Chín
Tôi ước gì ngay lúc này có ai đó gọi điện thoại cho tôi hoặc có chuyện gì đó xảy ra để giúp tôi thoát khỏi cuộc hội thoại này, nhưng tình tiết đó lại chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, tôi ý thức được chỉ có tôi mới giúp được tôi thôi. Mà khoan đã, "cũng" là sao? Từ đó chỉ được dùng khi cả hai người cùng làm một việc giống nhau chứ?
"Tại sao tôi lại muốn liên lạc với cậu?...", tôi nhìn vào mắt Frank, "Sau chừng ấy năm?".
Hai bàn tay đang giữ vai tôi được nới lỏng, ánh nhìn của hắn cũng lệch đi khỏi mắt tôi trong một thoáng chốc.
"Em chỉ thắc mắc vậy thôi...", giọng hắn nói nhỏ hơn lúc nãy một chút, "Em chỉ nghĩ là giữa hai chúng ta cũng có nhiều chuyện để nói mà".
"Như là gì?", tôi quay sang rửa tiếp đống chén đĩa.
"Anh không muốn biết về mọi việc sau khi anh về diễn ra như thế nào sao?"
Hơi thở tôi chững lại một nhịp.
"Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều..."
"Cha anh, rồi chị Nat nữa..."
Tôi cố gắng để ngoài tai câu nói đó, hắn nói như ngoáy vào nỗi đau của tôi, suốt mấy năm qua tôi đã nghĩ về họ đến mức phát chán, cứ ngỡ sẽ không ai nhắc đến nữa, ai ngờ...
"Cả em nữa...", hơi ấm như xa lạ mà cũng như thân quen bất ngờ phả vào cổ, vai tôi bị cằm ai đó dựa lên, đôi cánh tay vẫn còn dính nước siết nhẹ nhàng lấy eo tôi. "Em nữa...". Đôi tay siết eo tôi nhẹ nhàng mà siết trái tim tôi chặt đến nỗi tôi không thở nổi.
Tôi cứ ngỡ chuyện cứ thế mà qua đi, kiếp này đoạn đường giao nhau chỉ có hai năm ngắn ngủi nhưng ai ngờ tôi chịu thua sự sắp xếp của mẹ tôi còn sự sắp xếp của mẹ tôi lại chịu thua số phận, đúng là người tính không bằng trời tính.
Giờ gặp lại Frank, sau ngần ấy năm, liệu có thay đổi được gì? Không có họ, tôi vẫn sống tốt, và hiển nhiên họ cũng vậy. Tôi giờ không còn là tôi của năm mười bảy tuổi, Frank cũng cũng khác nhiều so với lúc mười lăm tuổi rồi, đó là lẽ tất nhiên, tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu ấy, đến khi gặp lại rồi lại khiến tôi nhớ đến và nghĩ đến những chuyện đã qua. Tôi không muốn vậy, hãy để ba tháng trôi qua nhanh chóng và gọn gàng, để cả hai chúng tôi quay trở về với sự bình thường và bình yên vốn có.
Hơi thở của Frank phả đều đều từng hơi ấm nóng bên má tôi, tôi cố chịu rồi hít một hơi thật sâu.
"Tôi đang rất ổn".
"Sao?", hắn vẫn không buông.
"Tôi đang sống rất ổn và tôi không muốn có người nào hoặc thứ gì chen vào cuộc sống của tôi"
Vòng tay hắn nới lỏng ra, "Ý anh là sao?"
"Tôi chỉ muốn thời gian mau trôi đi để tôi có thể sống cuộc sống như trước đây thôi", tôi xoay người lại nhìn hắn, "Xin cậu". Tôi đẩy hắn ra một cách yếu ớt.
"Anh ghét em đến vậy sao?", hắn đưa tay lên mặt tôi, ngón tay hắn lau dòng nước mắt trên má tôi, "Lúc mới gặp lại anh không thèm nhận em, giờ em mới ôm anh một cái anh đã ghét tới phát khóc rồi sao?".
"Xin cậu..."
"Đừng khóc nữa", cậu ấy kéo tôi vào lòng, "Chỉ là do em không ngờ sẽ được gặp lại anh. Em quá vui mừng nên mới làm vậy, em đã không nghĩ cho anh. Em xin lỗi".
