Truyen3h.Co

゛𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐𝒐𝒏 • Hard Math ᝰ.ᐟ

10

imnhie

A sống thế đấy em ?





1h47p 29/07

Me → KhanhHuy :




;;

Từ trước đến nay khi nhắc về nhà họ An, trong mắt mọi người đây là một gia đình chuẩn mẫu, một người chồng người bố thàng đạt, người mẹ người phụ nữ nhu mì nết nha, một người chị người con gái sinh đẹp diệu hiền và một cậu quý tử tài giỏi.

Có thề với trời họ cũng không dám nghĩ rằng người phụ nữ từng chút xây dựng hình tượng người mẹ trong mơ của bao đứa trẻ giờ đây không khác gì một kể điên .

Phòng khách nhà họ An hỗn loạn đến choáng ngợp, người hầu kẻ hạ tụm năm tụm bảy thi nhau thêu dệt những câu chuyện đằng sau khung cảnh mà họ đang thấy. Phu nhân An, người luôn thể hiện một nét hiền diệu đang đập phá đồ đạc ,lớn tiếng trách móc cậu quý tử nhà này.

Bên cạnh bà,Kiều Hạ Linh con gái út nhà họ Kiều cũng hai mắt ngấn lệ nhìn Khánh Huy. Ai làm trong nhà này cũng sẽ biết,cô nàng theo đuổi An Khánh Huy từ lúc 8 tuổi,nằng nặc đòi định cư cùng hắn ở Pháp bày tỏ tình cảm,nhưng năm lần bảy lượt đều không nhận lại được ánh nhìn nào của hắn cả. Nên thường bị người ngoài nói là vịn vào mác hôn ước một phía mà làm phiền hắn.

' Anh Khánh Huy,anh làm vậy coi được à? Tình cảm của em,hôn ước của chúng ta,anh coi tất cả là gì? Chỉ vì một thằng ất ơ từ đâu bước đến mà anh coi tất cả chẳng ra gì cả sao ? '

' Ai ất ơ ? '

' Em...em...'

' Tôi bảo nói lại,ai là thằng ất ơ mà cô vừa nói ? '

Khác với hình ảnh hỗn loạn nước mắt ở phía đối diện,An Khánh Huy đứng ngay ngắn trành mạch đối đáp lại câu nói với thái độ không thể mất kiên nhẫn hơn.

Còn bạn hỏi ai là người đang ngồi ghế mà hắn lại đứng ?

Ừ thì ai lại để công chúa phải đứng chứ.

' Im ngay,con vì người ngoài mà ăn nói với con bé thế đấy à ?? '

Phu nhân An nhìn một loạt cảnh trước mặt ,máu điên trong người càng tăng hơn. Từ tối qua khi Hạ Linh gọi điện khóc lóc với bà chuyện Khánh Huy bị khui tin hẹn hò còn là con trai. Sự bình tĩnh thường ngày dường như bị trút cạn đối với bà.

Về hiện tại,khi nhìn thấy cảnh An Khánh Huy với tính cách bóc đồng nhường ghế cho một người xa lạ khác và bảo vệ cậu ta,bà lại càng điên tiếc hơn trước.

' Hôn ước đã định sẵn,con còn muốn làm nhục mẹ à ?? '

' Ý mẹ là cái hôn ước hai người tự kí với nhau xong bắt con trai mẹ phải gánh vác việc đó à? Mẹ có vẻ nghĩ con vẫn là một thằng nhóc 5 tuổi nói gì nghe nấy ? '

' CON IM NGAY CHO MẸ !! '

CHOANG

Tiếng mảnh thủy tinh bị ném vỡ, tiếng la hét thất thanh vang lên giữa căn phòng rộng rãi nối tiếp nhau vang lên bồi thêm sự hỗn loạn trước đó.

Nhưng dường như Chu Hân không nghe thấy thì phải? Vì Khánh Huy đã che tai em lại rồi.

' Bác ơi..'

Hạ Nhi vội đỡ lấy phu nhân An đang vật vã bên cạnh,cô vừa muốn lên tiếng trách móc thì dường như chữ nghĩa đều nghẹn ở cuốn họng.

