòng tôi thế nào?"
"Cũng tạm được, khá sạch sẽ", rồi tôi thấy cậu ta nhìn vào mấy poster phim siêu anh hùng tôi dán trên tường. "Anh thích siêu nhân Marvel à?"
"À, thích, nhưng thích phim thôi, còn truyện tranh thì tôi chưa đọc nhiều, phim Marvel phổ biến trên toàn thế giới, còn truyện tranh thì ở Việt Nam lại không có nhiều" .
"Em là fan DC", cũng đúng, tôi hay thấy cậu ấy mặc áo thun in hình biểu tượng của Batman.
Sau đó chúng tôi nói chuyện về các siêu anh hùng, hai ly ca cao cứ thế vơi dần. Hai anh em họ ở chơi đến khi mặt trời sắp lặn mới về, cha tôi mời họ ở lại ăn tối nhưng họ từ chối.
Tối đó tôi quấn chăn kỹ, định đi ngủ nhưng nhớ ra vẫn chưa cám ơn Frank vì ly ca cao, tôi lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn.
"Này, cảm ơn cậu vì ly ca cao, tôi sực nhớ ra vẫn chưa cảm ơn cậu"
"Oh, không có gì. Cứ xem như trả công anh dạy tôi đàn"
Thằng này dạo gần đây nói chuyện dễ nghe hơn lúc trước nhiều, tôi cắm sạc điện thoại, tắt đèn, nhắm mắt lại.
Đột nhiên có tin nhắn đến.
"Ca cao ngon không?"
"Ngon, tôi đã khen ngon hồi chiều rồi mà, ấm nữa"
"Vậy thì tốt, ngủ ngon"
"Cậu cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co