Năm
Tiếng đồng hồ báo thức lại reo lên, tôi uể oải tắt đi, sau đó nhắm mắt muốn ngủ tiếp, đêm qua hơn ba giờ sáng tôi mới ngủ được. Định bụng gọi cho công ty báo bệnh nhưng Gấu lại nhảy lên giường tôi, liếm láp khắp mặt tôi, nó là cái đồng hồ báo thức thứ hai của tôi, những khi tôi bị cái gối mềm mại kia quyến rũ không cho dậy.
Tôi bị liếm đến tỉnh ngủ, leo xuống giường, sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai chúng tôi rồi đi làm.
Tôi bước vào xe, trong xe vẫn còn mùi bia xen lẫn mùi của hắn, cái mùi như chăn ga mới giặt sạch rồi được phơi dưới nắng, tôi thơ thẩn nhớ lại chuyện tối qua rồi thở dài, nổ máy. Hôm nay trời vẫn đẹp, hai hàng cây bên đường vẫn xanh, giao thông vẫn tắc như mọi khi.
Tôi bước vào, mọi người chào hỏi nhau, tôi lại bắt đầu làm việc, trong đầu đôi lúc lại thoáng xuất hiện ý nghĩ về hắn, tôi mặc kệ những suy nghĩ ấy.
Gần đến giờ nghỉ trưa, chị Quỳnh nhắn tin hẹn gặp tôi đi ăn ở sảnh, tôi sắp xếp tài liệu lại một lượt rồi đi ra chỗ thang máy. Tầng của tôi là tầng tám, thang máy đi xuống đến tầng bảy, cửa mở ra, là hắn.
"Hi!", hắn chào tôi, rồi đi vào.
Tôi né sang một bên nhường chỗ cho hắn, hôm nay hắn mặc bộ vét màu xanh đen, làm nổi bật lên nước da và màu tóc nâu. Chúng tôi im lặng, tôi thầm mong hắn cứ thế này đến khi tôi ra khỏi thang máy.
"Anh thấy sao rồi?", hắn hỏi.
"Tôi ổn", tôi trả lời, mắt vẫn nhìn lên màn hình đếm số.
"Thật không?", hắn quay sang nhìn tôi, "Hôm qua anh nôn nhiều lắm".
"Tôi ổn, cám ơn cậu".
Đột nhiên lòng bàn tay hắn áp vào trán tôi, lòng bàn tay hắn ấm nóng, "Em kiểm tra lại. Nhé?".
Tôi giật bắn người, cảm giác như bị điện giật vậy, gạt tay hắn ra, "Không cần đâu, tôi khoẻ rồi".
"...Okay!", hắn nhướng mày.
Cửa thang máy mở, đã tới sảnh rồi. Tôi bước ra, bỏ hắn lại sau lưng, tôi đi tới chỗ chị Quỳnh đang đứng, tôi gọi chị, chị quay lại, nhưng chị không nhìn tôi mà nhìn phía sau tôi, tôi quay người lại theo hướng nhìn của chị, thấy hắn đang đi ngay sau tôi.
Làm gì vậy? Đang đi theo tôi sao?
"Đây là...? Đây chẳng phải là người bên kia sao?", chị Quỳnh hỏi, ánh mắt đảo đi đảo lại giữ tôi và hắn.
"Chào chị, em là Francis Francis", hắn bước đến bắt tay chị Quỳnh, "Cứ gọi em là Frank".
"Vâng, tôi biết cậu, hôm qua cậu mới kiểm tra phòng thiết kế của tôi", chị cười gượng gạo.
"Vậy sao? Xin lỗi chị hôm qua em gặp nhiều người quá nên có lẽ không nhớ là đã gặp chị. Chúng ta làm quen lại nhé?", hắn nở một nụ cười, ngày trước tôi gọi đó là nụ cười lấy lòng.
"À, chắc chắn rồi!", chị Quỳnh cũng đáp, họ bắt tay lần nữa. Lại là chiêu đó của hắn, kiểu chào hỏi để lôi kéo một người mới gặp về phe mình.
"Em là bạn của Nate... À không, Thuận, bạn của Thuận", hắn nhìn qua tôi, cười tươi rói.
"Là bạn em thiệt hả", chị Quỳnh quay sang hỏi tôi, tôi nghe hắn phát âm chữ "Thuận" tên tôi méo mó, tôi gật đầu.
"...Có thể nói là bạn"
"Quen hồi nào? Sao chị không biết?"
"Người quen cũ. Chuyện dài lắm!", tôi cùng chị bước ra cửa.
Hôm nay bàn ăn trưa lại có thêm một người, hắn muốn thử mấy món Việt Nam, chị Quỳnh hào hứng giới thiệu, hai người họ ngồi chung một bên, chị Quỳnh cầm cuốn menu lên, nói liên tục về mấy món ăn, hắn thì chăm chú nghe, nhưng đôi lúc đôi mắt nâu kia lại nhìn tôi, tôi lại liếc sang chỗ khác. Tệ thật, tôi phải nhìn hắn chăm chú như nào thì mới chạm mắt nhiều lần như vậy.