Đối diện với cô,An Khánh Huy nhẹ nhàng che lại tai của Kim Chu Hân, không muốn em nghe thấy một tiếng ồn cả. Đừng nói là ghen tị, hình ảnh trước mắt làm cô nàng dâng lên lòng đố kị sâu sắc với người con trai xa lạ trước mặt,An Khánh Huy chưa bao giờ và chưa từng nhìn cô dịu dàng như thế chứ đừng nói là làm những hành động đấy.

An Khánh Huy mà cô biết,trong suy nghĩ tuyệt đối không có những hành động như thế. Nhưng sự thật phũ phàng vả vào mặt cô rằng đấy là đối với riêng cô nàng mà thôi.

' Đồ bất hiếu,tao nuôi mày bao lâu nay giờ mày cãi lời tao,tao làm tất cả vì mày,mày là thằng bất hiếu '

' Phiền thật sự, MẪN !'

' Dạ ,có con '

' Đem nó ra đây '

Hàn Mẫn từ trong nhà kho bước ra với một cái radio tròng lòng. Cô nàng vội vã bước đến bên cạnh hai người, thoăn thoắt đặt chiếc radio lên mặt bàn bên cạnh. Tiếng rè rè từ máy phát ra như một bản nhạc kết thúc dâng lên giữa căn phòng khách to lớn.

' dì bảo rồi,chỉ cần con kí vào đây,đây và đây,hôn ước sẽ được định đoạt, thằng bé có chạy 10 dặm cũng không thoát được '

' lỡ anh ấy biết thì sao dì? chúng ta sẽ ổn hết chứ ạ ? '

' con lo xa vừa,thằng bé ngu lắm,nó nào để ý tới mấy chuyện này được, không sao đâu '

'nhưng mà...'

' nhưng cái gì nữa,cái danh con dâu nhà họ An sắp về tay còn không muốn à,kí xong không chỉ con mà dì cùng sẽ phất lên,dùng danh tiếng của nó thì sao chứ, chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt thôi mà '

phực

Tiếng âm thanh tắt ngúm , không khí trong phòng khách trước đó đã nóng nay còn nóng hơn.

Bảo điếc cũng chịu, không ai đã nghe mà không nhận ra là giọng của Phu nhân An và Kiều Hạ Linh cả.

' C-cái này..'

Mặt cô ả trắng toát lên như vừa bị hút cạn máu trong người,kể cả người bên cạnh cũng dường như bất động.

Duy chỉ với bốn câu ngắn ngủi,toàn bộ hình tượng bà ta xây dựng bao năm qua đã sụp đỗ nhẹ nhàng mà không cần tác động quá lực vào trong.

Đám gia nhân xì xào càng lớn,có người còn tranh lúc chưa bật ghi âm đã quay lại toàn bộ cảnh vừa xem.

' Đây là hình dáng của một người mẹ đấy à? Con thật sự rất thất vọng về mẹ '

' Không... không phải...tất cả là tại nó..nó hại mẹ.. '

Bà ta chỉ tay về phía Hàn Mẫu đang đứng cạnh hai người,lớn giọng quát tháo như tìm được chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong cuộc đời.

Kiều Hạ Linh bên cạnh cũng không khá khẩm mấy,cô nàng mấp máy môi như muốn thốt ra gì đấy nhưng lại như bị ai đó bịt miệng lại. Một chữ cũng không thể nói.

' Khánh Huy ,con phải tin mẹ,mẹ bị lừa,mẹ không biết gì cả '

Vức bỏ hình tượng cất công xây dựng, hiện tại phu nhân An nếu nói hãy miêu tả, chỉ có thể dùng từ 'thảm' . Bà ta đang bò dưới sàn tới trước chỗ hai người,ngay khi có ý định túm lấy chân Chu Hân đã bị An Khánh Huy nhanh hơn một bước kéo ghế về sau. Tránh được một tình huống xấu diễn ra.