Nghe cậu ấy xin lỗi tôi không hiểu sao lại càng khóc dữ hơn, cứ như một nỗi đau tôi cứ ngỡ là đã quên nay lại bị cậu ấy gọi dậy. Cơ thể cậu ấy thật ấm, đã lâu rồi tôi không được rút mặt vào một nơi ấm như vậy để khóc, mấy năm nay tôi rất ít khi khóc, nếu có khóc thì chắc là lần đó ngồi khóc trong lòng chị Quỳnh. Khóc xong chúng tôi ra sofa ngồi nghỉ một chút rồi cậu ấy về.
Ngày cuối tuần của tôi kết thúc như thế.
Hôm sau tôi vẫn đi làm, như thường lệ. Đêm qua hơi khó ngủ. Tôi cố gắng tỏ vẻ tươi tỉnh như mọi khi trước gương nhưng tôi thừa biết là tôi không thể. Trợ lý tinh ý mua vài cái bánh quy đặt lên bàn làm việc của tôi. Tôi thích cậu ấy, cậu ấy hay im lặng quan sát và làm những việc quan tâm người khác nhưng tôi cũng ghét vì đôi lúc cậu ấy không biết khi nào nên dừng quan tâm.
'Trưa nay anh có muốn em đi ăn cùng không?', tôi đặt cốc cà phê xuống, là Quân nhắn.
'Không cần, cảm ơn cậu', lại là cái thói quan tâm thái quá.
'Thật chứ, sáng nay em thấy sắc mặt anh không được tốt. Với lại lâu rồi chúng ta không đi ăn trưa cùng nhau'
Tôi nghiêng người nhìn cậu ta qua lớp kính, cậu ta ngồi ở bàn làm việc, nhướng mắt với tôi. Chúng tôi đã thống nhất giữ khoảng cách ở chỗ làm để mọi người không biết về mối quan hệ khá thân thiết giữa hai chúng tôi, tránh để ảnh hưởng tới công việc.
'Ok', tôi nhắn lại.
Hôm nay chúng tôi, thêm cả chị Quỳnh là một mâm cơm ba người, lúc gặp ở sảnh, ánh mắt chị Quỳnh cứ đi qua đi lại giữa tôi và cậu trợ lý.
"Sao á?", tôi nói.
"Hôm nay có Quân à?"
"Ừm, cũng lâu rồi không đi ăn chung"
"Vậy còn anh thanh tra đâu?"
"Làm sao em biết được? Em với cậu ấy đâu có thân"
"Không thân mà lại đi kè kè với nhau", chị Quỳnh đảo mắt.
"Là do cậu ấy đi theo thôi chứ em không có rủ theo". Tôi ghét thói tọc mạch của chị ghê, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới các mối quan hệ.
"Thế hôm nay ăn gì đây?"
Loay hoay mãi mới thống nhất là đi ăn miếng xào Singapore. Đĩa miếng xào to khủng bố tràn ngập rau xanh, ớt chuông, cà rốt, bông cải, thịt heo và tôm, bên trên là miếng trứng chiên to tướng. Quân gắp miếng ra đĩa cho tôi và chị Quỳnh, sau đó mới gắp cho mình. Chị Quỳnh là bạn thân thiết, nên tất nhiên chị biết về mối quan hệ giữa tôi và Quân.
"Hôm nay sao em lại đi ăn cùng anh chị vậy?", chị Quỳnh lại hỏi.
"À do lâu rồi không ăn cùng anh chị", Quân rót ly nước, "do Thuận không muốn quá thân thiết ở công ty nên em toàn ăn trưa với đồng nghiệp khác, hoài cũng chán".
"À...". chị Quỳnh đáp.
"Ăn chung bồi đắp tình cảm", Quân nói, đặt ly nước vừa mới rót trước mặt tôi.
Chị Quỳnh huých đầu gối vào đầu gối tôi một cái làm tôi đánh rơi con tôm xuống đĩa, tôi chau mày nhìn lại chị ấy.
Ăn xong tôi và chị Quỳnh được Quân mua cho hai hộp sữa chua. Chị Quỳnh vẫn nhìn tôi dò xét.
"Dạo trước có một bông hoa đào, nay lại nở thêm một bông", chị ấy thì thầm.
"Bông cái gì? Chị đừng có khùng! Quân nghe thấy bây giờ!"
"Em có nhận thấy tuy chị là phụ nữ nhưng cả hai người đàn ông đi ăn chung với chúng ta đều phục vụ em trước không?".
" Thì... em không biết nữa, không để ý", tôi nói, thầm thán phục khả năng xử lý tình huống của mình.
"Tuỳ em", chị Quỳnh đáp.
Hai chữ "tuỳ em" này nghe như kiểu chị ấy không tin những gì tôi nói và do sữa chua quá ngon nên cũng không thèm đáp lại dài dòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co