Hôm nay đặc biệt vì có hắn mà gọi hơi nhiều, đến khi cả ba ý thức được thì đồ ăn đã đầy bàn, lỡ gọi rồi thì phải ăn cho hết. Chị Quỳnh hỏi hắn biết dùng đũa không, hắn nói lúc trước do tôi tập cho hắn dùng nên hắn biết. Tôi vờ như không nghe. Chị Quỳnh như con hổ đói thông tin tranh thủ hỏi thêm vài chuyện. Tôi vẫn vờ như không nghe, nhưng đôi khi có những chuyện hắn nói ra không khớp với trí nhớ của tôi nên tôi đành phải lên tiếng đính chính. Ăn xong tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, vác cái bụng căng cứng nên thấy hơi khó chịu, tôi rửa mặt xong thì hắn đi vào.
"Chào?", hắn cười.
"...", tôi nhìn hắn, nhướng mày, sau đó tôi định đi tiếp ra ngoài,
"Chờ em với", hắn nói.
Tôi đi ra đứng trước cửa phòng vệ sinh, chờ hắn.
Ba chúng tôi cùng trở lại công ty, hắn và chị Quỳnh nói chuyện liên tục, đến cửa công ty hắn hỏi chị Quỳnh gì đó rồi bảo chúng tôi vào trước.
Tôi quay trở lại bàn làm việc, giải quyết nốt mớ giấy tờ để giao cho thư ký, trong đầu lại ẩn hiện đôi mắt của hắn lúc nãy, sao tôi lại phải tránh hắn nhỉ? Tôi lại mặc kệ câu hỏi đó, tiếp tục làm việc.
Tan làm, tôi thu dọn mọi thứ, bỏ mấy tài liệu cần đọc vào cặp, rồi đi ra thang máy. Quân ấn nút mở cửa thang máy, hai chúng tôi bước vào. Xuống đến tầng bảy, cửa thang máy mở ra, lại là hắn.
Hắn bước vào, không chào tôi như lúc trưa, chắc là do có người thứ ba ở đây, tôi cũng không quan tâm lắm. Hắn đi đến đứng sát bên cạnh tôi, làm Quân phải lùi về phía sau, nhường chỗ cho hắn. Tôi muốn quay ra sau nhìn biểu hiện của Quân, nhưng tôi không làm.
Đến tầng hầm, ba chúng tôi bước ra, Quân chào tôi rồi đi lấy xe, tôi gật đầu rồi mở cặp tìm chìa khoá xe của mình.
Chợt hắn nắm lấy tay tôi, rồi đặt thứ gì đó vào. Là thuốc sủi tiêu hoá.
"Đừng trả lại, em biết là anh cần", hắn nói, rồi đi tới chỗ mấy người đồng nghiệp đang đợi.
Tôi không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì nữa, chỉ đi thật nhanh đến chỗ xe tôi đậu. Tôi ngồi vào xe, thẫn thờ một lúc, cố gắng tiêu hoá câu ban nãy của hắn, mấy năm không gặp, hắn vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm người khác. Tôi nhìn xuống, tay vẫn đang cầm ống thuốc sủi, tôi cho vào cặp rồi nổ máy xe.
Tôi ghé vào siêu thị, mua ít nguyên liệu để nấu ăn, bụng tôi vẫn còn cảm giác căng cứng, hôm nào lỡ ăn nhiều quá tôi sẽ bị đầy bụng, không tiêu. Tôi bỏ lại một hộp thịt, hôm nay ăn ít thịt thôi, ăn rau cho dễ tiêu. Về đến nhà, tôi mở cửa, Gấu vẫn đứng đó quẫy quẫy cái đuôi ngắn như mọi khi, tôi khom xuống vuốt nó mấy cái, rồi cởi giày, sau đó tôi nấu ăn cho hai ba con. Nấu xong tôi dọn ra bàn, tôi ở một mình nên ăn uống đơn giản, chỉ một món canh và một món mặn, dọn cơm xong tôi để đó đi tắm.
Tắm xong tôi trở ra ngồi lại vào bàn, bới chén cơm, ăn được hai đũa, tôi thấy bụng mình lại căng cứng khó chịu, tôi đột nhiên không muốn ăn nữa, đứng dậy lấy áo khoác, định đi ra hiệu thuốc.
Lúc đi đến cửa, chợt nhớ ra, tôi trở vào phòng ngủ, thấy cái cặp đặt trên ghế, tôi mở ra, lọ thuốc sủi vẫn ở đó. Tôi cầm lọ thuốc sủi đi vào bếp, lấy cái ly thủy tinh, tôi trút ra một viên thuốc, có một mảnh giấy rơi ra. Tôi nhặt lên.
"Lâu lắm rồi em mới được chạm vào tóc anh đấy".
Tôi vô thức cho tay lên sờ lọn tóc của mình.
Đến tối, bụng tôi đã dễ chịu hơn hẳn, nhưng vẫn cứ trằn trọc không ngủ được, lại chợt nghĩ đến vẫn chưa cảm ơn hắn vì hộp thuốc sủi, nhưng tôi không có số của hắn, trằn trọc thêm chút nữa, tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra tờ giấy ban nãy ra đọc lại một lần nữa.
Tôi thấy khó hiểu vì sao mình đang đọc mẫu giấy của hắn, tôi trấn tỉnh bản thân, ho nhẹ một cái, xếp tờ giấy lại, cho vào ngăn kéo. Tôi tắt đèn ngủ đầu giường, kéo mềnh lên đến ngực, nhắm mắt lại. Chợt điện thoại tôi reo lên. Tôi mở đèn ngủ lên, là số lạ.
"Alô, ai đó?", tôi chợt có linh cảm.
"Là em đây, bụng anh ổn chưa?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co