' Đừng gọi con là gì nữa,con thật sự quá thất vọng rồi,bố và chị sẽ về ngay bây giờ,con không muốn nói thêm gì với "dì" nữa '

Một chứ dì như đánh vào đại não của bà, có lấy cả đời ra cược bà ta cũng không nghĩ đứa con trai mình coi là công cụ làm mới quay lưng với chính mình như thế này.

' Anh....Khánh Huy...em em.. '

' Vẫn còn gọi được nhỉ '

Kim Chu Hân, người tuyệt đối im lặng từ đầu buổi đến giờ đột nhiên lên tiếng. Phải nói là từ góc nhìn của người ngoài, tình cảnh hiện tại miêu tả sẽ khá khó nghe. Khi Kiều Hạ Linh quỳ dưới đất ôm lấy bà An trong khi Kim Chu Hân chễm chệ trên chiếc ghế nhỏ nhìn xuống cả hai ,phía sau là An Khánh Huy chống lưng cho em.

An Khánh Huy nhìn xuống cái đầu nhỏ đang bĩu môi phía dưới mình, khi không lại nở một nụ cười hiếm có. Đừng nói là cười như nào,số lần quý tử nhà họ An cười có thể là đếm trên đầu ngón tay .

' Dọn dẹp lại hết lại,để bố tôi về thấy lại cáu lên nữa đấy, tất cả giải tán hết. '

Chu Hân nắm tay hắn đứng dậy , liếc nhìn lại hai người đang ngồi dưới đất mà không khỏi buồn rầu. Bất chợt chạm mắt với Kiều Hạ Linh ngay đối diện. Đôi mắt được chuốc mi tinh xảo xộc lên vài tia máu đỏ tỏ rõ sự tức giận của bản thân. Như có thể lao vào cắn xé người xung quanh bất cứ lúc nào có thể.

Kiều Hạ Linh cũng thấy được, từ sâu trong lòng nổi ghen tị càng bùng lên dữ dội hơn. Cảnh tượng trước mắt cô như một cái tát đau đớn về hiện thực,rằng người mà cô yêu bao năm qua đang ôm eo một người con trai khác . Hết mực bao dung và che chở cho cậu ta,thứ cô ao ước cả đời cũng không với nổi.

' Anh Phàm gọi 30 cuộc hơn lận,tí về ảnh siết cổ cho xem '

' Về cũng phải nói chuyện mà, giải thích cho ảnh là được,ảnh không nỡ mắng em đâu '

' Tao bảo ảnh mắng anh đấy? Ảnh sấy khô người luôn '

' Chịu '

Chu Hân khó chịu thật đấy,rõ người bị la chắc chắn là hắn mà cậu lại thấy bực trong người.

Kiều Hạ Linh nhìn hết một tràng vui vẻ của hai người trước mắt,cơ thể dường như không còn tự điều khiển được chính mình nữa. Ánh mắt dán chặt vào Kim Chu Hân đầy vẻ căm phẫn,ghen ghét người con trai kia.

'....'

' HÂN '

CHOANG CHOANG

Tiếng vỡ thủy tinh kèm tiếng khóc vang dội thi nhau chạy ra ngoài.

An Khánh Huy dù đã đoán trước được việc Kiều Hạ Linh sẽ động tay động chân khi nổi điên nên đã nhanh tay kéo cậu vào người mình,nhưng hắn tuyệt đối không dám nghĩ đến việc cô ả dám ném cả một chiếc bình thủy tinh vào người bên cạnh hắn.

Dù né được chiếc bình lớn thì một số mảnh thủy tinh nhỏ đã rơi trúng vào đỉnh đầu cậu.

' VÌ MỘT THẰNG MỒ CÔI KHÔNG CHA KHÔNG MẸ MÀ ANH ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ SAO AN KH- ..'

CHÁT

' Mày nói ai mồ côi con ranh con này ,tao chưa đánh mày mà mày nghĩ mày là cái gì dám xúc phạm em dâu tao '

An Khánh Chi giáng liên tiếp năm,sáu cái tát xuống lớp makeup nhem nhuốc vì nước mắt của Kiều Hạ Linh, không thương tiếc.

' Không sao chứ ?? '

Vũ Phàm cùng Sơn Hoàng và Mạnh Tiến không biết đã đến từ bao giờ. Lao vào trong đỡ lấy cả hai .

' Đưa em ấy vào viện kiểm tra giúp em,em giải quyết xong sẽ qua '

An Khánh Huy đỡ Chu Hân vào xe của Vũ Phàm . Nhưng ngặt nổi công chúa của hắn cứ siết tay hắn mãi không buông thôi.

' Anh ơi tay anh... '

Chu Hân ôm siết lấy tay hắn không chịu buông,cú va chạm kia nãy Khánh Huy đã đỡ giúp cậu một phần nên hiện tại, cánh tay hắn vài chỗ vương vết thành đường dài thẫm đỏ.

' Hân theo mọi người đi kiểm tra nhé,anh giải quyết xong sẽ qua,ngoan anh không sao đâu '

' Nhưng...nhưng mà...'

' Nhờ mọi người nha '

Son Hoàng kéo sát Chu Hân vào trong xe , cậu biết chắc thằng nhõi này sẽ nằng nặc đòi xuống bắt Khánh Huy lên xe cho bằng được nên phải giữ nó lại. Ra hiệu cho Mạnh Tiến lái xe đi.

' Khoan,khoan đã tay của Khánh Huy c- '

'Em có tin thằng bé không? '

Triệu Vũ Phàm nhìn đứa em mình thương hết ruột gan khóc nức nở bên cạnh mà không khỏi xót được. Bảo anh giận hai chúng nó là thật nhưng nhìn cả hai thế này lại càng buồn hơn.

' Nhưng mà anh ơi... '

' Nếu em tin,chắc chắn An Khánh Huy sẽ không để mình bị thương thêm nữa, điều nó muốn bây giờ là em an toàn trước,chắc chắn nó sẽ qua ,em hiểu ý anh mà '

'...'

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn lấy học bá ngày nào còn mạnh miệng mắng nó giờ đây yếu đuối biết bao khôn. Đây không phải lần đầu nhìn thấy,nhưng chắc chắn là lần đâu nhất.

' Anh Phàm nói đúng,mày tin nó thì mày phải để nó ở lại, chuyện gia đình nó không đơn giản chắc chắn mày biết,vụ dì ta không phải mẹ ruột nó còn bê bối về con trai không phải nói dễ được. Nó biết tự bảo vệ bản thân mình,bên cạnh nó còn có chị Chi và bác trai nữa. '

' Sao nay Tiến nói chuyện trưởng thành thế '

' Tao đá mày ra khỏi xe liền ?? '

' Mày nghe chưa,đứa thường ngày nhây như thằng Tiến còn thấy được,thì mày phải tin tưởng vào bạn trai mày chứ đúng không,nó còn phải quay về để bọn này đánh cả hai đứa nữa chứ '

Sơn Hoàng vỗ vai cậu,bảo nó hay giỡn vậy thôi chứ ai nhìn vào hai đứa nó cũng biết bọn nó từng khốn khổ thế nào .Nên việc nó hay bày trò trêu đùa Chu Hân là để cậu cười nhiều hơn thôi,ít nhất là bây giờ Chu Hân cũng đã ngưng khóc rồi.

' Phải vậy chứ,em làm được và Khánh Huy cũng vậy '

' Chi ơi...con ơi mẹ xin con...đừng đánh nữa con ơi '

' Bà im mồm,tôi chưa nói đến bà,dám lợi dụng em trai tôi như thế mà còn mẹ với con à '

An Khánh Chi chỉ tay vào người phụ nữ bên cạnh quát lớn, là một người chị cả,nhìn thấy đứa em trai của mình bị biến thành công cụ kiếm tiền bởi người mẹ kế này cô càng điên tiết hơn mà giáng xuống mặt Hạ Linh những cái tát mạnh hơn để bật cả máu miệng .

' Ông ơi ông bảo con bé đừng đánh nữa..'

Bà ta biết không thuyết phục được cô nên quay sang cầm lấy ống quần người chồng trước mặt kêu than kể khổ.

' Phiền phức,mai tôi với bà ra toà,uổng tôi xin tưởng bà bấy lâu '

' Mình ơi mình thương tui nữa...'

Ông An mất kiên nhẫn đẩy bà ta ra khỏi chân mình,thấy bóng dáng Khánh Huy đi lại vào trong mới lên tiếng ngăn con gái lại .

' Hân đâu? Đưa đi viện chưa? '

Khánh Chi vừa thấy em trai quay vào vội bỏ mớ tóc của cô ả kia xuống quay ra hỏi,vừa nhìn thấy cánh tay dính máu của cậu liền không khỏi xót lên .

' Tay em sao thế này,khi nãy dính thủy tinh à? Sao không đi cùng mấy đứa nhỏ ??'

' Em không sao đâu,nhờ Phàm với mọi người đưa Hân đi viện kiểm tra rồi '

Nghe được câu trả lời mình chờ đợi cô mới dán thở phào. Nhìn lại hai kẻ dưới chân càng thấy kinh tởm bao nhiêu.

Nếu hôm nay không về kịp,có thể không chỉ An Khánh Huy mà cả Kim Chu Hân đều gặp nguy hiểm.

KhanhHuy → Minh Tien :



' Vậy bố ở nhà nhé, một tí con về '

' Được,hai đứa đi cẩn thận đấy '

Khánh Huy và Khánh Chi chào tạm biệt ông trước khi lên xe đến bệnh viện mà mọi người đã đưa Chu Hân đến. Một chiến trường hỗn loạn được dọn dẹp trong nửa tiếng là quá đủ rồi. Ông dù rất muốn đi theo nhưng phải đảm nhiệm việc sửa lại phòng khách nên đành tiếc nuối vậy.

' Tay mày ổn không đấy đưa đây tao lái cho,thứ gì mà lì như quỷ bảo sát trùng băng sơ đi mà nói đến ba lần mới chịu nghe, không biết cái Hân mà thấy là giận cỡ nào hả '

' Em biết rồi mà '

' Suốt ngày bày cái vẻ mặt đấy '

' Bên này ! '

' Chị vào trước đi để em đưa nó đi kiểm tra '

Vũ Phàm vẫy tay ra hiệu với Sơn Hoàng dẫn Khánh Chi vào trong phòng mà Chu Hân đã thức từ lúc này rồi và không biết là Khánh Huy đã đến chỉ là đang bị áp giải đi kiểm tra vết thương thôi.

' Không quá sâu,thay băng và thuốc thường xuyên là được nhé '

' Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều '

' À phải rồi,vì là vết thương ngoài da nên yêu cầu giữ vệ sinh và bảo vệ kĩ tránh nhiễm trùng nặng,cậu chú ý nhé '

' Vâng '

Cả hai vừa bước ra khỏi phòng khám thì bắt gặp Minh Tiến vừa đi mua đồ ăn về .Thấy hắn xách theo năm sáu túi nhỏ Vũ Phàm cũng quay qua phụ giúp,rồi cả ba mới cùng về lại phòng chính .

Cạch

' Về rồi đấy à,khiếp. Mày mắt đói hơn mắt nhìn à mà mua lắm vậy ?? '

' Riêng mày nhịn luôn nha '

' Hai đứa chúng mày vẫn ồn vcl '

Chu Hân đang ngồi quay lưng lại phía cửa khi nghe thấy Mạnh Tiến bước vào quay lại thì thấy Vũ Phàm và phía sau hai người là người mà cậu mong đợi từ khi vào đây tới giờ. An Khánh Huy

Nhưng ai đó có thể cho Khánh Huy biết tại sao khi nhìn thấy mình Chu Hân lại phồng má quay đi không vậy ?

' Ơ .. '

' Cút đi luôn là vừa '

Helo 3k chữ hơn đó trừi, được cái viết văn xuôi rất ngu nên có gì ae cứ chửi nha

15:33 29/07/2026
𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓 𝒘𝒂𝒕𝒄𝒉𝒊𝒏𝒈 (⸝⸝> ᴗ•⸝⸝).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co